Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 617 – Hai người lớn nhà họ dương đã nhìn thấy bé con (4)

“Tiểu tổ tông ơi, cái này là đồ vật có giá trị liên thành đó, nhà của
cháu không thiếu tiền nhưng mà nếu như cháu làm rớt bể thì rốt cuộc
không tìm thấy đồ vật giống như vậy nữa đâu.” Bà cụ Đường nhìn về phía
Đường Vũ Kỳ, liên tục kêu lên.

Ông cụ Dương nghe thấy lời nói này của bà cụ Đường, ông ta càng không hề nghi ngờ gì, trong tim càng thắt chặt hơn nữa.

Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đã để ý tới, vui cười khanh khách, có lẽ là cảm
giác chỉ ném ngọc bội thôi còn chưa đủ, ngay sau đó lại lấy cái ngọc
bích ở trong hộp ra ném cùng với nhau, lần này Đường Vũ Kỳ còn ném rất
là cao.

Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đón lấy ngọc bội, nhưng mà
khối ngọc bích đó lại rõ ràng bay quá xa, trực tiếp đang bay về phía của ông cụ Dương.

Phương hướng quăng miếng ngọc bích đi là hướng về phía của ông cụ Dương, nhưng mà vẫn cách ông cụ Dương một khoảng cách.

Ông cụ Dương hít mạnh vào một hơi, nhịn không được mà hốt hoảng kêu lên một tiếng, đứng dậy theo bản năng, bước tới hai bước, sau đó chụp được
miếng ngọc bích kia vào trong tay.

Ông cụ Dương đã chụp được miếng ngọc bích, sau khi lấy lại tinh thần thì đã chậm rồi, ông ta nhìn về phía ông cụ Đường và bà cụ Đường theo bản
năng.

Ông cụ Đường và bà cụ Đường cũng nhìn về phía của ông ta,
trên mặt đều có mấy phần “kinh ngạc”, nhưng mà bọn họ cũng không nói gì
thêm.

Một lát sau, ông cụ Đường từ từ di chuyển tầm mắt.

“Vũ Kỳ, đừng có ném đồ vật lung tung.” Bà cụ Đường cũng di chuyển lực chú ý.

Tình huống này đã quá rõ ràng rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hết,
trong lòng ai cũng biết rõ nhưng mà lại không vạch trần.

Ông cụ
Dương có chút xấu hổ, nhưng rõ ràng cũng đã thở phào một hơi. Ông cụ
Dương cảm thấy nếu như tất cả mọi người cũng không nói trắng ra, vậy thì chắc chắn đều xem như không thấy.

Loại tình huống này, ông cụ
Dương cũng không thể vội vàng ngồi lại trên xe lăn, giờ phút này tất cả
mọi người đều đã nhìn thấy hết rồi, ông ta có nhanh chóng ngồi lại trên
xe lăn thì càng lộ ra vẻ xấu hổ hơn.

Trong tay của ông cụ Dương
cầm biến ngọc bích đó, cảm giác được bề mặt bóng loáng của nó, có chút
không nỡ buông tay, nhưng lúc nhìn thấy Đường Vũ Kỳ đang mở đôi mắt
thật to mà nhìn về phía ông ta ông ta cũng không thể không trả lại. Cho
nên ông ta lại đi về phía trước hai bước, muốn trả lại miếng ngọc bích
cho Đường Vũ Kỳ.

“Đưa cho cháu đi.” Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên
đứng dậy đi đến trước mặt của ông cụ Dương, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt của ông cụ Dương.

“Hả, được được.” Ông cụ Dương không nỡ
buông tay, nhưng mà người khác cũng đã đến lấy rồi, đương nhiên là ông
ta không thể không đưa.

Lúc này ông ta đang đứng ở trước mặt của Hàn Nhã Thanh.

Sau khi Hàn Nhã Thanh cầm lấy miếng ngọc bích, đôi mắt của cô quét nhìn
chân của ông ta một chút: “Xem ra là chân của ông Dương rất linh hoạt,
mấy bước đi lúc nãy rất là thuận, xem ra cũng không có gãy xương, cũng
không bị thương.”

Ông cụ Dương sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến lúc này Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Lúc nãy
ông cụ Đường và bà cụ Đường cùng đã làm như là không thấy, cũng không
nói thêm cái gì.

Vậy mà Hàn Nhã Thanh lại không hề cố kỵ chút nào mà trực tiếp vạch trần ông ta?

Cô đây là có ý gì cơ chứ?

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của ông cụ Dương liền trở nên có chút khó coi.

“Thấm Nhi, đừng có không lễ phép như vậy chứ.” Bà cụ Đường làm bộ gọi một tiếng.

“Cháu xin lỗi.” Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng nói ra một câu, giọng nói rất là nhẹ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

“Không sao, không sao đâu.” Ông cụ Dương cho rằng cô đang nói với ông ta, mặc
dù là giờ phút này rất là xấu hổ, có chút khó chịu, nhưng mà người đứng
trước mắt chính là cô cả của nhà họ Đường, cho nên ông cụ Dương vẫn trả
lời một câu theo bản năng.

Nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại không nhìn
ông cụ Dương một chút nào, mà lại nhìn về phía bà cụ Đường: “Bà ngoại,
cháu xin lỗi, nhưng bà biết là cháu không thích nhất chính là chuyện giở trò nói dối như thế này mà.”

Ông cụ Dương vốn đã rất xấu hổ, lúc này nghe thấy lời nói của Hàn Nhã Thanh thì lại càng xấu hổ đến cực
điểm, trong nháy mắt khuôn mặt vô cùng khó coi.

Bà cụ Dương cũng
không ngờ đến xảy ra chuyện như vậy, lúc nãy khi mà bà ta kịp phản ứng
muốn ngăn cản lại thì cũng đã không kịp nữa rồi.

Bây giờ bà cụ Dương cũng xấu hổ không chịu được.

“Chuyện này, lúc trước ông ngoại và bà ngoại cũng không rõ nữa.” Bà cụ Đường
khẽ thở dài một hơi, một tiếng thở dài này phải nói là ý vị thâm trường.

Lời này của bà cụ Đường vừa mới dứt, bà cụ Dương hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Sắc mặt của ông cụ Dương càng ngày càng khó coi hơn.

“Ông Dương, nếu như không thì vẫn nên ngồi lại xe lăn trước đi. Nếu như một
lát nữa để cho những người khác nhìn thấy chuyện này, tôi cũng không
biết phải giải thích như thế nào nữa.” Bà cụ Đường nhìn về phía ông cụ
Dương một lần nữa, biểu cảm kia vô cùng phức tạp.

Bà cụ Dương nghe thấy lời nói của bà cụ Đường, đứng dậy muốn đẩy xe lăn về phía của ông cụ Dương.

Hai mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng di chuyển, đột nhiên nhìn về phía bà cụ Dương.

Bà cụ Dương đối diện với ánh mắt của Hàn Nhã Thanh, trong lòng nhịn không
được mà run lên, chẳng biết tại sao bà ta cảm giác thân thể của mình
dường như là lập tức không thể động đậy được, cứ đứng thẳng ở chỗ đó.

Bà cụ Dương không hiểu tại sao chỉ là một ánh mắt rất bình thản, tại sao lại…

Ông cụ Dương nhìn bà cụ Dương đứng đó bất động không đẩy xe lăn về phía của ông ta, vậy thì mình cũng chỉ có thể đi trở về bên cạnh xe lăn, tự mình ngồi xuống xe lăn.

Hàn Nhã Thanh ôm lấy Đường Vũ Kỳ đi vòng qua một bên khác, sau đó đi lên lầu.

“Người đâu, tiễn khách.” Sau đó ông cụ Đường đứng dậy, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

“Lão Đường, bà Đường, nghe tôi giải thích đi…” Sắc mặt của ông cụ Dương
nhanh chóng thay đổi, vội vàng nhìn về phía ông cụ Đường, muốn giải
thích.

“Tình huống của ông Dương, chúng tôi cũng đã đều nhìn thấy rõ ràng rồi, chắc là không cần phải giải thích đâu.” Bà cụ Đường nhìn
về phía ông ta, giọng nói rõ ràng đã lạnh lẽo hơn mấy phần.

“Lão
Đường à, bà Đường, tôi đây là có nỗi khổ tâm ở trong lòng.” Ông cụ Dương biết lúc nãy ông ta đã đứng dậy rồi, còn đi vài bước nữa, cho nên có
làm bộ bị thương thì chắc chắn không được, cho nên ông ta cũng chỉ có
thể tìm kiếm sự đồng tình.

“Chúng tôi làm như vậy cũng là vì Tầm
Chiêu nhà chúng tôi, hai người không biết đó chứ, cái người quái dị Hàn
Nhã Thanh đó cứ không cảm thấy mất mặt mà cứ quấn lấy Tầm Chiêu nhà
chúng tôi, chẳng những vóc dáng của Hàn Nhã Thanh xấu xí, hơn nữa còn
không thể sinh đẻ. Nếu như Tầm Chiêu nhà chúng tôi cưới nó, cả đời này
sẽ bị phá hủy mất, nếu như Tầm Chiêu cưới nó thì cả đời này cũng không
thể làm cha được, nhà họ Dương của chúng tôi cũng sẽ không có con cháu,
cho nên chúng tôi không thể không quan tâm.” Đến bây giờ, ông cụ Dương
cũng không nhận là mình làm sai, từ xưa đến nay ông ta đều không có lỗi, người làm sai đều là người khác.

Hai mắt của bà cụ Đường trừng
lớn, âm thầm hít thở. Cái ông già này dám nói Nhã Thanh của bọn họ như
vậy ở trước mặt của bọn họ, được lắm, thật là giỏi, nếu như không phải
vì để phối hợp với kế hoạch của Nhã Thanh, bà thật sự rất muốn cầm cây
gậy mà đánh ông ta đi ra ngoài.

Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh
thì cả đời này không thể làm cha được à? Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh
nhà họ Dương của bọn họ sẽ không có con cháu?

Được rồi, vậy sau này hai bé cưng cũng không cần phải nhận nhà họ Dương!

“Cho nên ông mới giả vờ bị thương? Giả vờ gãy xương? Còn nói với phóng viên
là Hàn Nhã Thanh đã làm ông bị thương thành cái dạng này?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *