Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế

Chương 1200 – đàn ông trưởng thành ghen tuông

Tuy Thẩm Lệ nói không cùng nhau ăn cơm được, nhưng Hạ Diệp Chi cũng đã dậy thật sớm để chuẩn bị những món ăn mà Thẩm Lệ thích.
Bởi vì Thẩm Lệ rất chú trọng việc giữ dáng cho nên Hạ Diệp Chi đã đặc biệt làm những món ăn ít dầu ít mỡ, sau khi làm xong thì cho tất cả thức ăn vào hộp giữ nhiệt.
Nhưng khi cô đậy nắp hộp giữ nhiệt thì đậy mãi vẫn không đậy lại được.
Mạc Đình Kiên đứng bên cạnh không chịu nổi nữa mà đi tới giúp cô đậy lại một cách vô cùng nhanh gọn lẹ.
Hạ Diệp Chi mỉm cười nhìn anh: “Được rồi, đi thôi.”
Mạc Đình Kiên xách hộp giữ nhiệt lên, chiếc hộp này quả thật xách có hơi nặng, thế là anh cất giọng nói với sắc mặt điềm nhiên: “Nhiều như vậy cô ta ăn được hết sao?”
Cô nghiêm túc đáp: “Em làm nhiều như vậy không phải là để cậu ấy ăn hết mà là để cậu ấy ăn mỗi thứ một chút.”
“Em đúng là chu đáo mà.” Ngữ khí của Mạc Đình Kiên vẫn nhàn nhạt.
Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn có thể nếm ra được mùi vị trong lời nói của anh.
Cô ôm lấy cánh tay người đàn ông rồi nghiêng đầu qua nhìn anh, cô nhịn cười mà nói: “Sao mà chua lè chua lét vậy nè?”
Mạc Đình Kiên chỉ hậm hực hừ một cái, lộ rõ sự bất mãn của anh.
Cuối cùng Hạ Diệp Chi cũng không nhịn được nữa mà cười lên thành tiếng: “Ngay cả Tiểu Lệ mà anh cũng ăn giấm sao?”
Mạc Đình Kiên mặc kệ cô luôn.
Hạ Diệp Chi mỉm cười nói: “Tiểu Lệ quay phim vất vả lắm, trước đây cũng đều là cậu ấy giúp đỡ em, còn em thì không giúp cậu ấy được gì cả, mấy thứ đồ thì cậu ấy cũng không thiếu thứ gì hết, nên em chỉ có thể làm chút đồ ăn cho cậu ấy ăn thôi, mà cũng đâu phải là ngày nào cũng làm đâu.”
Cho dù ngày nào cô cũng làm đồ cho Thẩm Lệ ăn, thì Thẩm Lệ cũng chưa chắc có thời gian để ăn nữa kìa.
Đương nhiên là cô không thể nói mấy lời này ra rồi, nếu mà nói ra, Mạc Đình Kiên lại ghen tuông tức giận với cô mất.
Đàn ông trưởng thành mà ghen thì khó dỗ lắm.
Sau khi nghe cô nói vậy, sắc mặt của Mạc Đình Kiên cũng dịu lại một chút.

Cố Tri Dân biết Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đến Thịnh Hải nên đã xuống lầu sớm vài phút để đợi bọn họ.
Cho nên lúc Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đến, vừa bước vào thì đã nhìn thấy Cố Tri Dân rồi.
Cố Tri Dân thân mặc vest, đằng sau còn có một trợ lý đi theo, người trợ lý thì đang cúi đầu báo cáo công việc cho anh ra, thần sắc của Cố Tri Dân lúc này cũng đoan chính hơn bình thường rất nhiều.
Cho dù có là ai đi nữa thì khi nghiêm túc làm việc đều sẽ không giống lúc bình thường tí nào.
Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đối mắt nhìn nhau, họ ngầm hiểu ý nhau và dừng bước chân lại, đợi Cố Tri Dân và trợ lý nói xong thì mới đi qua.
Cố Tri Dân vừa nghe trợ lý nói xong thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đến rồi.
Thấy Cố Tri Dân đã phát hiện ra bọn họ, Hạ Diệp Chi liền mỉm cười với anh.
Sau đó Cố Tri Dân liền bước đến: “Sao hai người tới mà không kêu tôi?”
“Thấy anh đang bận.” Hạ Diệp Chi lên tiếng.
Cố Tri Dân cười một cái, sau đó liếc nhìn thấy chiếc hộp giữ nhiệt trên tay Mạc Đình Kiên, anh ‘chậc’ một tiếng rồi nói: “Chúng ta thân thiết như vậy, cần gì phải khách sáo như vậy chứ?”
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay chân anh ta lại thành thật hơn nhiều. Cố Tri Dân ngay lập tức vươn tay ra định cầm lấy chiếc hộp giữ nhiệt trong tay Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Cái này là cho Thẩm Lệ.”
Cố Tri Dân chợt khựng lại một lát, suýt chút nữa là anh đã lên tiếng mắng Mạc Đình Kiên bệnh hoạn rồi, sao lại đem đồ cho Thẩm Lệ, còn là đồ ăn nữa chứ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, anh mới hiểu ra đây là do Hạ Diệp Chi đem cho Thẩm Lệ, Cố Tri Dân sau đó liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt anh ta chợt sáng rực lên, anh hỏi Hạ Diệp Chi: “Hôm nay Thẩm Tiểu Lệ về công ty sao?”
Lịch trình của Thẩm Lệ anh đều biết hết, trưa nay cô ấy phải đi máy bay đi vùng khác, nhưng không có nghe nói là cô ấy sẽ đến công ty.
“Ừm, cậu ấy nói tới công ty để làm chút việc, chúng tôi đã hẹn gặp nhau nên mới làm chút đồ cho cậu ấy ăn nè.” Hạ Diệp Chi giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *