Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 609 – Thông báo cậu ba dương tới nhận con (2)

Chỉ có Đường Vân Thành vẫn đứng tại chỗ. Đường Vân Thành cũng rất muốn
ôm hai bảo bối, nhưng ông cảm thấy bây giờ mình không có cơ hội.

Tính cách Đường Vân Thành trầm tĩnh, hướng nội, có đôi khi xoắn xuýt trong lòng.

Phạm My là người hiểu rõ ông nhất, cho nên cố ý bế Đường Vũ Kỳ đi tới trước mặt ông, muốn cố ý chọc cho ông đỏ mắt.

“Ông nội, ôm ôm.” Nhưng Phạm My vừa đi đến trước mặt Đường Vân Thành, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đã giơ tay đòi Đường Vân Thành bế.

Nói thật, Đường Vân Thành bình thường đều là dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn,
không thích cười, trẻ con đều sợ ông, rất nhiều đứa trẻ thấy ông còn sợ
quá òa khóc. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ông không tới gần quá. Ông
lo hai bảo bối cũng sợ mình.

“Muốn… muốn ông bế à?” Đường Vân Thành sửng sốt nhìn Đường Vũ Kỳ, có phần không dám tin.

Đứa nhỏ này không sợ ông sao? Còn muốn ông bế à?

“Đúng, đúng, muốn ông nội bế.” Đường Vũ Kỳ khẽ gật đầu, cười rất ngọt.

Lúc này Đường Vân Thành mới giơ tay ra, có thể thấy tay ông hơi run rẩy.
Ông bế Đường Vũ Kỳ từ trong tay Phạm My qua, động tác rõ ràng có phần
cẩn thận, như rất sợ làm Đường Vũ Kỳ bị thương.

Phạm My hơi không nỡ. Nói thật, bà cố ý tới làm Đường Vân Thành đỏ mắt, không ngờ bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ tự nhiên lại chủ động đòi ông bế.

“Ông nội thật soái, còn soái hơn cả bác.” Đường Vũ Kỳ giơ tay sờ mặt Đường Vân Thành, cười cực kỳ vui vẻ.

Đường Vân Thành ngẩn người, khóe miệng bất giác cong lên, cuối cùng lại cười. Nói thật là khó lắm mới có thể làm cho Đường Vân Thành cười được.

“Đúng vậy, bảo bối đúng là rất tinh mắt đấy.” Phạm My bổ một đao, thực lực chứng minh chồng là ruột, con trai là nhận nuôi.

Đường Lăng: “…”

Trong lòng Đường Lăng có cảm giác như mình bị mười ngàn điểm công kích. Một ông già hơn năm mươi tuổi còn soái hơn anh à?

Hôm nay anh rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai, vì sao người bị tổn thương luôn là anh chứ?

Đường Lăng đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, trong nhà này đã hoàn toàn không có vị trí cho mình nữa rồi.

Nhưng anh nhìn thấy Hàn Nhã Thanh lúc này cũng bị vắng vẻ ở một bên, trong lòng lập tức thấy cân bằng hơn.

Đường Lăng muốn gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, khoe khoang với Dương Tầm Chiêu, dù sao anh cũng gặp được hai bảo bối trước.

Mà đến bây giờ, Dương Tầm Chiêu thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của hai bảo bối.

Anh đi qua một bên, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Chẳng qua vào lúc này, ông cụ Đường bế Đường Minh Hạo ngồi ở trên sô pha, không cẩn thận ấn vào điều khiển ti vi, bật ti vi lên.Trên ti vi đúng lúc đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn ông cụ Dương và bà cụ Dương.

“Hàn Nhã Thanh hại tôi thành như vậy, còn không biết xấu hổ dụ dỗ Tầm Chiêu
nhà chúng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mặc kệ.” Trên ti vi, giọng nói tức giận của ông cụ Dương đột ngột truyền ra.

Mọi người nghe được giọng nói này, đều kinh sợ.

“Ông làm gì thế? Mau, mau tắt đi.” Sau khi bà cụ Đường lấy lại tinh thần, hô lên. Bà cụ cũng không muốn để cho hai đứa trẻ thấy chuyện này.

Nhưng rất rõ ràng, hai đứa trẻ đều đã thấy, cũng đều đã nghe được.

“Ông ấy đang mắng mẹ sao?” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn ông cụ Dương trong ti
vi, trên gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng có phần phẫn nộ: “Sao ông ấy lại
mắng mẹ chứ?”

Nhất thời, trong phòng khách không có ai trả lời câu hỏi của Đường Vũ Kỳ, vấn đề này thật sự khó trả lời.

Ông cụ và bà cụ Dương làm ra những chuyện đó, bọn họ cũng nói không nên
lời, hơn nữa bọn họ cũng không muốn nói bậy ở trước mặt đứa trẻ.

Bà cụ Đường tắt ti vi.

“Mẹ, Dương Tầm Chiêu biết chúng con không?” Ánh mắt Đường Minh Hạo nhìn từ trên ti vi sang Hàn Nhã Thanh, ánh mắt trầm xuống.

Không ngờ có người mắng mẹ mình thế? Nó biết người này là ông cụ Dương, là ông nội của Dương Tầm Chiêu.

Vậy Dương Tầm Chiêu đang làm gì? Không ngờ lại để cho ông cụ Dương mắng mẹ
như thế? Dương Tầm Chiêu cũng không quan tâm sao? Dương Tầm Chiêu mặc
cho người nhà họ Dương bắt nạt mẹ như vậy à?

Lúc này, lời Đường Minh Hạo đột nhiên nói ra làm mọi người đều ngẩn người,
mà cách Đường Minh Hạo gọi Dương Tầm Chiêu cũng khiến cho tất cả mọi
người sửng sốt.

Nghe thằng nhóc gọi như vậy, dường như…

“Ba con còn không biết.” Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó thành thật trả
lời câu hỏi của nó. Lúc này, Hàn Nhã Thanh cũng có phần không đoán ra
tâm tư của nó.

“Vậy mẹ tính tới bao giờ mới cho ông ấy biết?” Lúc Đường Minh Hạo nói lời này, vẻ mặt hơi phức tạp.

Nói thật, sau khi nhóc biết Dương Tầm Chiêu là ba mình, nhóc muốn nhận ba.
Nhiều năm như vậy, nhóc và em gái vẫn muốn tìm được ba, chỉ là sợ mẹ đau lòng, cho nên vẫn không nói ra.

Bây giờ cuối cùng đã tìm được
ba, nhóc và em gái đều rất vui mừng. Cho dù lúc trước nhóc từng nói phải cho ba một vài thử thách, nhưng những thử thách đó sẽ không quá khó.

Chỉ cần ba yêu mẹ, yêu chúng, những chuyện khác đều không thành vấn đề.

Nhưng nhóc không ngờ ông cụ Dương sẽ mắng mẹ như thế? Người nhà họ Dương tự nhiên lại đối xử với mẹ như thế?

Vậy nhóc thấy cần phải suy nghĩ lại về chuyện nhận ba này.

“Con và em gái có ý kiến gì sao?” Hàn Nhã Thanh biết nhóc từ nhỏ đã có chủ
kiến, chuyện như vậy cũng có thể hỏi ý kiến của chúng.

Trong phòng khách, những người khác đều nhìn Đường Minh Hạo, muốn nghe thử nó sẽ nói thế nào.

“Anh nói, tạm thời không được nói cho ba biết, phải tiến hành một vài thử
thách đối với ba. Nếu ba thông qua thử thách, chúng con sẽ nhận. Nếu ba
không thông qua thử thách, chúng con sẽ tìm một người chồng mới cho mẹ.” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nghĩ đến lời anh trai nói lúc trước, lập tức phát
biểu ý kiến.

Người trong phòng nghe thấy Đường Vũ Kỳ nói vậy, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Hai đứa trẻ này thật đúng là tiểu quỷ.

“Cái này hay đấy. Ý này rất tốt, cần phải cho nó một ít thử thách.” Sau khi
bà cụ Đường lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Ông cụ Dương và bà cụ
Dương làm ra chuyện như vậy, nói thật, bà cụ rất bất mãn với nhà họ
Dương, thậm chí cũng có ý kiến với cả Dương Tầm Chiêu.

Nhưng bà
cụ cũng nhìn ra được Thanh Thanh vẫn còn tình cảm với Dương Tầm Chiêu,
hơn nữa bây giờ có hai đứa trẻ, bà cụ chắc chắn không thể cứng rắn chia
rẽ bọn họ.

Không thể chia rẽ nhưng bà cụ lại không yên tâm để cho Thanh Thanh lấy Dương Tầm Chiêu, gả vào nhà họ Dương.

Cho nên, cách Đường Minh Hạo đưa ra lúc này rất hợp với ý của bà cụ.

“Đúng, đúng, rất tốt, bà cũng đồng ý, lần này tuyệt đối không thể để cho nó dễ dàng cưới Thanh Thanh của chúng ta về được, bằng không nó sẽ không biết quý trọng.” Phạm My cũng liên tục giơ tay đồng ý.

Ông cụ Đường không nói gì, nhưng chuyện bà cụ đã đồng ý, từ trước tới nay ông đều sẽ không phản đối.

“Đúng, thật sự không tệ. Nếu nó không thông qua thử thách, tôi sẽ lập tức tìm
một người tốt hơn cho Thanh Thanh. Đàn ông xuất sắc rất nhiều, đâu nhất
quyết cứ phải là nó chứ.” Bây giờ Đường Vân Thành cũng rất có ý kiến đối với Dương Tầm Chiêu, cho nên trọng điểm của ông là ở một câu
cuối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *