Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 634 – Cậu ba dương bị hạ thuốc (9)

Lúc này cô đã cúp điện thoại của anh, anh cũng còn hơi tỉnh nên không muốn cô đến.

Chỉ là cơ thể quá khó chịu, anh muốn đợi một lát, sau đó đi bệnh viện, có lẽ bệnh viện sẽ có cách.

Mặc dù Hàn Nhã Thanh vừa tức giận cúp cuộc gọi, nhưng càng nghĩ càng thấy lo lắng.

Trước đây cô đã từng bị hạ loại thuốc đó, bị chuốc loại thuốc đó cô không thể kiểm soát được bản thân.

Hàn Nhã Thanh thở dài thườn thượt, cô cầm chặt điện thoại trong tay, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại trong tay.

Cô nghĩ đến hơi thở của Dương Tầm Chiêu vừa rồi không bình thường, nghĩ
đến khi Dương Tầm Chiêu nói giọng của anh không bình thường.

Hàn
Nhã Thanh thầm mắng trong lòng, cuối cùng không nhịn được lại bấm số của Dương Tầm Chiêu, cho dù anh thật sự cố ý uống thuốc, cô thật sự có thể
bỏ mặc anh sao?

Cho dù anh không xảy ra chuyện gì thì ít nhất cô cũng nên đi qua xem xét,
thật sự không ổn, ít nhất cô cũng có thể đưa anh đến bệnh viện.

Lúc này, Dương Tầm Chiêu đang nằm trên giường, thân thể khó chịu hơi co
lại, nghe thấy tiếng chuông, ánh mắt lóe lên, sau đó cầm điện thoại lên, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, hiển nhiên là sững
sờ.

Tại sao cô lại gọi đến nữa rồi?

Anh cứ nghĩ sau khi cô cúp điện thoại, cô sẽ không quan tâm đến anh nữa!

Trong lòng Dương Tầm Chiêu thở dài một hơi, duỗi ra ngón tay có chút rụt lại, bấm vào nút nghe.

“Nhã Thanh.” Điện thoại vừa kết nối, Hàn Nhã Thanh còn chưa kịp nói thì anh
đã gọi tên cô trước, giọng nói của anh lúc này vẫn mang theo ý cười nhẹ, bởi vì lúc này đang cố gắng kiềm chế bản thân nên giọng nói không nghe
ra được quá nhiều dị dạng.

“…” Hàn Nhã Thanh sững người, tình huống gì đây? Đột ngột ổn như vậy sao?

Chẳng lẽ vừa rồi anh thật sự là giả vờ nói dối cô sao?

Một lúc, Hàn Nhã Thanh không nói gì, bởi vì cô không biết nên nói cái gì cho phải.

“Vừa cúp máy xong là đã gọi lại rồi? Làm sao? Nhớ tôi à?” Tay Dương Tầm
Chiêu đang nắm chặt điện thoại, bởi vì quá khó chịu, khuôn mặt hơi méo
mó, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, cố gắng duy trì giọng
điệu thường ngày.

Bây giờ anh không muốn cô đi qua, anh sợ như
thế mình sẽ làm tổn thương cô, anh phải đến bệnh viện, khi cúp điện
thoại của cô, anh sẽ đến bệnh viện.

“Dương Tầm Chiêu, tình hình
của anh thế nào rồi?” Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, sự thay đổi của anh trước sau lớn đến mức cô nhất thời có chút chưa tỉnh hồn
lại.

“Trêu chọc em đấy? Làm sao? Bình thường chưa từng bị trêu
chọc à?” Giọng nói của Dương Tầm Chiêu vẫn mang theo ý cười, có chút cố ý mơ hồ.

“Dương, Tầm, Chiêu.” Hàn Nhã Thanh nghiến răng nghiến
lợi, người này chính là chán lắm rồi, lại còn dùng loại chuyện này trêu
chọc cô.

Không thể chấp nhận được!

Đầu bên kia điện thoại, tiếng cười của Dương Tầm Chiêu trực tiếp truyền đến.Sắc mặt Hàn Nhã Thanh hơi tối sầm lại, trong lòng càng thêm phiền muộn, đùa với cô vui như vậy sao?

Hơn nữa anh còn nói đùa kiểu này? Anh bị điên rồi à?

Không, mặc dù Dương Tầm Chiêu đôi khi hơi nham hiểm, trong bụng có chút đen tối, nhưng anh cũng sẽ không đùa giỡn những chuyện như vậy, đúng chứ?

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, một lúc sau cô cũng không lên tiếng mà lẳng lặng lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

Cô có thể nghe thấy giọng nói của Dương Tầm Chiêu ở đầu dây bên kia vẫn còn yếu ớt gấp gáp, rõ ràng có cảm giác bị đè nén.

“Nhã Thanh, cúp máy trước, đi ngủ đây.” Lúc này Dương Tầm Chiêu nhịn đến mức khó chịu, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng lóe lên, hiện tại cậu ba Dương gọi điện thoại cho cô, lần nào cũng trêu chọc cô không ngừng, hôm nay anh lại cúp máy sớm
như vậy.

Lý do hóa ra là ngủ? Đi ngủ sao?

Hàn Nhã Thanh cảm thấy có gì đó không bình thường, không, rất không bình thường!

“Ngủ một mình sao?” Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày, đột nhiên hỏi.

“Ừm?” Dương Tầm Chiêu trầm giọng đáp, nhất thời có vẻ chưa lấy lại tinh thần.

Lúc này, thân thể anh càng thêm co rút lại, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều.

“Anh có muốn em ngủ với anh không?” Bình thường Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ
không nói những lời như vậy, nhưng bây giờ cô nói một cách đột ngột và
nhanh chóng.Đầu dây bên kia, Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngã quỵ sau khi nghe thấy câu này.

Câu này quá mập mờ, thậm chí có thể nói là quá rõ ràng, vợ anh lần đầu tiên nói ra câu này, nên Dương Tầm Chiêu càng thêm bị kích thích.

Thường thì cậu ba Dương chắc chắn sẽ tâm hoảng ý loạn sau khi nghe câu nói này của cô, nhịp tim của anh sẽ tăng nhanh, chưa kể đến việc bây giờ anh
đang bị đánh thuốc.

“Nhã Thanh.” Dương Tầm Chiêu không kìm được
xúc động gọi cô, trong giọng nói không còn sự kiềm chế, trong một lúc,
hơi thở của anh trở nên gấp gáp lạ thường…

Bên kia đường dây điện thoại, Hàn Nhã Thanh dường như có thể cảm thấy một tia nóng bỏng.

Vào lúc này, Hàn Nhã Thanh đã đủ để chắc chắn, anh thực sự bị đánh thuốc,
cô có thể biết, tác dụng của thuốc đáng lẽ đã pháy tác.

“Bây giờ
anh đang ở đâu?” Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, vội hỏi, vừa rồi Dương Tầm
Chiêu nói anh đang ở nhà họ Dương, không biết hiện tại anh đã rời đi rồi hay chưa?

“Nhà họ Dương.” Hô hấp của Dương Tầm Chiêu càng ngày
càng co quắp, khi nói câu này, sự gấp gáp dường như át đi giọng nói của
anh.

“Ừm, anh đợi đấy đi, em sẽ đến tìm anh.” Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp lại, anh đã uống loại thuốc đó, có lẽ rất khó yên được.

“Nhã Thanh, em không cần đến đây, tôi có thể đến bệnh viện.” Dương Tầm Chiêu biết bây giờ giả bộ cũng vô dụng, nhất định cô đã phát hiện ra.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, cắn răng thầm nói: “em sẽ đưa anh đến bệnh viện.”

Hàn Nhã Thanh nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Anh chắc chắn không thể lái xe trong tình trạng này, nếu để một mình anh rời đi sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi cúp máy lần nữa, ánh mắt cậu ba Dương nhanh chóng lóe lên, cô đến đưa anh đến bệnh viện sao?

Câu này nghe có vẻ không có gì sai, nhưng…

Bên kia, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở tủ, lấy một bộ quần áo mặc vào, vừa
xoay người liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Đường Vũ Kỳ.

“Con yêu, mẹ phải đi ra ngoài…” Lúc này Hàn Nhã Thanh rất lo lắng, nhưng cô vẫn phải giải thích rõ ràng cho cô bé nghe.

Đường Vũ Kỳ nhìn vào cô, cái miệng nhỏ chu lên: “Nhưng mà mẹ nói đêm nay mẹ sẽ ngủ với con.”

Hàn Nhã Thanh: “…”

Đúng, cô đã hứa sẽ ngủ với bé Vũ Kỳ. Lúc nãy, cô nghĩ là không có gì quan trọng hơn là ở với con mình, nhưng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *