Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 646 – Hàn nữ thần ra tay chắc chắn là long trời lở đất (1)

“Cô cả, cô về đến rồi.” Quản gia nhìn thấy cô rõ ràng đã thở phào, để đồ đang thu dọn trong tay xuống mà đến đón cô.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy thứ ông ta dọn là những hộp đồ ăn nhanh.

“Đây là đồ ăn nhanh mấy người đó vừa gọi về, mấy người bọn họ ăn xong thì
đều trở về phòng, không có ai thèm hỏi tình trạng của ông cụ.” Quản gia
nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nhìn chằm vỏ hộp đồ ăn trên bàn, không nhịn được mà lắc đầu.

Trước đó người làm của nhà họ Hàn đều bị Hàn Trung
Dung bọn họ đuổi đi rồi, sau khi ông cụ trở về, cũng không có thuê
người, nói là thanh tịnh một chút cũng tốt.

Chuyện nấu cơm cũng do quản gia lo liệu, quản gia hồi trẻ từng làm đầu bếp, đồ ăn nấu ra vô cùng ngon.

Sau khi cả nhà Hàn Trung Dung chuyển về đây thì ở trong nhà ăn không uống
không, bình thường quản gia tuy bất mãn, nhưng cũng không có nói gì, mỗi ngày vẫn nấu cơm cho bọn họ.

Nhưng hôm nay bệnh tim của ông cụ tái phái, bọn họ lại không có một ai quan tâm, quản gia cũng tức giận rồi!!

Cho nên bữa trưa quản gia không có nấu, dù sao ông cụ không thoải mái không muốn ăn trưa.

Cả nhà Hàn Trung Dung liền gọi đồ ăn bên ngoài, đương nhiên, chỉ cho nhà bọn họ, ngay cả phần của ông cụ cũng không có.

“Tôi lên xem ông nội.” Mắt của Hàn Nhã Thanh tối lại, có điều không có nói gì nhiều, trực tiếp đi lên lầu.

Ông cụ Hàn nghe thấy tiếng, thức dậy, khí sắc có hơi kém, có điều thân thể đã không có cảm giác không thoải mái nữa.

Khi Hàn Nhã Thanh đến đã liên hệ với bác sĩ, bác sĩ sau khi đến kiểm tra
cho ông cụ Hàn, nói không có gì đáng ngại, Hàn Nhã Thanh mới yên tâm.

Hàn Nhã Thanh không có vội về nhà họ Đường, mà ở lại, luôn ở bên ông cụ Hàn.

“Con nhóc chết tiệt Hàn Nhã Thanh này cuối cùng đã quay về rồi.” Trong một
căn phòng Lưu Vũ biết Hàn Nhã Thanh về đến rồi, trên mặt rõ ràng nhiều
thêm nụ cười u ám.

“Trước đây chúng ta còn kiêng kỵ cậu ba Dương, nhưng bây giờ cậu ba Dương đã hoàn toàn vứt bỏ cô ta rồi, cho nên,
chúng ta cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi.”

“Kế hoạch như thế nào rồi.” Mắt của Hàn Trung Dung lóe lên, giọng nói có hơi đè thấp vài phần.

“Yên tâm đi, đều sắp xếp xong rồi, người tôi cũng tìm được rồi, tiện nhân đó trở về, kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện rồi, tôi lát nữa liên hệ với người ta, lần này, tôi nhất định phải khiến tiện nhân đó sống không bằng chết.” Khi Lưu Vũ nói lời này, mặt mày độc ác.

“Bây giờ cậu ba Dương sắp kết hôn với cô Cổ rồi, không thể quan tâm nó nữa, nó không có núi dựa, chúng ta muốn đối phó nó thế nào cũng được.”

“Cậu ba Dương bây giờ đã không cần cô ta nữa, vậy có thu cổ phần của Hàn Thị về không?” Hàn Trung Dung càng lo lắng vấn đề tiền bạc hơn.

“Khả
năng này nói không chắc.” Sắc mặt của Lưu Vũ hơi thay đổi: “Cho nên, kế
hoạch của chúng ta thực hiện càng sớm càng tốt, chúng ta nhất định phải
hành động trước khi cậu ba Dương thu hồi cổ phần trong tay nó lại, chỉ
có như thế, nó chết rồi, số cổ phần đó chúng ta mới có thể lấy được.”

“Ừm, vậy bà mau chóng liên lạc với mấy người đó, chúng ta tối nay thì…”
Trên mặt của Hàn Trung Dung rõ ràng cũng nhiều thêm vài phần độc ác, lời của ông ta tuy không có nói hết, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng rồi.Hàn Nhã Thanh ở trong phòng của ông cụ nói chuyện với ông cụ, thấy tinh thần của ông cụ không được tốt, liền bảo ông cụ nghỉ ngơi sớm.

Hàn Nhã Thanh đi xuống lầu, cô nghĩ cuối cùng vẫn không yên tâm, sau đó gọi điện cho bác sĩ kiểm tra cho ông cụ.

Bác sĩ nói tình trạng của ông cụ không được tốt lắm, không thể tiếp tục chịu thêm kích động nữa.

Đương nhiên, cho dù không chịu kích thích, lấy tình trạng cơ thể của ông cụ, sợ rằng thời gian cũng không quá dài.

Bác sĩ nói sẽ kê một số thuốc mới cho ông cụ, Hàn Nhã Thanh liền muốn đích thân tới lấy.

Hàn Nhã Thanh cầm thuốc, khi đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Đường Lăng.

“Nhã Thanh, em đi Tân Thế Niệm lấy giúp anh một khoản tiền.” Trong điện thoại, giọng nói của Đường Lăng nghe có hơi khẩn trương.

“Hửm?” Hàn Nhã Thanh nhíu mày, Tân Thế Niệm là một trong những trung tâm
thương mại lớn nhất, bề thế nhất của thành phố A, Đường Lăng bảo cô đến
Tân Thế Niệm lấy tiền? Có chuyện gì vậy?

Tân Thế Niệm hình như là của Tư Đồ Không! Cô tùy tiện đến đó có thể thấy được tiền sao?

“Tân Thế Niệm, anh có cổ phần.” Đường Lăng hiểu nghi hoặc của cô, không có
giấu cô: “Anh cần gấp một khoản tiền, nhưng anh bây giờ không tiện qua
đó, bên đó chi phiếu đã ký rồi, em trực tiếp đến tìm thư ký của Tư Đồ
Không lấy chi phiếu, sau khi cầm chi phiếu, em không cần vội vàng rời
khỏi, anh sẽ liên lạc lại với em.”

“Được.” Hàn Nhã Thanh không có hỏi gì nhiều, Đường Lăng lúc này nếu như không phải thật sự không tiện, chắc chắn sẽ không để cô ra mặt.

Đường Lăng không có nói nhiều, nhất định là chuyện cơ mật.Khi Hàn Nhã Thanh đến trung tâm thương mại Tâm Thế Niệm, thư ký của Tư Đồ
Không đã đang đợi cô, đối phương cái gì cũng không nói nhiều, trực tiếp
đưa chi phiếu cho cô.

Hàn Nhã Thanh vẫn có hơi tò mò, cho nên không nhịn được liếc nhìn con số trên chi phiếu, sau đó khóe miệng không khỏi giật giật.

Vãi, thật có tiền.

Bởi vì Đường Lăng nói với cô sau khi lấy được chi phiếu không cần vội vàng
rời khỏi, Hàn Nhã Thanh bèn ở trong trung tâm thương mại tùy ý đi lại.

Hàn Nhã Thanh nghĩ sinh nhật của Phạm My sắp đến rồi, Hàn Nhã Thanh phát
hiện Phạm My rất thích ngọc, vừa hay nhìn thấy một cửa hàng chuyên về
ngọc, Hàn Nhã Thanh liền đi vào muốn xem thử có cái gì thích hợp không.

Đi vào, nhìn thấy giá cả đó, khóe miệng của Hàn Nhã Thanh lại giật giật
lần nữa, chẳng trách Đường Lăng lấy được nhiều tiền như thế, đồ trong
này cũng quá đắt rồi, đây thật sự là cướp tiền.

Trong tủ, vòng ngọc rẻ nhất cũng phải mấy trăm triệu, giá của vòng ngọc đắt nhất phải hơn 60 tỷ.

Đều nói vàng có giá, ngọc vô giá, câu này cô hôm nay đã tin rồi.

Đương nhiên, đắt tự nhiên có lý do của đắt, Hàn Nhã Thanh mặc dù không hiểu gì về ngọc, nhưng cũng nhìn ra màu sắc đó, chất lượng đó tuyệt đối đều là loại thượng đẳng.

Quá đắt rồi, Hàn Nhã Thanh bèn chỉ nhìn, không có nói chuyện, cũng không có ý muốn mua.

Sau khi nhân viên phục vụ nhìn cô vài lần, rõ ràng có hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt đó hận không thể đuổi cô ra ngoài.

Vừa hay vào lúc này, Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh cũng đi vào trong cửa hàng này.

“Cô Cổ, cô đến rồi, cô hôm nay định xem gì?” Nhân viên phục vụ nhìn thấy Cổ Doanh Doanh, trên mặt lập tức treo nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình ra đón,
trực tiếp ném Hàn Nhã Thanh sang một bên.

Khi Hàn Nhã Thanh nghe
thấy tiếng cô Cổ đó, hơi liếc mắt, nhìn một cái, khi nhìn thấy Cổ Doanh
Doanh thì khóe miệng hơi nhếch lên.

Đây coi như oan gia ngõ hẹp sao?

“Tôi muốn mua một chiếc vòng ngọc tặng người khác.” Bởi vì Hàn Nhã Thanh mắt hướng về chiếc tủ, Cổ Doanh Doanh không có nhận ra Hàn Nhã Thanh.

“Cô Cổ muốn tặng người như thế nào? Bao nhiêu tuổi?” Nhân viên phục vụ vừa
nghe thấy bán được hàng, mắt sáng lên, thái độ lại càng nhiệt tình. Hai
nhân viên phục vụ khác cũng vây lại.

“Thân phận tôn quý, khoảng 70 tuổi.” Cổ Doanh Doanh giống như tùy ý nói một câu.

“Ồ, tôi hiểu rồi, cô Cổ đây là muốn mua vòng ngọc tặng cho bà cụ Dương sao? Cô Cổ thật sự hiếu thảo.” Nhân viên phục vụ đó rất thông minh, cũng
biết nịnh nọt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *