Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 657 – Hàn nữ thần ra tay chắc chắn là long trời lở đất (12)

Hơn nữa, cô ta kiên trì tin tưởng có nhà họ Cổ ở đây, cô ta không thể
nào ngồi tù, ở thành phố A, ai dám không cho nhà họ Cổ họ mặt mũi chứ?

Cho dù gây ra chuyện không hay thì nhà họ Cổ nhất định cũng sẽ nghĩ cách giúp cô ta đè xuống.

Dù sao thì bây giờ nhà họ Cổ và nhà họ Dương cũng đang bàn chuyện liên hôn!!

Nghĩ tới những chuyện này, Cổ Doanh Doanh bỗng nhiên có chút tức giận, giọng điệu thêm chút cứng rắn.

“Đúng, chúng tôi không mua, cô muốn kiện thì kiện, tôi là cô chủ nhà họ Cổ,
Hàn Nhã Thanh, cô cho rằng cô thật sự có thể kiện được chúng tôi? Cô cho rằng cô thật sự có thể khiến chúng tôi ngồi tù? Tôi muốn xem xem ai dám bắt tôi?” Cổ Linh Linh lần này liền hiểu ý của Cổ Doanh Doanh, nói ra
lời cực kỳ ngông cuồng.

Cổ Linh Linh thậm chí còn trực tiếp xoay
sang phía hai cảnh sát, hét to: “Anh dám bắt chúng tôi sao? Dám sao? Tôi lập tức gọi điện thoại cho ba tôi, kêu ba tôi đến xử lý các người.”

Sắc mặt cảnh sát hơn bốn mươi tuổi trở nên vô cùng khó coi, nhưng nghe thấy cô ta nói muốn gọi chủ nhân nhà họ Cổ tới, nhất thời cũng không dám nói gì.

Mọi người xung quanh thấy dáng vẻ hống hách của cô ta cũng có chút phẫn nộ, nhưng người ta có ba lợi hại, cảnh sát cũng không dám đắc tội, họ còn
dám nói gì?

“Đã vậy thì tôi trực tiếp báo cảnh sát đi.” Hàn Nhã Thanh lại cười cười.

Mọi người càng không hiểu, cảnh sát không phải ở đây sao? Sao còn muốn báo cảnh sát?

Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, hơn nữa còn ấn loa ngoài.

Muốn ỷ thế hiếp người sao? Tốt, rất tốt, ai mà không biết chứ!!

“Alo, chị ba?” Sau khi điện thoại đổ chuông một tiếng, đầu kia liền nhận, tốc độ thật sự nhanh chóng, đối phương trực tiếp gọi cô một tiếng, giọng
nói còn có chút kinh ngạc, không dám tin.

“Cục trưởng Tào.” Hàn Nhã Thanh gọi một tiếng vào điện thoại.

Mọi người sững sốt, báo cảnh sát mà cô nói là trực tiếp báo với cục trưởng Tào, cậu năm Tào?

Sắc mặt Cổ Doanh Doanh lập tức biến đổi, cô ta làm sao cũng không nghĩ tới
Hàn Nhã Thanh lại trực tiếp gọi điện thoại cho cậu năm Tào.

Khí thế hống hách vừa rồi của Cổ Linh Linh cũng rõ ràng biến mất hơn nửa.

“Chị ba, là chị à, em còn cho rằng nhìn lầm rồi chứ, chị ba gọi điện thoại
cho em có việc gì sao? Có chuyện gì chị ba cứ mở miệng, chỉ cần em có
thể giúp được, Tào Du em dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan.” Lời này
của cậu năm Tào rõ ràng có chút khoa trương, nhưng ý tứ lại đủ khiến
người ta chấn động.

“Tôi và cậu ba Dương đã ly hôn rồi, anh đừng
gọi tôi là chị ba nữa…” Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô bây giờ dù sao cũng
đã ly hôn với Dương Tầm Chiêu cho nên tiếng chị ba này tạm thời vẫn là
đừng gọi.

“Không, chị một ngày là chị ba, cả đời đều là chị ba
của em.” Nhưng cậu năm Tào lại đặc biệt kiên trì, hơn nữa lời này khiến
người ta không còn gì để nói.

Trong lòng cậu năm Tào rất rõ ràng, anh ba nhà anh ta cả đời này chỉ sẽ lấy Hàn Nhã Thanh, cho nên chị ba
chỉ có thể là cô, về phần những chuyện xảy ra gần đây, đều là rắm chó
hết.

Hàn Nhã Thanh cười cười, mặc kệ anh ta.

“Chị ba, chị có chuyện gì sao?” Cậu năm Tào quay lại chính sự, anh ta rất rõ ràng, nếu chị ba không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không gọi điện cho anh ta.

“Ừa, có chút chuyện muốn cục trưởng Tào tư vấn một
chút.” Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn là giọng điệu nói chuyện phiếm,
đương nhiên, nói chuyện phiếm với cục trưởng cục cảnh sát trong tình
huống thế này thì lực chấn động cũng không phải lớn bình thường.

Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh đều sợ đến sắc mặy tái nhợt.

Cảnh sát bình thường nhà họ Cổ không sợ, nhưng cậu năm Tào thì nhà họ Cổ họ lại không thể không cố kỵ.

“Chị ba lại có chuyện cần em tư vấn? Cảm giác này bay bổng không chân thực,
chị ba có chuyện gì cứ nói thẳng.” Lời này của cậu năm Tào cũng không
khoa trương, vì anh ta rõ ràng năng lực thực sự của cô.

“Vòng tay gần sáu trăm tỷ của tôi bị trộm mất, tên trộm bị tôi bắt được, tôi muốn kiện tên trộm này, không biết tình huống kiểu này phía cảnh sát sẽ xử
lý thế nào?” Hàn Nhã Thanh lúc này hoàn toàn là giọng điệu nhờ tư vấn,
không nghe ra là nhằm vào ai.

Người khác muốn nói cô ỷ thế hiếp người cũng không bắt được cán.

Nhưng mà, gần sáu trăm tỷ cô lại nói rất rõ, rất cặn kẽ.

Lúc Hàn Nhã Thanh nói những lời này, cô ngước mắt nhìn chị Lưu một cái, chị Lưu xem như linh hoạt, hiểu rõ ý của cô, vội đổi giá chiếc vòng sang
gần sáu trăm tỷ!

“Đậu xanh, con số này cho ngồi tù cũng rất thỏa đáng.” Đầu kia điện thoại, cậu năm Tào trực tiếp chửi thề.

Con số gần sáu trăm tỷ quả thực quá kinh người.

“Nhưng mà thân phận người này có chút đặc thù.” Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài,
giọng nói như thêm chút do dự: “Người trộm vòng là cô Cổ – Cổ Doanh
Doanh.”Lúc Hàn Nhã Thanh nói ra lời này, mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nghe xem cục trưởng Tào sẽ nói gì?

Tất cả mọi người đều muốn biết cục trưởng Tào có cho nhà họ Cổ mặt mũi
không, lại thêm bây giờ chuyện liên hôn giữa hai nhà họ Dương và họ Cổ
đã xôn xao rồi.

Cho nên, tất cả mọi người đều muốn biết trong tình huống này cục trưởng Tào sẽ giúp cô Cổ hay là giúp Hàn Nhã Thanh?

Đôi mắt Cổ Doanh Doanh khẽ trợn to, cô ta cũng rất muốn nghe xem cục trưởng Tào có ý gì.

“Thiên tử phạm pháp cũng chịu tội như dân thường, Cổ Doanh Doanh tính cái rắm, phì.” Đầu kia điện thoại, cậu năm Tào không chút nào do dự, trực tiếp
phỉ nhổ một tiếng.

Thái độ này của anh ta có thể nói là không thể nào rõ ràng hơn nữa.

Sắc mặt Cổ Doanh Doanh lập tức cực kỳ khó coi.

“Hahaha…thì ra cô Cổ chỉ là cái rắm.”

“Cô hai Cổ vừa nói không ai dám bắt cô ta, bây giờ còn dám nói những lời này sao?”

“Cục trưởng Tào đã nói rồi, ngồi tù, rất thỏa đáng, cho nên hai cô Cổ nửa đời sau sống trong tù đi.”

Mọi người vây xem thấy nghịch chuyển như vậy đều cảm thấy rất vui vẻ, nhớ
tới dáng vẻ hống hách ban nãy của Cổ Linh Linh liền khiến người ta tức
giận.

“Ừa, tôi biết rồi, cảm ơn.” Cái gì cần nói đều đã nói hết, Hàn Nhã Thanh khách sáo một câu bèn muốn cúp điện thoại.

“Chị ba khách sáo quá rồi, chị không tìm anh cả, không tìm anh ba mà lại tìm em giúp đỡ, em thật sự thụ sủng nhược kinh, vô cùng vinh hạnh.” Cậu năm Tào bên đầu kia điện thoại lại nhanh chóng trả lời một câu.

Nghe lời này của anh ta, không ít người có mặt đều kinh ngạc, nhất thời không kịp hồi thần…

Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện, tìm cậu ba Dương còn có thể nói thông, dù sao
thì anh cũng xem là chồng trước của cô, nhưng tìm anh cả là sao.

Lão đại Đường Lăng trong bảy thiếu gia thành phố A là ai cũng có thể tìm sao?

Cho dù bây giờ Hàn Nhã Thanh còn là vợ của cậu ba Dương, sợ là cũng không
mò tới cạnh lão đại Đường được, huống chi cô bây giờ đã ly hôn rồi, bây
giờ các công ty truyền thông lớn đều đang đưa tin cậu ba Dương muốn lấy
Cổ Doanh Doanh.

Nhưng lời vừa rồi của cậu năm Tào nói rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Hàn Nhã Thanh rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *