Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 662 – GHEN TUÔNG (1)

Giờ phút này Tư Đồ Không vừa vặn đi vào trong chung cư đã nhìn thấy
cô ta, lúc thấy cô ta gọi điện thoại tới, Tư Đồ Không hơi sững sờ nhưng vẫn nghe điện thoại.

Thật ra, bình thường cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh ta.

Trong năm năm, số lần cô gọi điện thoại cho anh ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa lần nào cũng là bất đắc dĩ.

“Alo.” Tư Đồ Không nghe điện thoại, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cô ta ở cách đó không xa, cô đang muốn đi ra ngoài ư?

Hôm nay cô ăn mặc rất xinh đẹp! !

“Anh đang bận gì không?” Liễu Ảnh nghe được giọng nói của anh ta, nhịp
tim đột nhiên tăng nhanh lên, cô ta hơi lo lắng, âm thầm thở ra một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh.

“Ừm?” Tư Đồ Không dừng xe lại, đứng ở bên đường cách chỗ cô ta không
xa, lông mày của anh ta hơi nhíu lại, cô gọi điện thoại cho mình chỉ để
hỏi mình có bận gì không thôi à?

Anh ta cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ phía tây rồi!

Nói thật, ở bên cô ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta chủ
động gọi điện thọai cho anh để hỏi xem anh có đang bận gì không.

Anh ta cảm thấy đây vốn là một chuyện đáng để vui vẻ, nhưng nhìn cô ở
cách đó không xa đang cúi đầu xuống, rõ ràng là đang lơ đễnh.

Gọi điện thoại cho anh ta, nhưng lại lơ đễnh?

Tiếng “ừm” kia của Tư Đồ Không hơi trầm, nghe không rõ lắm là đang hỏi
lại, giờ phút này Liễu Ảnh lại nghe thành anh đang khẳng định, nên cho
rằng anh ta thật sự đang bận.

Liễu Ảnh rõ ràng thở dài một hơi: “Vậy anh đang bận à.”

Lúc nói lời này, giọng điệu của cô ta có vẻ như thoải mái hơn một chút.

Tư Đồ Không ở cách chỗ cô ta không xa nhìn cô ta, cho nên thấy rõ ràng phản ứng của cô.

Thấy được lúc cô hỏi anh đang bận hay không, rõ ràng phản ứng đã thoải mái hơn.

“Làm sao vậy?” Tư Đồ Không hơi híp mắt lại, cuối cùng không nhịn được nên hỏi một câu.

“Không có gì, tôi muốn hỏi anh tối nay mấy giờ về nhà thôi?” Liễu Ảnh
đang định tắt điện thoại, không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong lúc nhất thời cô ta lại căng thẳng thêm mấy phần.

“Sao vậy? Nhớ tôi à?” Tư Đồ Không nghe được lời này của cô ta, hơi cong khóe môi lên, người phụ nữ này đột nhiên thông suốt rồi à?

Vậy mà biết hỏi anh ta lúc nào trở về?

“Hả? À…” Liễu Ảnh hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

“Muốn tôi về với em sớm hơn một chút à?” Tư Đồ Không nhìn dáng vẻ kia của cô ta, độ cong ở khóe môi cũng tăng thêm mấy phần.

Tư Đồ Không cũng không nói là anh ta đã trở về.

“Hả? Không cần đâu, không cần, tôi biết công việc của anh bận rộn mà.”
Liễu Ảnh nghe anh ta nói như vậy, đột nhiên có chút luống cuống.

Nụ cười trên khóe môi Tư Đồ Không biến mất, tay cầm di động hơi siết
chặt lại, anh ta nhìn ra, cô nói không cần là thật sự không cần, mà công việc của anh bận rộn chỉ là cô tìm cái cớ mà thôi.

Xe của anh ta dừng ở cách chỗ cô không xa, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn không phát hiện ra.

Cho nên giờ phút này chẳng những cô không quan tâm, hơn nữa còn đang hồi hộp, có chút lo lắng.

Cô đang sốt ruột muốn đi đâu?

Hơn nữa, lúc anh nói là muốn đi cùng cô, rõ ràng cô hơi bối rối?

Vì sao lại bối rối?

“Em ở nhà một mình đang làm gì?” Tư Đồ Không không muốn nghi ngờ, anh
ta cũng không nguyện ý nghi ngờ, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô khiến
anh không thể không nghi ngờ được.

“À? Xem, xem TV.” Liễu Ảnh đang rất căng thẳng, cho nên khi nghe được
câu hỏi này của anh liền miệng nhanh hơn não nói ra câu trả lời.

Nên lúc này cô mới thốt ra lời như vậy, không kịp suy nghĩ, cô không biết nói dối, cho nên mới lắp bắp như vậy.

“Sao lại không nghe thấy tiếng TV?” Tay Tư Đồ Không cầm di động lại
siết chặt thêm, đôi mắt híp lại, vẻ lạnh lùng trong đó càng thêm rõ ràng hơn.

Rõ ràng bây giờ cô đang ở dưới lầu, vậy mà cô lại nói với anh ta là đang xem TV ở nhà?

Tại sao lại nói dối?

“Hả? Tôi muốn gọi điện cho anh nên ấn TV tạm dừng rồi.” Liễu Ảnh không
ngờ anh ta sẽ hỏi câu này, trong lúc nhất thời càng thêm áy náy, nhưng
đã nói dối một câu vậy tiếp theo nhất định sẽ phải dùng nhiều câu nói
dối hơn để che dấu đi.

Đây là một phản ứng tất yếu! !

Đây là phản ứng bản năng của Liễu Ảnh lúc này, ý chí sống sót khiến cô ta làm ra phản ứng như vậy.

Cô ta sợ Tư Đồ Không, vẫn luôn sợ, mặc dù cô ta đã ở bên anh gần năm năm, nhưng cô ta vẫn rất sợ anh.

Cũng may thời hạn năm năm này sắp kết thúc rồi, sau này cô ta sẽ được tự do, không phải sợ anh ta nữa.

Tư Đồ Không nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo,
trong lúc nhất thời quanh người anh ta tản ra hơi lạnh khiến cho người
ta phải rùng mình, khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống tới mức đóng
băng.

Được, giỏi lắm, cô dám lừa anh ta như vậy? Ấn tạm dừng TV à? Hừ, cô nói dối rất giỏi đấy nhỉ.

Trong phút chốc, anh ta không biết phải nói gì.

“Anh đang bận việc nên tôi không quấy rầy anh nữa, tôi cúp máy trước
đây.” Không nghe thấy anh ta nói gì, giọng nói của Liễu Ảnh cũng thấp
xuống một chút.

“Ừm.” Tư Đồ Không vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ, khóe môi mấp máy, sau đó nặng nề lên tiếng.

Anh ta không hề xuống xe, cũng không nói gì nữa, anh ta muốn biết vì sao cô lại nói dối anh ta?

Cách đó không xa, Liễu Ảnh nhanh chóng cúp điện thoại, rõ ràng là thở phào một hơi.

Tư Đồ Không nhìn thấy phản ứng của cô, trong nháy mắt đôi mắt liền chìm xuống đến tận cùng, gọi điện thoại cho anh ta đối với cô lại giống như
tra tấn vậy ư?

Sau khi Liễu Ảnh cúp điện thoại, cũng không vội vã rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ.

Tư Đồ Không nhìn cô, lông mày hơi cau lại, trong lòng mơ hồ lại có thêm một tia hi vọng.

Biết rõ cô vừa mới nói dối mình, biết rất rõ cô nói dối như vậy chắc
chắn là có mục đích, nhưng anh vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ không giống như anh ta đang suy nghĩ.

Liễu Ảnh gọi điện thoại cho Tư Đồ Không xong, trong lòng lại cảm thấy
hơi bất an, cho nên bây giờ cô ta đang do dự, do dự rốt cuộc có nên tới
thăm Bùi Dật Duy hay không.

Nhưng nghe bác sĩ nói thì tình hình của Bùi Dật Duy có vẻ rất không tốt!

Nhưng đúng vào lúc này lại có một chiếc taxi đi ngang qua, ánh mắt Liễu
Ảnh lóe lên, lần nữa tay nhanh hơn não giơ tay ra chặn chiếc taxi lại.

Taxi dừng lại, Liễu Ảnh mới ý thức được mình đã chặn xe, nhưng đã chặn xe lại rồi nên cô ta liền lên xe.

Sau khi lên xe, Liễu Ảnh báo địa chỉ chỗ bệnh viện của Bùi Dật Duy, lái xe taxi nhanh chóng lái xe rời đi.

Xe của Tư Đồ Không dừng ở bên đường cách chỗ cô ta không xa hơn nữa lại rất dễ thấy, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nhìn thấy.

Nhìn thấy cô lên xe rời đi, khóe miệng Tư Đồ Không chậm rãi kéo ra một
nụ cười lạnh, tuy là cười nhưng lại không nhìn ra độ cong, mà là hoàn
toàn lạnh như băng.

Giờ phút này, trong tay anh ta vẫn còn nắm chặt điện thoại di động,
không ngừng siết chặt, siết chặt lại, điện thoại kia gần như là sắp biến dạng.

Nhìn chiếc xe taxi cô đi đã khuất xa, anh ta cầm điện thoại di động lên, sau đó bấm một dãy số.

Mặc dù điện thoại hơi biến dạng, những vẫn có thể gọi điện được! !

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *