Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 633 – Cậu ba dương bị hạ thuốc (8)

Dương Tầm Chiêu khẽ đảo mắt, nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, hai mắt híp lại, anh sợ hãi, sợ khi pháy tác hoàn toàn sẽ không tự chủ được
nữa.

Cho nên, anh nhất định phải rời khỏi đây, anh cảm giác ý
thức lại bắt đầu buông lỏng, thân thể càng thêm khó chịu, không chỉ ăn
mòn thân thể anh mà còn ăn mòn ý chí của anh.

Anh gọi lại lần nữa cho Hàn Nhã Thanh.

Lần này, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.

“A lô.” Hàn Nhã Thanh thấy đó là cuộc điện thoại của Dương Tầm Chiêu, hơi
kinh ngạc, không phải ngạc nhiên vì anh gọi cho cô mà là vì anh liên tục gọi, không có bất kỳ khoảng nghỉ nào.

“Nhã Thanh.” Lúc này, hơi thở của Dương Tầm Chiêu hiển nhiên không ổn định lắm, cho nên giọng nói cũng rất không bất ổn.

“Anh sao vậy?” Hàn Nhã Thanh nghe được sự kỳ lạ trong giọng nói của anh, đôi mắt cô khẽ nheo lại.

“Tôi thấy không ổn.” Giọng nói Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, trong giọng nói đó có chút đau đớn, nhưng cũng có chút ấm ức.

“Anh sao vậy? Anh bị bệnh à?” Hàn Nhã Thanh nghe được giọng nói của anh không đúng, rất không đúng, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Tôi bị đánh thuốc.” Lúc này Dương Tầm Chiêu vẫn có phần tỉnh táo.

Dương Tầm Chiêu biết tình huống của mình bây giờ là như thế nào.

“Bị đánh thuốc? Bị đánh thuốc gì vậy?” Bàn tay đang cầm điện thoại của Hàn Nhã Thanh đột nhiên siết chặt, đôi mắt hơi tròn lại.

“Loại thuốc chỉ em mới có thể giải.” Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, anh khẽ cười, đúng vậy, chỉ có cô mới có thể cứu anh.

Chỉ mình cô.

“Dương Tầm Chiêu, anh đang đùa em sao?” Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, lúc này cô nghe thấy có chuyện không hay xảy ra với anh, nhưng cô cũng nghe được
tiếng cười của anh.

Vì những hành vi khác nhau của cậu ba Dương, cô có phần nghi ngờ là cậu ba Dương đang giả vờ lừa cô.

“Không phải nói đùa, Nhã Thanh, đến đây, mau đến đây.” Dương Tầm Chiêu hô hấp
càng gấp gáp, anh cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu.

“Anh đang ở đâu?” Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, tuy rằng nghi ngờ nhưng cũng không nhịn được mà hỏi, anh bảo cô đi qua, anh cũng nên nói cho cô biết anh đang ở đâu chứ.

Dương Tầm Chiêu: “…”

Dương Tầm Chiêu dừng lại, đôi mắt nhìn chung quanh, nhớ tới chuyện trước đó,
sắc mặt trầm xuống: “Tôi đang ở nhà tổ nhà họ Dương.”

“Anh đang ở nhà tổ nhà họ Dương?” Hàn Nhã Thanh kêu lên, anh tới nhà tổ nhà họ
Dương cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh bị đánh thuốc ở nhà tổ nhà họ Dương ư?

Hàn Nhã Thanh có chút nghi ngờ về điểm này.Dương Tầm Chiêu luôn đề phòng ông cụ Dương, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh cũng nên cảnh giác với ông ta.

Trong tình huống này có người ở nhà họ Dương có thể đánh thuốc anh sao? Anh có thể bị lừa sao?

“Dương Tầm Chiêu, với năng lực của anh, ở nhà họ Dương ai có thể đánh thuốc
anh chứ?” Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài hỏi những nghi ngờ trong lòng,
anh thật sự sẽ không tạo ra lý do để lừa gạt cô chứ?

Nghe những
gì cô nói, ánh mắt Dương Tầm Chiêu chợt trùng xuống, đúng vậy, nếu hôm
nay ba anh không trở về thì anh đã không bao giờ trở về nhà họ Dương,
nếu không có ba anh, anh sẽ không bao giờ bị đánh thuốc.

Nhưng anh không muốn nói những lời này, cho dù là Nhã Thanh, anh cũng không muốn nói.

“Dương Tầm Chiêu, anh không giả vờ để lừa em đúng chứ?” Hàn Nhã Thanh không
nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Hàn Nhã Thanh quá biết năng lực của Dương Tầm Chiêu, có thể đánh thuốc anh, khả năng không bị anh phát hiện là rất thấp, rất thấp, mà ở nhà họ
Dương, không thể đánh thuốc anh ở nhà họ Dương dù có mối quan hệ của anh với rất ít người ở nhà họ Dương.

“Không, Nhã Thanh, tôi không giả vờ, tôi thực sự bị đánh thuốc.” Dương Tầm Chiêu thở ra, hơi thở rõ ràng có chút gấp.

Đúng vậy, việc đánh thuốc Dương Tầm Chiêu thật sự không đơn giản như vậy,
hôm nay nếu người đó không phải là ba anh, anh sẽ không bao giờ bị lừa.

“Ở nhà họ Dương có người bỏ thuốc anh, anh sẽ không phát hiện ra sao?”
Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, cô tuyệt đối không tin sẽ có khả
năng đó.

“Nhưng bây giờ tôi bị trúng chiêu rồi.” Dương Tầm Chiêu
không giải thích mà chỉ nói ra sự tình hiện tại, khi nói ra lời này,
Dương Tầm Chiêu lại mỉm cười.

Có thể là bởi vì lúc này ý thức
không rõ ràng, một số cảm xúc cũng không thể giải thích được, đương
nhiên nụ cười của Dương Tầm Chiêu lúc này phần lớn là muốn chế giễu,
nhưng bởi vì bị đánh thuốc, giọng nói của anh lúc này có chút mềm mại,
có chút run rẩy, không thể nghe thấy quá nhiều cảm xúc.

Nhưng nụ cười của anh rất rõ ràng và trong sáng.

“Ý anh là anh đã phát hiện ra, biết nó có độc mà vẫn uống?” Nghe được lời
nói của anh, nghe được ý cười của anh, lông mày Hàn Nhã Thanh khẽ cau
lại, ý của anh là như vậy sao?

Ý anh là như thế? Phải không?

Dương Tầm Chiêu lại nở nụ cười, tìm được một người vợ thông minh như vậy, ầy, có lúc thật sự là bất lực: “Nhã Thanh, tôi chờ em cứu tôi, chờ em cứu
tôi.”

Lúc này Dương Tầm Chiêu cũng không có giải thích, lại là cười, càng nghe càng là cố ý.

“Anh cố tình uống thuốc rồi bảo em cứu? Dương Tầm Chiêu, anh có bị điên
không?” Hàn Nhã Thanh đột nhiên có chút khó chịu, người này biết người
nhà họ Dương là người như thế nào, lại biết có độc, vậy mà vẫn uống?

Nếu là chất độc thì sao? Có phải sẽ đầu độc anh chết luôn không?

“Nhã Thanh, cho dù là tôi cố ý, em cũng không thể bỏ mặc tôi, hiện tại chỉ
có em mới có thể cứu tôi.” Lúc này Dương Tầm Chiêu càng thêm khó chịu,
anh cảm giác chính mình không khống chế được nữa rồi.

Cho nên, vào lúc này, cô không thể bỏ mặc anh.

Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, anh cũng không nghĩ nhiều, có thể nói là không nghĩ qua, chỉ thuận theo lời của Hàn Nhã Thanh.

Lời nói của anh không khác gì là anh đã thừa nhận anh cố ý.

Hàn Nhã Thanh thở ra dữ dội, sao bây giờ cô lại muốn đánh anh đến vậy? Người này thực sự gì cũng dám làm.

“Em không quan tâm, ai thích quan tâm thì cứ quan tâm.” Hàn Nhã Thanh không khỏi mắng một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Đến nhà họ Dương, làm sao anh có thể không đề phòng? Anh biết là có vấn đề còn uống, vậy sao không uống đến chết luôn đi.

Không hiểu vì sao trong lòng Hàn Nhã Thanh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa
ác độc, cô dù muốn khống chế cũng không thể khống chế được.

Dương Tầm Chiêu, tên khốn kiếp này, có cái gì là không làm được không?

Hay, anh biết đó là loại thuốc này nên cố ý uống? Sau đó cố ý bảo cô cứu anh?

Người đàn ông này thực sự có vấn đề về não sao?

Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị cúp máy, thở ra kịch liệt, thân thể rất
khó chịu, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, ánh mắt có chút uể oải, anh
phát hiện ý thức của mình bây giờ rõ ràng hơn rất nhiều, cơ thể anh cũng khỏe hơn một chút.

Thật ra anh không muốn muốn cô trong tình
huống này, cũng không muốn ép buộc cô, nhưng trong tình huống này, anh
chỉ nghĩ đến cô, chỉ có cô, cho nên anh mới gọi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *