Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 571 – Thủ đoạn của hai cụ nhà họ dương, cậu ba dương khí phách phản kích (6)

Cô nhớ tới những chuyện Dương Tầm Chiêu làm vì cô, trong lòng còn hơi do dự cũng trở nên kiên quyết, thế nên cô không thể nào đồng ý với hai
người họ.

“Cái thứ đàn bà không biết xấu hổ như cô, sao cô cứ bám lấy Tầm Chiêu thế? Cô xấu xí thì thôi đi, đằng này còn không sinh con
được. Một con gà không biết đẻ trứng như cô sao còn mặt mũi bám lấy Tầm
Chiêu nhà chúng tôi thế?” Lúc này ông cụ Dương vô cùng nổi giận thế nên
không hề để ý. Câu nói đó đúng là quá khó nghe.

Nghe ông cụ Dương nói vậy, người Hàn Nhã Thanh hơi cứng đờ, đôi mắt chuyển sang nhìn ông cụ Dương.

Hàn Nhã Thanh âm thầm cười nhạt, được, được lắm. Chắc hẳn đây chính là
nguyên nhân chính mà hôm nay hai người họ cố ý đến tìm cô. Đúng thế, bây giờ cô không thể sinh đẻ, hoặc là, những người khác có thể chỉ trích cô như thế, nhưng chỉ có người nhà họ Dương bọn họ không đủ tư cách.

“Thanh Thanh, bà biết cháu là một cô gái tốt, thật ra thì chuyện của cháu và
Tầm Chiêu ông bà cũng không phản đối, nhưng mà cháu không sinh được,
không sinh con được đó. Nếu cháu gả cho Tầm Chiêu thì chính là tước đoạt quyền làm ba của Tầm Chiêu, điều này quá tàn nhẫn với Tầm Chiêu rồi.
Nếu cháu thật sự thích Tầm Chiêu, thì bỏ qua cho Tầm Chiêu đi thôi.” Ông cụ Dương vừa gào lên giận dữ xong, bà cụ Dương lại bắt đầu dịu dàng.

Hàn Nhã Thanh buồn cười, cô tước đoạt quyền làm ba của Dương Tầm Chiêu ư? Có sao?

Bây giờ cô gả cho bất kì người đàn ông nào khác, thì đúng là tước đoạt
quyền làm ba của người đàn ông đó, điều này đúng là không công bằng, quá tàn nhẫn với người đàn ông đó. Nhưng ngoại trừ Dương Tầm Chiêu ra. Cô
đã sinh cho Dương Tầm Chiêu hai đứa con rồi. Có điều, bây giờ Hàn Nhã
Thanh không muốn nói chuyện này cho bọn họ, lúc này nhìn thấy bộ dạng
của ông bà cụ Dương, cô chỉ thấy rất mỉa mai.

“Đúng thế, cô bỏ
qua cho Tầm Chiêu đi, xin cô nương tay, đừng hại Tầm Chiêu, chớ hại nhà
họ Dương nữa.” Ông cụ Dương cũng nhanh chóng nói thêm một câu, ngữ điệu
cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Thanh Thanh, bà tin rằng chắc chắn
cháu biết được nổi khổ của hai ông bà già này, cháu có thể đồng ý với
ông bà không? Đồng ý rời khỏi Tầm Chiêu của ông bà được không?” Trên mặt bà cụ Dương thêm mấy phần đau thương, lúc nói chuyện bà ta muốn cầm lấy tay Hàn Nhã Thanh. Nhưng Hàn Nhã Thanh tránh được.

Bà cụ Dương
ngẩn người, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Hàn Nhã Thanh, trên mặt mang
theo sự khẩn cầu, phải nói rằng lúc này sắc mặt của bà cụ Dương rất phù
hợp.

“Xin lỗi, cháu không thể đồng ý với bà.” Hàn Nhã Thanh nhếch môi, hai ông bà Dương này hăm dọa như thế, cô hơi phiền muộn, cũng hơi
tức giận, cô thậm chí còn hơi giận Dương Tầm Chiêu, nhưng cô cũng không
đồng ý chia tay với Dương Tầm Chiêu. Dù sao Dương Tầm Chiêu cũng không
biết ông bà cụ Dương làm việc này, nếu cô thật sự đồng ý với bọn họ, đối với Dương Tầm Chiêu sẽ không công bằng.

Cô nhớ hôm qua, ở nhà họ Đường, Dương Tầm Chiêu vì cô mà kiên cường chịu
một gậy của ông cụ Đường, tối đó Dương Tầm Chiêu còn lén lút đi vào
phòng cô, trêu chọc muốn ở lại.

Dương Tầm Chiêu làm mọi chuyện đều là vì cô, cô hiểu, cô biết, thế nên cô không thể đồng ý với ông cụ Dương và bà cụ Dương được.

Hạ Điềm Điềm núp bên ngoài hoàn toàn nhìn đến ngây người, nhìn đến ngu
luôn. Hai ông bà cụ nhà họ Dương cầu xin Hàn Nhã Thanh như thế, Hàn Nhã
Thanh lại tuyệt tình như vậy, chẳng biết xấu hổ mà từ chối? Mắt Hạ
Điềm Điềm lóe sáng, sau đó lấy điện thoại ra, quay video.

“Cô,
cô, cái thứ đàn bà không biết xấu hổ như cô, lòng dạ cô sao ác quá vậy?
Cô đây là muốn giết chết chúng tôi sao?” Lồng ngực ông cụ Dương phập
phồng, rõ ràng là rất tức giận, ông ta hung ác trợn mắt nhìn Hàn Nhã
Thanh, không biết lựa lời mà hét lên: “Sao cô có thể thế được chứ? Cô đã xấu thế rồi, còn không sinh con được, hơn nữa cô biết rõ Tầm Chiêu
không thích cô, sao cô cứ quấn lấy Tầm Chiêu thế? Cô chỉ đơn giản muốn
tiền của Tầm Chiêu thôi. Thứ đàn bà như cô cái gì cũng sai cả, còn có
một lòng tham không đáy nữa, sao tôi có thể để Tầm Chiêu cưới cô, sao có thể cho cô bước vào cửa nhà họ Dương được.”

“Hôm nay, hai ông bà già này cầu xin cô như thế, cô cũng không chịu buông tha Tầm Chiêu,
không chịu buông tha cho nhà họ Dương chúng tôi. Hiển nhiên là cô muốn
giết chết hai ông bà già này, được thôi, hôm nay tôi cho cô toại nguyện, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này.”

Ông cụ Dương đột nhiên vọt tới cửa sổ bên sân thượng, còn giả vờ bước chân, định leo lên.

Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta, không nhúc nhích, cũng không nói gì. Cô cũng
không ngăn cản, cửa sổ của bệnh viện đều bị đóng kín, ngày thường sợ một vài bệnh nhân không chịu nổi đau đớn mà tự sát, thế nên căn bản không
nhảy xuống được, ông cụ Dương rõ ràng đang giả vờ thôi. Ông cụ Dương
cũng chỉ muốn dùng cách này để ép cô.Hạ Điềm Điềm núp bên ngoài lại hoảng sợ mất mật, muốn đi ngăn cản, nhưng cô ta nghĩ đến mình đang quay video, một cảnh xuất sắc thế này, cô ta
phải quay tiếp. Dù sao bây giờ ông cụ Dương vẫn chưa nhảy.

“Thanh Thanh, bà xin cháu đó, xin cháu buông tha cho Tầm Chiêu đi. Hai ông bà
già này không cần mạng cũng được, ông bà chỉ xin cháu đừng hại Tầm
Chiêu. Những chuyện khác ông bà có thể không so đo, cháu có tham tiền
của Tầm Chiêu nhà ông bà hay không ông bà cũng không ngại, nhưng cháu
không sinh con được, là không sinh sản được đó. Nhà họ Dương này không
thể tuyệt hậu, Tầm Chiêu của ông bà không thể không có con.”


cụ Dương đột nhiên bật khóc, bà ta vừa khóc vừa nhìn Hàn Nhã Thanh, ra
vẻ quỳ xuống trước mặt Hàn Nhã Thanh: “Thanh Thanh, bà xin cháu, buông
tha cho Tầm Chiêu đi, bà quỳ xuống xin cháu.”

Hàn Nhã Thanh lạnh
lùng nhìn bà cụ Dương, cũng không cản bà ta mà chỉ lạnh lùng nhìn, cô
thấy bà cụ Dương cong chân xuống, nhưng vẫn không quỳ xuống, chỉ là khóc rất đau lòng.

Hàn Nhã Thanh âm thầm cười nhạt, xem ra bà cụ Dương này mới thật sự là cao thủ.

Bà cụ Dương hiển nhiên không ngờ Hàn Nhã Thanh không hề có ý định ngăn cản bà ta, càng không ngờ Hàn Nhã Thanh lại “lòng dạ sắt đá” như thế. Bà cụ Dương quả quyết, định quỳ xuống thật.

“Bà cụ Dương à, bà đừng
lạy cháu, cháu không nhận nổi.” Chỉ là, lúc này Hàn Nhã Thanh đột nhiên
lên tiếng, giọng nói của cô rất lạnh lùng, chẳng có chút tình cảm nào.
Từ trước đến nay cô chưa từng là con người thánh thiện gì cho cam, thế
nên, cô chẳng có một trái tim đồng cảm không có giới hạn cuối đâu.

Cô biết rõ lúc này bà cụ Dương chỉ vì muốn ép cô nên mới diễn kịch thế
thôi. Nếu là lúc trước, cô chẳng để ý, nhưng bây giờ cô để ý rồi, cô để ý những chuyện Dương Tầm Chiêu làm vì cô, để ý đến tấm lòng của Dương Tầm Chiêu đối với cô. Thế nên cô không thể đồng ý.

Bà cụ Dương nghe
Hàn Nhã Thanh nói thế thì sửng sốt, lúc nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nhã
Thanh, người bà ta hơi cứng lại: “Thanh Thanh, bà không ngờ cháu lại
tuyệt tình, lại ác độc như thế.”

Rõ ràng bà cụ Dương cũng định trở mặt, chẳng giống ban nãy chỉ nói mấy câu cầu xin nhẹ nhàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *