Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 410 – cô trở về, anh đích thân đến đón (1)

Chuyện cô ly hôn với Dương Tầm Chiêu đã thỏa thuận xong, là chuyện cực kỳ bình thường.

Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cô cứ thấy bứt rứt không yên như vậy.

“Chị chỉ nói bừa thôi mà, em căng thẳng như vậy làm gì?” Nhạc Hồng Linh khẽ cười đầy ẩn ý.

Hàn Nhã Thanh: ”…”

Vừa rồi cô căng thẳng sao? Sao cô lại có thể căng thẳng được? Vì sao cô phải căng thẳng chứ?

“Chị Hồng Linh, chị với học trưởng sao rồi? Khi nào mới kết hôn?” Hàn Nhã Thanh bẻ ngoặt đề tài.

“Khu… ” Nhạc Hồng Linh trực tiếp bị sặc nước bọt của mình.

Trước kia cô ấy thích Đường Bách Khiêm, nhưng sau đó lại phát hiện trái tim của Đường Bách Khiêm một lòng một dạ hướng về Hàn Nhã Thanh, không có khả năng tách ra cho người khác. Tên họ Đường đó là kẻ cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi.

Nhạc Hồng Linh biết rất rõ điểm này nên đã kịp thời dừng cương trước bờ vực rồi.

Sự thật chứng minh, quyết định của cô ấy là cực kỳ chính xác.

Chỉ là lúc này Nhạc Hồng Linh có chút thương xót cho Đường Bách Khiêm, Đường Bách Khiêm một lòng một dạ nhào vào Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh chẳng đáp lại xíu xiu nào thì thôi, lại còn nối tơ hồng linh tinh cho Đường Bách Khiêm nữa.

“Sao vậy?” Hàn Nhã Thanh hơi cau mày nhìn Nhạc Hồng Linh đang ho sặc.

“Thanh Thanh à, thật ra chị với Đường Bách Khiêm chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi chứ không phải quan hệ nam nữ kia, người trong lòng Đường Bách Khiêm không phải chị.” Nhạc Hồng Linh thấy Đường Bách Khiêm thật sự rất đáng thương thì muốn nói giúp, lỡ đâu Hàn Nhã Thanh luôn cho rằng mình và Đường Bách Khiêm có quan hệ gì đó mới không chú ý tới tình cảm của anh ta thì sao?

Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt: “Người trong lòng học trưởng không phải chị sao?”

Nhạc Hồng Linh nghiêm túc gật đầu nhìn Hàn Nhã Thanh, cảm thấy có lẽ Hàn Nhã Thanh đã hiểu ra rồi.

“Học trưởng không thích chị chính là một sai lầm, chị đừng vội, bạch mã hoàng tử của chị sẽ xuất hiện mà…”

“Khu… Nhạc Hồng Linh lại bị sặc nước bọt lân nữa, đây là trong điểm à? Đây là trọng điểm cô muốn nói sao?

Sao con nhóc kia toàn chú ý theo kiểu khác người như vậy nhỉ, không phải lúc này nên hỏi xem Đường Bách Khiêm thích ai sao?

Sau đó thì cô ấy có thể thuận theo mà nói ra, nhưng giờ…

Nhạc Hồng Linh lén thở dài một hơi, cảm thấy chuyện của Đường Bách Khiêm với Hàn Nhã Thanh chết non từ trong trứng luôn rồi, Hàn Nhã Thanh vốn chẳng thèm chú ý tới tình cảm của Đường Bách Khiêm.

Đã không để ý thì sao mà yêu được chứ.

Xem ra Dương Tầm Chiêu kia vẫn có hy vọng hơn.

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Nhạc Hồng Linh một cái, cảm thấy có lẽ Nhạc Hồng Linh không muốn nói về đề tài này.

“Chị Hồng Linh, em phải về thành phố A nên muốn nhờ chị chăm sóc hai bé con giúp em.” Hàn Nhã Thanh nghĩ nếu về thành phố A thì chắc chắn không thể dẫn hai đứa nhỏ theo, thế nên lại phải nhờ chị Hồng Linh chăm sóc bọn chúng rồi.

“Không thành vấn đề, dù sao bây giờ mọi người đều không có chuyện gì cần làm, chẳng có nhiệm vụ nào cả, rảnh tới mọc mốc luôn rồi.” Nhạc Hồng Linh vui vẻ đồng ý.

“Sao bây giờ mọi người lại không có nhiệm vụ vậy?” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có hơi quái lạ.

“Em không biết à? Ông chủ dặn mọi người trong khoảng thời gian này không được nhận nhiệm vụ, mấy người trong nhiệm vụ cũ đều nhanh chóng thu xếp hết rồi.” Nhạc Hồng Linh chớp chớp mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, bọn họ đều nhận được 

mệnh lệnh, chẳng lẽ Hàn Nhã Thanh không nhận được sao?

“Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Vậy lân này em nhận chuyện này liệu học trưởng có đồng ý không?” Hàn Nhã Thanh càng kinh ngạc hơn, cô biết học trưởng bỏ hết mọi thứ ở nước M, sau đó lẩn trốn ở đây.

Cô nghĩ chuyện chắc chắn rất nghiêm trọng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, đã không thể nhận nhiệm vụ nữa rồi.

Người đối phó với học trưởng rốt cuộc là ai mà lại lợi hại như vậy?

“Em về nước, lại là việc riêng, chắc không có vấn đề gì đâu.” Nhạc Hồng Linh đột nhiên cảm thấy có điều kỳ lạ.

Hình như Đường Bách Khiêm đang cố gắng giấu Hàn Nhã Thanh chuyện gì đó.

“Để em gọi cho học trưởng hỏi xem.” Hàn Nhã Thanh vẫn lo lắng, trực tiếp bấm số gọi cho Đường Bách Khiêm.

“Thanh Thanh đấy à.” Vừa nối máy đã nghe được giọng của Đường Bách Khiêm, vẫn dịu dàng khe khẽ như thường, không nghe ra điều gì lạ.

“Học trưởng, em không biết anh ra mệnh lệnh không được nhận nhiệm vụ trong thời gian này nên vừa nãy đã lỡ đồng ý một vụ án trong nước rồi, cũng coi như là việc riêng, em có thể về không?” Hàn Nhã Thanh nói thẳng ra, trước đó cô thật sự không biết chuyện này.

“Về nước sao? Ở đâu vậy?” Giọng điệu của Đường Bách Khiêm lập tức thay đổi, có hơi trầm xuống lộ ra vẻ lạnh lùng.

“Thành phố A.” 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *