Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 612 – Ba tới tìm chúng con? (3)

“A, được.” Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng anh đã đợi rất lâu rồi, cô biết tính
cách của anh, nếu cô không đi xuống, chỉ sợ rằng anh sẽ không dễ dàng
rời đi, cho nên Hàn Nhã Thanh theo bản năng mà đồng ý.

Hàn Nhã
Thanh vừa xoay người lại bắt gặp ánh mắt của bạn nhỏ Đường Minh Hạo, bạn nhỏ Đường Minh Hạo có vóc dáng lùn, lại đứng ở bên trong, cho nên cậu
ba Dương đứng ở bên ngoài khẳng định là không nhìn thấy thằng nhóc được. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, ngây người, khẽ nhếch miệng.

“Phụ nữ, mềm lòng rồi?” Môi Đường Minh Hạo khẽ cong lên, giọng nói của thằng nhóc không lớn, cách Hàn Nhã Thanh một khoảng, cho nên lời của nó,
Dương Tầm Chiêu ở đầu bên kia khẳng định là không nghe được.

Môi Hàn Nhã Thanh giật kịch liệt, lời của thằng nhóc có ý gì? Còn nữa thằng nhóc này gọi gì cơ?

Hàn Nhã Thanh đồng ý, bây giờ cậu ba Dương đang vui vẻ, nhưng anh thấy Hàn
Nhã Thanh đang quay người lại, sau đó dừng lại, không có động đậy gì,
hơi nghi ngờ, nhịn không được hỏi: “Sao vậy?”

Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại di động, nhìn Đường Minh Hạo, đôi mắt theo bản năng chớp chớp.

“Nếu mẹ muốn bỏ lại hai đứa trẻ cần được chăm sóc và yêu thương, còn mình
thì đi hẹn hò với người đàn ông khác, con cũng không thể ngan cản.”

Đường Minh Hạo nhìn cô, mấy lời này thật sự nghe không có tốt đẹp gì cả.

Môi Hàn Nhã Thanh lại giật giật lần nữa.

“Nhưng mà, mẹ hãy nhớ chuyện mẹ đồng ý với tụi con, chuyện của con và em gái
hiện giờ không muốn nói với tên đó, sau này con còn có kế hoạch.”

Ánh mắt Đường Minh Hạo nhìn về hướng cửa sổ, thật ra thì chỗ nó đứng không
thấy được Dương Tầm Chiêu, nhưng ánh mắt của nó vẫn lóe lên.

Lần
này, nó không muốn để mẹ của nó nhẹ nhàng gả đi như vầy, hơn nữa còn có
nó và em gái, trước hết nó phải biết rõ thái độ của Dương Tầm Chiêu, thử thách này chắc chắn không thể tránh được.

Tình hình của nhà họ Dương, nó không biết rõ, nó sợ sau này mẹ sẽ phải chịu oan ức.

“A, mẹ biết rồi, mẹ hứa với con.”

Hàn Nhã Thanh gật đầu, đồng ý.

Bây giờ cô nói với Đường Minh Hạo, nhưng cô lại quên mất cô vẫn còn cầm
điện thoại di động, điện thoại di động vẫn đang kết nối.”

“Biết cái gì cơ? Hứa cái gì vậy?”

Cậu ba Dương không có nghe được giọng nói của Đường Minh Hạo, chỉ nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh, hơi nhíu mày, không khỏi hỏi.

“Hứa đi xuống.”

Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, nhìn Đường Minh Hạo, âm thầm thở ra một hơi, sao cô lại cảm thấy việc mình gặp mặt Dương Tầm Chiêu lại khó như vậy chứ?

Lớn ngăn, nhỏ cũng ngăn, hơn nữa nhỏ còn lợi hại hơn cả lớn. Ai da, bây giờ cô thật sự đau lòng thay cho cậu ba Dương.

“Ừ, anh đợi em ở dưới.”

Dương Tầm Chiêu nghe được lời này của cô, miệng cười không dứt, chẳng qua là, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lời vừa nãy của cô hẳn là không có nói với anh, hình như cô còn đang nói chuyện với người khác? Sẽ là
ai chứ? Bà Đường? Hay là dì Phượng? Nhưng mà, rõ ràng cô không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Lần này Hàn Nhã Thanh cúp điện
thoại, rất sợ Dương Tầm Chiêu lại nghe thấy thêm cái gì nữa, dù sao thì ở trong phòng này có một “Trinh thám” nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Hàn Nhã Thanh đi vào phòng tắm trước, thông qua khe cửa, thấy bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhà mình đã tắm xong, đang mặc đồ ngủ, cũng yên tâm hơn.

“Đi nhanh rồi còn quay lại, mẹ vẫn còn hai đứa bé đang chờ chăm sóc đó.”

Khi Hàn Nhã Thanh đi đến trước cửa phòng, Đường Minh Hạo lại mở miệng nói.

Bàn tay đang định mở của của Hàn Nhã Thanh dừng lại, sau đó lại tiếp tục mở cửa.

“Cẩn thận chút, nếu mà bà nội nhìn thấy, mẹ đừng có mà nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa.”

Sau đó, Đường Minh Hạo lại rất tốt bụng nhắc nhở cô một câu.

“Bà nội cũng không dễ nói chuyện như con.”

Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rõ ràng cảm thấy mình rất dễ nói chuyện rồi.

Môi Hàn Nhã Thanh lại giật giật, nó dễ nói chuyện.

Nó lại nói thêm vài câu nữa, chắc là cô cũng cảm thấy xấu hổ mà đi ra ngoài?

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở cửa, đi ra ngoài, bây giờ cô không muốn nghe bạn nhỏ Đường Minh Hạo nói chuyện nữa.

Hàn Nhã Thanh ra phòng, sau đó động tác cũng nhẹ hơn, vừa nãy Đường Minh Hạo nói không sai, nếu để bà cụ phát hiện, thì toi đời.

Bây giờ cô đi gặp cậu ba Dương, có cảm giác giống như là kẻ trộm vậy.

Thật sự là rất kích thích!!

Cũng may, bà cụ Đường chơi với mấy đứa một ngày, chắc là cũng mệt rồi, đã đi nghỉ ngơi, Hàn Nhã Thanh không có quấy rầy đến bà cụ, cũng không có
quấy rầy những người khác của nhà họ Đường.

Đám người quản gia cũng đã đi ngủ, bây giờ trong sân cũng cực kỳ yên tĩnh.Hàn Nhã Thanh chạy ra sân, Dương Tầm Chiêu đã đến, cô vừa ra cửa, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô, hôn lên môi cô.

Anh muốn cô, mỗi giây mỗi phút đều muốn cô, những suy nghĩ đó khiến anh muốn nổi điên.

“Cẩn thận, cận thẩn bị người khác thấy.”

Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, nếu bây giờ cảnh tượng này bị người của nhà họ Đường nhìn thấy, ngày mai chắc chắn cô sẽ bị hội đồng.

Dương Tầm Chiêu đưa cô vào trong xe, sau đó lại hôn cô: “Tối hôm nay đừng trở về, sáng sớm mai anh đưa em về.”

Cậu ba Dương không chỉ muốn hôn thôi, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn…

“Không được.”

Hàn Nhã Thanh nhớ đến hai bé cưng, nhớ đến trước khi cô ra ngoài, bạn nhỏ
Đường Minh Hạo luôn “dặn dò”, nếu cô không quay lại, hậu quả có lẽ rất
nghiêm trọng.

“Vì sao không được.”

Cậu ba Đường hơi không vui, hôn nhẹ vào cổ cô: “Yên tâm, anh sẽ không để người ta phát hiện.”

Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, sẽ không bị ai phát hiện? Bây giờ trong phòng cô có hai “trinh thám nhỏ”.

“Em xuống, nói mấy câu với anh, sau đó em quay lại.” Thật ra thì Hàn Nhã
Thanh thấy anh đứng một mình ở phía dưới, hơi không nỡ, cho nên muốn
xuống trò chuyện cùng với anh, sau đó bảo anh rời đi.

Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn cô, không có tin, lại còn mang theo chút tủi thân: “Em nhẫn tâm đến vậy sao?”

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, không nói gì, cô cũng bởi gì không nỡ nên mới
xuống, nhưng mà cô nhất định phải trở về, hai cục cưng đang chờ cô, cô
còn hơi lo lắng không biết Vũ Kỳ có khóc không khi mà tắm xong không
thấy cô đâu.

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng cúi đầu xuống, lại hôn
xuống, lần này càng điên cuồng, càng mãnh liệt, hôn đến khi cô không thở nổi, nhưng anh vẫn không buông, không muốn buông.

Nếu có thể, anh thật sự muốn khảm cô vào trong cơ thể, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi không tách ra.

Hàn Nhã Thanh bị anh hôn như vậy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, người cũng càng ngày càng mềm, trong mắt cũng thêm mấy phần mờ mịt.

“Chúng ta về nhà.”

Cậu ba Dương rất hài lòng với phản ứng của cô, anh không tin, bây giờ cô vẫn còn kiên trì quay về.

Bây giờ nhà cậu ba Dương nói chắc chắn không phải quay về nhà họ Đường, mà là về nhà của bọn họ.

Cậu ba Dương hơi đứng lên, muốn lái xe rời đi.

“Dừng lại.”

Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, liên tục kéo tay anh lại, muốn ngăn cản động tác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *