Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 618 – Cậu ba dương ngang ngược tỏ tình, chấn động toàn cảnh (1)

Ánh mắt của ông cụ Đường lúc này lộ ra chút lạnh lẽo, giọng nói uy nghiêm khiến người ta không rét mà run.

“Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hàn Nhã Thanh thật sự quá vô liêm sỉ,
quá không biết xấu hổ rồi. Cô ta quá nham hiểm, quá ác độc, quá thấp
hèn. Tôi nói cho các người biết, ngay cả đàn bà ở khu đèn đỏ cũng không
hèn hạ bằng cô ta.” Giờ phút này, ông cụ Dương muốn đổ hết trách nhiệm
lên người Hàn Nhã Thanh, cho nên ra sức xúc phạm Hàn Nhã Thanh.

Những lời đó rất khó nghe.

Lúc này, Dương Tầm Chiêu vừa bước vào đại sảnh, nghe rõ những lời của ông
cụ Dương, ánh mắt của anh trong nháy mắt chìm xuống cực điểm.

Hàn Nhã Thanh ôm Đường Vũ Kỳ lên lầu, đúng lúc đi xuống, đang đi xuống cầu
thang được một nửa, cho nên cô tự nhiên cũng nghe thấy hết những lời ông cụ Dương nói.

Dương Tầm Chiêu nhìn sang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh một cái sau đó dời tầm mắt đi.

Đáy lòng Dương Tầm Chiêu hơi chùng xuống, nhưng trong trường hợp này, anh cũng không thể nói thêm cái gì.

“Các người, mời các người đi cho, mời đi nhanh cho.” Bà cụ Đường cảm thấy
nếu để ông ta tiếp tục nói nữa thì bà sẽ nhịn không được mà vào bếp lấy
dao chém ông ta mất.

Thanh Thanh nhà bà là một đứa trẻ ngoan như
thế, mà lại bị ông ta nói thành như vậy? Lúc nói ra những điều này,
lương tâm của người này có bị cắn rứt không?

“Vừa nãy Thấm Nhi
cũng nói rồi, nhà họ Đường chúng tôi không để tâm đến cái chuyện lừa bịp này, mời các người đi cho.” Ông cụ Đường cũng trực tiếp đuổi người, ông thật sự không ngờ ông cụ Dương lại quá đáng như vậy, dù cho thái độ của ông có tốt đến đâu thì lúc này cũng sắp không nhịn được nữa rồi.

Dương Tầm Chiêu cất bước đi vào.

“Cậu đến đúng lúc lắm, mau đưa người nhà của cậu đi đi.” Bà cụ Đường lúc này rất tức giận, giọng điệu nói với Dương Tầm Chiêu cũng không tốt lắm.

“Bà cụ Đường à, chuyện này không liên quan gì đến Tầm Chiêu. Bà đã nhìn Tầm Chiêu trưởng thành, đứa trẻ này là người thế nào bà cũng rõ ràng nhất.” Ông cụ Dương lúc này hiển nhiên còn đang suy nghĩ về chuyện liên hôn
của hai nhà.

Khi ánh mắt của ông cụ Dương khẽ đảo, tình cờ nhìn
thấy Hàn Nhã Thanh đang đứng trên cầu thang, ánh mắt ông ta sáng lên,
liên tục nói: “Thấm Nhi, đây là Tầm Chiêu nhà chúng ta, nó rất ưu tú,
con nhìn nó xem…”

Dụng ý của ông cụ Dương lúc này đã quá rõ ràng rồi.

Hàn Nhã Thanh nhướng mày nhìn Dương Tầm Chiêu một cái, trên mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào, khóe môi cô khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói từng chữ
một: “Xin lỗi, không hứng thú.”

Vừa nghe thấy những lời của ông cụ Dương thì cô liền tức giận, cô hèn hạ? Cho nên, đừng trèo cao vào nhà họ Dương bọn họ.

Đương nhiên, cô nói lời này với ông cụ Dương là để chặn miệng của ông cụ
Dương lại, nhưng mà, cậu ba Dương cũng ở đó, cậu ba Dương cũng có lỗ
tai, cho nên anh có thể nghe được lời cô nói.

Dương Tầm Chiêu
nhìn cô, trong mắt nhất thời che giấu quá nhiều cảm xúc, anh biết cô nói lời này là để chọc giận ông cụ, anh cũng thấy được cô đang tức giận.

Bất kỳ ai nghe được những lời vừa rồi của ông cụ cũng sẽ tức giận, cho nên cô tức giận cũng đúng thôi.Nhưng mà, nghe thấy những lời này, trong lòng cậu ba Dương vẫn cảm thấy khó chịu.

Cậu ba Dương cũng hiểu được vừa rồi ông cụ nói những lời khó nghe ở đại
sảnh nhà họ Đường, cho nên con đường theo đuổi vợ của anh sợ là sẽ khó
càng thêm khó.

Lúc này, cậu ba Dương đang nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy, anh muốn ôm cô và hung hăng hôn cô, nhưng anh đành phải nhịn lại.

Thứ nhất, anh biết đây là kế hoạch của cô, anh không thể phá hủy kế hoạch của cô được.

Thứ hai, lúc này cô rõ ràng rất tức giận, có cho anh hôn hay không vẫn là
một vấn đề lớn, anh sợ mối quan hệ giữa anh và cô khó khăn lắm mới hòa
hợp lại trở nên cứng nhắc lần nữa.

Ông cụ Dương ngàn vạn lần
không ngờ rằng “Đường Thấm Nhi” lại từ chối anh không chút lưu tình như vậy, nhất thời sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi.

“Đi thôi,
chúng ta đi thôi.” Nhìn thấy tình cảnh này, bà cụ Dương biết tốt nhất
nên nhanh chóng rời đi thôi, nếu không thì chỉ càng thêm xấu hổ thôi.

Bà cụ Dương kéo ông cụ Dương đi về.

Dương Tầm Chiêu đứng ở trong đại sảnh, nhìn Hàn Nhã Thanh không nói gì, cũng không nhúc nhích.

“Tầm Chiêu, đi thôi.” Nhìn thấy anh như vậy, bà cụ Dương ngẩn người, sau đó
khẽ thở dài, trong trường hợp này, cho dù Dương Tầm Chiêu thích cô Đường thì sợ rằng cũng khó xử.

Thái độ của cô Đường đã quá rõ ràng rồi.

Ít nhất thì trong bầu không khí lúc này, có nói gì cũng đều vô ích, nếu
Tầm Chiêu thực sự thích cô thì sau này lại nghĩ cách khác.

Hàn Nhã Thanh không nhìn Dương Tầm Chiêu nữa mà xoay người đi lên lầu.

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu hơi trầm xuống, lúc này cũng không thể làm gì,
không thể nói gì, chỉ có thể quay người nhanh chóng rời đi, anh cũng
không đợi ông cụ Dương và bà cụ Dương, mà một mình lái xe rời đi.

“Ông cụ Dương này thật sự quá đáng mà, ông ta, sao ông ta có thể nói Thanh
Thanh như thế chứ…” Phạm My cầm máy quay bước ra ngoài, cánh tay run
lên vì tức giận. Nếu không phải vừa nãy đang quay video, thì cô ấy thật sự có thể lao ra chửi ông cụ Dương một trận.

“Đừng nhắc đến ông
ta với tôi, đừng nhắc đến người nhà họ Dương với tôi. Sau này không
không được cho người nhà họ Dương bước vào cửa nhà chúng ta nữa.” Bà cụ
Đường lúc này thật sự rất tức giận, những lời vừa nảy của ông cụ Dương
từng câu từng chữ như kim châm đâm vào trong ngực bà.

“Làm xong hết rồi sao?” Ông cụ Đường nhìn Phạm My, thầm thở dài: “Đi làm chuyện chính trước đi.”

“Đã làm xong rồi ạ, Vân Thành đã liên hệ với phóng viên, có thể gửi nó ngay lập tức. Đến lúc đó để xem bọn họ còn giả vờ được nữa không?” Phạm My
cầm máy ảnh lắc lắc, sắc mặt cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

“Tôi đoán trong lòng Thanh Thanh cũng cảm thấy không thoải mái khi nghe
những lời đó, nhìn ra được vừa nảy nó rất tức giận.” Bà cụ Đường nghĩ
đến tình huống vừa rồi, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hàn Nhã
Thanh đi lên lầu, sắc mặt còn có chút nặng nề, những lời vừa rồi của ông cụ Dương thật sự rất quá đáng, người rộng lượng như cô nghe cũng không
thoải mái, cô thừa nhận vừa rồi cô cố ý phát cáu, cố ý nói như vậy.

Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại đột nhiên vang
lên, Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại lên thì thấy là số của Dương Tầm
Chiêu, cô do dự một lúc, nhưng vẫn trả lời.

Sau khi kết nối, Dương Tầm Chiêu không nói chuyện, chỉ có hơi thở của anh truyền tới.

“Alo.” Hàn Nhã Thanh khẽ nói một tiếng.

Nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn không nói gì, chuyện hôm nay, anh biết cô phải chịu oan ức rồi, nhưng anh không muốn nói xin lỗi.

Xin lỗi, quá cứng nhắc, quá xa cách, anh không thích, anh không thích dùng những từ như vậy giữa anh và cô.

Thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài: “Anh đang lái xe sao? Vậy em cúp máy trước.”

“Thanh Thanh.” Lúc này Dương Tầm Chiêu mới gọi cô một tiếng, giọng nói trầm
thấp, khàn khàn mang theo quá nhiều cảm xúc phức tạp.

“Anh không lái xe.” Anh đã đậu xe ở bên đường, lúc này trong lòng bất an, không cách nào lái xe được.

Anh dừng lại, giọng nói của anh rõ ràng cũng trầm xuống một chút: “Thật sự không có hứng thú với anh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *