Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 647 – Hàn nữ thần ra tay chắc chắn là long trời lở đất (2)

Nhân viên bán hàng kia là một người thông minh, lanh lợi, cũng là một người biết nịnh hót.

Cổ Doanh Doanh cười, không nói gì, không phủ nhận thì coi như là thừa nhận.

“Nếu như cô Cổ muốn tặng cho bà cụ Dương đương nhiên phải tặng cái tốt
nhất.” Trên khuôn mặt của nhân viên bán hàng kia lộ rõ sự kích động,
dường như đã nhìn thấy tiền đang vẫy tay với cô ta.

Đồ càng đắt, hoa hồng của bọn họ càng nhiều, đó cũng chính là tiền!!

“Cô Cổ, cô đến bên này xem thử xem, mấy mẫu vòng ngọc bên này là mấy mẫu
mới của năm nay, là sản phẩm thành màu tốt nhất.” Nhân viên bán hàng dẫn Cổ Doanh Doanh đi đến chỗ Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh đứng bất động, vẫn nhìn một cách rất nghiêm túc.

“Cô à, có thể phiền cô nhường một chút không? Cô cũng không mua nổi, cô xem làm gì?” Nhân viên bán hàng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trực tiếp đuổi
người: “Cô không mua thì đừng đứng ở đây cản đường, cô Cổ thật tâm muốn
mua vòng ngọc, không giống người nào đó, chỉ đứng xem, không mua được.”

Cổ Doanh Doanh nghe thấy những lời nhân viên bán hàng nói, khóe miệng thêm vài phần đắc ý, đôi mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Hàn Nhã Thanh,
sau đó cô ta lập tức sững sờ!

Sao Hàn Nhã Thanh lại ở đây?

Nhớ đến sự quyến luyến khó rời lúc Dương Tầm Chiêu hôn Đường Thấm Nhi vào
tối hôm qua, khóe miệng của Cổ Doanh Doanh rõ ràng tăng thêm vài phần
chế nhạo.

“Hóa ra là cô Hàn, cô Hàn cũng muốn mua vòng ngọc sao?” Cổ Doanh Doanh che giấu những cảm xúc không nên có, nụ cười trên khuôn
mặt vẫn ôn hòa như bình thường, giọng điệu của cô ta lúc này cũng vô
cùng khách khí.

Hàn Nhã Thanh không thèm nhìn cô ta, tiếp tục
ngắm vòng ngọc trong quầy, Đường Lăng nói, anh ta có cổ phần ở Tân Thế
Niệm, vì vậy cô nhìn trúng cái nào có phải có thể bảo Đường Lăng trực
tiếp tặng mình.

Vì vậy, cô phải xem một cách nghiêm túc!

Bên này Hàn Nhã Thanh đã xem xong, lập tức đi đến chỗ khác.

Cổ Doanh Doanh thấy Hàn Nhã Thanh không để ý đến cô ta, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi.

“Cái đồ phụ nữ xấu xí kia….” Cổ Linh Linh cũng nhận ra Hàn Nhã Thanh, lớn tiếng quát mắng.

Cổ Doanh Doanh vội vàng kéo cô ta lại.

Lúc ánh mắt Cổ Doanh Doanh lướt qua Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, sau
đó lại nhìn về phía nhân viên bán hàng, khẽ cười nói: “Cô lấy mấy mẫu
vòng ngọc mới nhất trong năm nay của các cô ra đây cho tôi.”

“Được, được.” Nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu lấy mấy mẫu vòng ngọc đắt nhất ra.

Nếu đổi lại là người khác, nhân viên bán hàng chắc chắc sẽ không lấy ra
hết, nhưng Cổ Doanh Doanh là khách hàng lớn của bọn họ, nhà họ Cổ vốn đã là một gia tộc có tiền, Cổ Doanh Doanh này còn sắp gả vào nhà họ Dương, cũng là một gia tộc có rất nhiều tiền.

Bọn họ đương nhiên không dám chậm chạp.Cổ Doanh Doanh cầm mấy mẫu vòng ngọc lên xem, sau đó lấy một chiếc vòng
ngọc trong số đó đi đến dưới ngọn đèn phía bên kia, cô ta làm như vậy có lẽ là muốn xem càng chi tiết.

Chỉ là lúc Cổ Doanh Doanh rời đi
có nháy mắt ra hiệu với Cổ Linh Linh, bình thường hai chị em cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu như này, rất hiểu ý nhau, Cổ Linh Linh lập tức
hiểu được dụng ý của Cổ Doanh Doanh.

Cổ Doanh doanh cầm chiếc vòng ngọc đi sang bên kia, nhân viên bán hàng đương nhiên cũng vội vàng đi theo cô ta.

Một nhân viên bán hàng khác muốn đem cất mấy mẫu vòng ngọc khác đi, dù sao mấy mẫu này cũng quá đắt, không dám sơ xuất.

“Này, cô làm gì vậy, chị tôi vẫn chưa chọn xong mà, cô đừng cất vội.” Cổ Linh Linh ngăn nhân viên bán hàng kia lại.

“Ừ, các cô đừng cất vội, tôi vẫn muốn chọn thêm, hơn nữa, tôi có thể muốn
chọn hai cái, cô đưa cái trong tay cô ra đây cho tôi, tôi xem luôn.” Cổ
Doanh Doanh quay lại, nhìn nhân viên bán hàng kia, trên mặt vẫn nở một
nụ cười ôn hòa.

“Vâng, vâng ạ.” Nhân viên bán hàng kia nghe thấy
Cổ Doanh Doanh muốn mua hai cái, càng kích động, nhìn thấy Cổ Linh Linh
đang cầm hai cái còn lại để đeo thử cũng không nói gì, cô ta cầm chiếc
vòng ngọc trên tay đi đến trước mặt Cổ Doanh Doanh.

Thực ra, ánh sáng trong quầy hàng đều giống nhau, nhưng Cổ Doanh Doanh lại nói sáng ở phía Đông tốt hơn.

Đúng lúc này lại có một vị khách đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng còn lại đi tiếp đón.

Cổ Linh Linh nhìn thấy không có ai chú ý đến cô ta, hai mắt lóe lên, sau
đó cầm một chiếc vòng ngọc trong đó đi đến bên cạnh Hàn Nhã Thanh, nhanh chóng bỏ chiếc vòng ngọc vào trong túi áo khoác của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh vẫn đang rất nghiêm túc xem đồ trang sức bằng ngọc, không có
bất kỳ phản ứng gì, nhưng khóe miệng của Hàn Nhã Thanh rõ ràng nở một nụ cười khẩy.

Lại dùng trò này với cô!!Tốt, rất tốt.

Cổ Linh Linh thấy Hàn Nhã Thanh không phát hiện ra, trong lòng rất đắc ý,
nhanh chóng quay lại, sau đó ra hiệu “OK” với Cổ Doanh Doanh.

Cổ
Doanh Doanh hơi nghiêng mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, thấy Hàn Nhã
Thanh không có bất kỳ phản ứng gì, không khỏi cười khẩy một tiếng.

Hôm nay, cô ta phải khiến Hàn Nhã Thanh mất mặt.

Cổ Doanh Doanh đang nghĩ như vậy, nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đột nhiên quay người lại, đi ra ngoài.

“Linh Linh, em lấy hai chiếc vòng ngọc còn lại mang qua đây cho chị xem.”

“A, vâng.” Cổ Linh Linh giả vờ trả lời.

“Để tôi, để tôi.” Nhân viên bán hàng kia vội vàng đi qua, đưa tay ra nhận lấy chiếc vòng ngọc trên tay Cổ Linh Linh.

Cổ Linh Linh đưa chiếc vòng ngọc còn lại trong tay cho nhân viên bán hàng kia.

“Cô Cổ, còn một cái nữa?” Nhân viên bán hàng sững sờ, cô ta nhìn trên quầy
hàng, không nhìn thấy chiếc vòng ngọc kia, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Lúc nãy tôi chỉ đeo thử cái này, cái kia tôi để trên quầy hàng.” Lúc Cổ
Linh Linh nói câu này, cố ý nhìn về phía quầy hàng bên kia, đột nhiên cố ý nói: “Hả? Sao lại không có? Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi để ở đây mà, lúc
nãy không phải có người nào đi qua sau đó lấy đi chứ?”

Nhân viên bán hàng nghe thấy Cổ Linh Linh nói vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cô ta nhìn thấy đúng lúc Hàn Nhã Thanh đang đi ra ngoài, theo bản năng buột miệng hét lên: “Cô Hàn, xin cô dừng lại.”

Lúc nãy Cổ Doanh Doanh gọi cô ta là cô Hàn, nhân viên bán hàng cũng nhận ra là Hàn Nhã Thanh, dù sao gần đây tin tức của Hàn Nhã Thanh cũng quá
nhiều.

Phản ứng đầu tiên của nhân viên bán hàng chính là nhận định Hàn Nhã Thanh đã lấy trộm vòng ngọc, nên Hàn Nhã Thanh mới vội vàng rời đi.

“Gọi tôi à?” Hàn Nhã Thanh dừng lại, quay người qua nhìn nhân viên bán hàng
kia, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra có bất kỳ điểm bất thường nào.

“Đúng, mong cô Hàn đừng rời đi vội, cửa hàng của chúng tôi vừa không thấy một
chiếc vòng ngọc, mong cô Hàn phối hợp một chút.” Câu nói này của nhân
viên bán hàng đã nói một cách rất rõ ràng, chỉ chưa nói thẳng ra Hàn Nhã Thanh đã lấy trộm vòng ngọc của bọn họ.

Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh nhìn nhau, nhìn nhau cười.

Lúc Cổ Doanh Doanh nhìn về phía Hàn Nhã Thanh một lần nữa, khóe miệng rõ
ràng thêm vài phần đắc ý, lý do cô ta dám bảo Linh Linh làm như vậy là
vì cô ta biết camera trong cửa hàng này đã bị hỏng, lúc nãy bọn họ mới
gọi người đến sửa, lúc cô ta vừa đi vào, đúng lúc nghe thấy nhân viên
bán hàng gọi điện thoại.

Linh Linh đã bỏ chiếc vòng ngọc kia vào trong túi của của Hàn Nhã Thanh, chỉ cần khám xét là có thể tìm ra….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *