Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 614 – Hai người lớn nhà họ dương đã nhìn thấy bé con (1)

Hàn Nhã Thanh biết là Đường Minh Hạo cũng không phải thật sự không muốn
nhận Dương Tầm Chiêu, chỉ có điều là lúc này ở trong lòng của người bạn
nhỏ Minh Hạo vẫn còn có một chút khó chịu.

Thứ nhất, Đường Minh Hạo sợ Dương Tầm Chiêu đối với cô không tốt, sợ là Dương Tầm Chiêu không thích hai đứa bọn nó.

Thứ hai, người bạn nhỏ Đường Minh Hạo còn chưa hoàn toàn chấp nhận năng lực của Dương Tầm Chiêu, nói một cách chính xác thì Đường Minh Hạo chưa
từng nhìn thấy năng lực của Dương Tầm Chiêu.

“Nếu không thì con
tìm một cơ hội để đọ sức mới Dương Tầm Chiêu một trận đi?” Hàn Nhã Thanh biết giải quyết vấn đề này thì phải xuất phát từ cơ bản, chỉ có thể để
Đường Minh Hạo nhận định năng lực của Dương Tầm Chiêu, việc này mới được tính là viên mãn.

“Mẹ yên tâm đi, trò hay lập tức sắp bắt đầu
rồi.” Hiển nhiên là Đường Minh Hạo đã chuẩn bị xong từ sớm, một bộ dạng
đã tính trước: “Hi vọng là ông ấy không để cho chúng ta phải thất vọng.”

“Đường Minh Hạo, con phải biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên,
cho nên con đừng có quá kiêu ngạo.” Hàn Nhã Thanh nhìn thằng nhóc, giọng nói nghiêm túc dặn dò một câu.

Ngay cả cô cũng không phải là đối thủ của Dương Tầm Chiêu, người bạn nhỏ Đường Minh Hạo rõ ràng đã quá khinh địch.

“Mẹ xác định hả? Ngay cả em gái cũng nói ông ấy ngốc nữa.” Đường Minh Hạo cũng không chấp nhận, vẻ mặt kiêu ngạo ngửa đầu lên.

“Hả?” Hàn Nhã Thanh hơi nghi hoặc nhìn về phía người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ,
không biết là kết luận của người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ này lấy ra được từ chỗ nào đây.

“Lúc nãy con với anh trai đã ghé đầu vào cửa sổ
nhìn một hồi lâu, ba con không phát hiện ra chúng con, ba thật sự có
chút ngốc đó.” Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ liên tục gật đầu, phụ họa theo anh trai nhà mình.

“Phải vậy không?” Lông mày của Hàn Nhã Thanh nhíu lại, lúc nãy hai bé cưng vẫn luôn ghé vào cửa sổ à?

Chỗ đứng của Dương Tầm Chiêu chỉ cần vừa ngẩng đầu lên một cái thì liền có
thể nhìn thấy được cửa sổ phòng cô, vậy là có thể nhìn thấy hai bé cưng
rồi.

Hiển nhiên, từ đầu đến cuối Dương Tầm Chiêu đều không ngẩng đầu lên.

“Bởi vì anh ấy cứ luôn nhìn mẹ đó.” Hàn Nhã Thanh suy nghĩ đến một lời giải
thích duy nhất, lúc nói ra lời này, trong lòng của Hàn Nhã Thanh có
nhiều hơn mấy phần ngọt ngào.

Đường Minh Hạo trực tiếp quét nhìn cô một chút, giống như là hừ lạnh một tiếng, cô rõ ràng là đang khoe khoang chứ gì.

“Hiện tại ba còn chưa biết sự có mặt của các con, nếu như biết rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra các con ngay lập tức.” Hàn Nhã Thanh
cảm giác cô cần nói tốt vài câu cho Dương Tầm Chiêu ở trước mặt của hai
bé cưng.

Chỉ là chuyện Dương Tầm Chiêu không thích con nít làm cho cô cảm thấy có chút đau đầu.

“Mẹ chắc chắn ông ấy sẽ không thấy sắc quên con giống như mẹ hả?” Đường
Minh Hạo đối với cô rất nghi ngờ, dựa vào biểu hiện lúc nãy của Dương
Tầm Chiêu, cho dù có biết sự tồn tại của bọn nó, đoán chừng kết quả cũng giống như nhau thôi.

Lúc nãy hai mắt của Dương Tầm Chiêu hận không thể dính ở trên người của mẹ, anh chắc chắn là còn có thể nhìn thấy cái khác?

Hàn Nhã Thanh: “…”

Nói thật thì đúng là cô rất chắc chắn.

Hơn nữa cô cảm thấy vấn đề này chỉ dựa vào cô nói thôi cũng không nói rõ
ràng được, cái này thật sự phải xem biểu hiện sau này của Dương Tầm
Chiêu.

Ngày tiếp theo, dựa theo kế hoạch của Hàn Nhã Thanh, ông cụ Đường bấm gọi điện thoại cho ông cụ Dương.

Ông cụ Dương nhận điện thoại của ông cụ Đường, lại cảm thấy kinh ngạc, lại
là kích động, mặc dù là mối quan hệ của nhà họ Dương và nhà họ Đường
không tệ, nhưng mà phần lớn đều là mối liên hệ giữa Dương Tầm Chiêu và
Đường Lăng với nhau. Ông cụ Đường tự mình gọi điện thoại cho ông ta,
đây là lần đầu tiên.

“Ông bạn già, tôi nghe nói là ông nhập viện
rồi, tình huống như thế nào vậy?” Giọng nói của ông cụ Đường rất là hiền hòa, xưng hô rất thân mật, để cho người ta nghe không ra bất kỳ sự khác thường nào.

“Không có vấn đề gì lớn đâu, để ông Đường phải quan
tâm rồi.” Ông cụ Dương nghe giọng điệu này của ông cụ Đường, càng kích
động thêm nữa.

“Cháu gái ngoại của tôi đã trở về rồi, mọi người
cũng không đến bữa tiệc vào mấy ngày trước, tôi muốn cố ý mời mọi người
đến đây làm khách…” Lúc ông cụ Đường nói ra lời này thì hơi dừng lại
một chút, sau đó lại bổ sung thêm: “Còn có Tầm Chiêu nữa.”

Sự dừng lại này của ông cụ Đường càng có nhiều hơn mấy phần ý tứ khác, ông cụ Dương là người khôn khéo, đương nhiên hiểu ngay.

“Nhưng mà bây giờ sức khỏe của ông lại không tiện, việc này chúng ta có để sau này rồi hẵng nói.” Không đợi ông cụ Dương mở miệng, ông cụ Đường lại
nhanh chóng bổ sung thêm một câu, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài
phần tiếc nuối.Hai mắt của ông cụ Dương trừng lớn lên, liên quan đến chuyện ông cụ Đường
nhận cháu gái ngoại, ông ta biết đến ngày hôm sau bữa tiệc, ông ta vẫn
luôn sầu não vì không lập tức nhận được tin tức, không thể đi tham gia
bữa tiệc.

Ông ta cũng đã nhìn thấy tin tức nhà họ Đường nhận về
cô cả, cô cả nhà họ Đường dáng dấp đẹp mắt, bản lĩnh cũng lớn, cả người
đầy ánh sáng.

Nghe nói bữa tiệc lần trước nhà họ Đường đã có ý
muốn chọn một người đàn ông ưu tú cho cô cả Đường, nhưng mà sau khi tổ
chức bữa thì cũng không có kết quả.

Hôm nay ông cụ Đường cố ý mời bọn họ đến nhà làm khách, còn cố ý nhắc đến Dương Tầm Chiêu, ý này rõ
ràng không thể rõ hơn được nữa.

Trong lòng của ông cụ Dương không nhịn được mà thấy kích động, kích động đến nỗi tay cũng đang phát run.

“Viên đại nhân mời chúng ta dẫn theo Thấm Nhi đến làm khách, ông có đồng ý
chưa vậy?” Nhưng mà vào lúc này, trong điện thoại lại truyền đến âm
thanh của bà cụ Đường, không rõ ràng cho lắm, nhưng mà ông cụ Dương ở
đầu dây bên kia có lẽ có thể nghe được.

Viên đại nhân, Viên đại nhân có thể để cho bà cụ Đường coi trọng như vậy, ông cụ Dương lập tức nghĩ đến một người.

“Còn chưa nữa, tôi vốn dự định muốn mời người nhà họ Dương đến đây một chút, nhưng mà hiện tại ông Dương đã nhập viện rồi, không tiện cho lắm. Một
lát nữa để tôi nói với Viên đại nhân.” ông cụ Đường phối hợp với bà cụ
Đường nói tiếp một câu, lúc này ông cụ Đường đang cầm điện thoại, cho
nên ông cụ Dương ở đầu dây bên kia nghe rất rõ ràng.

“Lão Đường,
tôi không có cái gì không tiện hết, tôi có thể ngồi xe lăn đến đó mà,
tôi lập tức liên lạc với Tầm Chiêu ngay, chúng tôi lập tức đi đến ngay.” Ông cụ Dương gấp gáp vội vàng đánh gãy lời của ông cụ Đường.


thể kết thành thông gia với nhà họ Đường, có lẽ đây chính là giấc mộng
của tất cả những người ở thành phố A. Cô cả nhà họ Đường mới vừa trở về, lại xuất sắc như vậy, sao ông cụ Dương có thể bỏ qua cơ hội như vậy
được. Chỉ cần ông ta còn một hơi thở, ông ta có bò thì cũng phải bò qua
đó.

“Ông chắc chắn à? Sức khỏe quan trọng nhất, ông vẫn lên lấy
thân thể làm trọng.” Lúc ông cụ Đường nói ra lời này, trên mặt kiềm
không được mà lộ ra chút ý cười.

Cách của Nhã Thanh quả thật là có tác dụng.

“Sức khỏe của tôi không có vấn đề gì đâu, tôi lập tức liên lạc với Tầm Chiêu ngay, đến đó ngay đây.” Ông cụ Dương sợ ông cụ Đường đổi ý, sau khi
liên tục bày tỏ thái độ liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Ông cụ
Đường nhìn điện thoại đã bị dập máy, trên mặt có nhiều hơn mấy phần châm chọc: “Cái ông già này cũng quá là gấp, không phải là ông ta vẫn còn
đang nói chuyện thông gia với nhà họ Cổ hả?”

“Đứa cháu gái của
nhà họ Cổ có thể so sánh với Nhã Thanh của chúng ta được à? Nhà họ Cổ có thể so sánh với nhà họ Đường của chúng ta à? Lão già Dương là một người nịnh bợ người khác, ông ta làm như vậy cũng không kỳ quái chút nào.” Bà cụ Đường lắc đầu nói: “Đối với ông ta mà nói, chỉ có lợi ích không có
tình cảm, muốn nói thì đứa bé Tầm Chiêu đó cũng rất đáng thương.”

“Đúng rồi, ông ta nói phải thông báo cho Tầm Chiêu, đến đây cùng với Tầm
Chiêu luôn. Nhưng mà hai đứa bé còn đang ở trong nhà, Tầm Chiêu nhìn
thấy hai đứa bé có thể sẽ phát hiện cái gì không đây?” Ông cụ Đường nhìn bé cưng Vũ Kỳ đang chơi vui vẻ, hai mắt hơi dao động: “Nhóc Minh Hạo
còn có một đống lớn kế hoạch nữa đó.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *