Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 382 – cô bộc lộ tài năng, làm mọi người kinh ngạc (10)

Trong nhất thời toàn bộ sảnh lớn không có ai nói chuyện.

Hai ván trước, Hàn Nhã Thanh đã nắm rõ tâm lý của Cố Chính Tân, mà lần này Cố Chính Tân đã thua hai ván nên vô cùng nóng nảy, vốn không bình tĩnh được, cho nên, Hàn Nhã Thanh muốn thắng cậu ta cũng không khó.

Hàn Nhã Thanh lại dời tầm mắt nhìn Trương Nguyệt Bình, khóe môi hơi cong chậm rãi nói từng chữ một: “Tôi chưa bao giờ giả ngu giả ngốc sỉ nhục người khác.”

Cô nói xong thì dừng lại, sau đó lại nói thêm một câu: “Tôi chỉ dùng thực lực của mình.”

Từ trước đến nay cô luôn dùng thực lực, quang minh chính đạt được, còn có sỉ nhục người khác hay không thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người.

Mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ ván cờ, lúc này lại nghe thấy cô nói vậy, một đám người ngây ra như phỗng.

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mây gió, nhưng khí phách từ trong ra ngoài này cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc.

Lời này của cô có thể nói là vô cùng ngông cuồng. Nhưng cô ngông cuồng như thế lại làm cho người ta cảm thấy không hề không ổn chỗ nào, ngược lại làm cho những người không ưa người nhà họ Cố mừng thầm trong lòng.

Nhà họ Cố thật sự khinh người quá đáng.

Mọi người thấy được thật ra Hàn Nhã Thanh không muốn đấu với Cố Chính Tân, nhưng bà Cố và Cố Chính Tân lại ép buộc Hàn Nhã Thanh.

Cho nên bọn họ nhận kết quả này là vì Cố Chính Tân gieo gió gặt bão, không trách được người khác.

Ván thứ nhất Cố Chính Tân thua, mọi người không cho là chuyện gì lớn, dù sao ai cũng có lúc sai lầm.

Ván thứ hai, Cố Chính Tân lại thua, mọi người thấy năng lực của Cố Chính Tân không bằng người khác, một quán quân thế giới lại thua một cô gái ngốc như Hàn Nhã Thanh.

Còn ván thứ ba này Cố Chính Tân càng thua thê thảm, còn thê thảm hơn ông cụ Dương.

Tuy rằng cũng chỉ có tám lượt đi, nhưng hiện tại mọi người cảm thấy vừa rồi Cố Chính Tân đấu với ông cụ Dương đã dùng tám lượt đi để thắng ông cụ Dương, mà Hàn Nhã Thanh lại cố ý dùng lượt đi thứ tám chiến thắng Cố Chính Tân.

Sự chênh lệch này hơi lớn.

Ông cụ Cố lấy lại tinh thần đầu tiên nhìn về phía Hàn Nhã Thanh thì trong con ngươi rõ ràng mang theo tia sát khí, nếu bây giờ không có ai thì có lẽ ông ta thật sự sẽ giết chết Hàn Nhã Thanh.

Trương Nguyệt Bình càng hận không thể xông lên xé nát Hàn Nhã Thanh, từ nhỏ con trai của bà ta chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, bà ta không bao giờ bỏ qua cho người phụ nữ đáng chết này!

Nhưng lúc này Cố Chính Tân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết là thật hay là giả vờ.

“Cô, cô, cô đã làm gì với Chính Tân nhà tôi? Có phải vừa rồi cô giả vờ đánh cờ nhưng lại hạ độc Chính Tân đúng không?” Con ngươi Trương Nguyệt Bình lóe lên trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh: “Tôi đã nói rồi Chính Tân nhà tôi là quán quân thế giới, sao có thể thua một cô nhóc như cô chứ, thì ra cô đã hạ độc Chính Tân.”

Không thể không nói Trương Nguyệt Bình phản ứng rất nhanh, chiêu này của bà ta rất thông minh, có thể tìm một lý do không tệ để giải thích vì sao Cố Chính Tân lại thua.

Đúng lúc bà ta cũng muốn xử lý Hàn Nhã Thanh.

Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, nhưng người nhà họ Cố đã tố cáo tội danh như thế thì người nọ cũng chỉ có thể nhận, dù sao Cố Chính Tân đã ngất rồi, mà vừa rồi Hàn Nhã Thanh luôn đối mặt với Cố Chính Tân, cho nên Hàn Nhã Thanh là đối tượng đáng nghỉ’ nhất.

Dưới tình huống này, người nhà họ Cố muốn nói thế nào thì nói như vậy.

Đương nhiên, vì thế nhà họ Cố sẽ không để Hàn Nhã Thanh sống ở trên đời này.

“Người đâu, bắt cô gái này trước, sau đó mời cục trưởng cục cảnh sát đến điều tra rõ việc này.” Quả nhiên ông cụ Cố ra bắt người.

Ông cụ Cố nói sau đó mời cục trưởng cục cảnh sát đến điều tra rõ việc này, nhưng ai cũng hiểu ông cụ Cố chỉ nói cho người ngoài nghe, điều tra rõ sao? Sao có thể điều tra chứ?

Kết quả cuối cùng sẽ do nhà họ Cố thông báo.

Mọi người biết rõ nếu cô gái này bị bắt đi thì không còn mạng quay về.

Hàn Nhã Thanh không ngờ chỉ đánh cờ lại nguy hiểm đến tính mạng, thế giới này đúng là kỳ diệu.

Nhà họ Cố có thể dùng tay che trời sao? Không phải còn có nhà họ Đường sao?

Hàn Nhã Thanh lạnh lùng cười, vẫn ngôi yên tại chỗ, không động đậy, trên mặt vẫn không thay đổi, không hề hoảng loạn, ngược lại càng bình tĩnh.

Hàn Nhã Thanh vẫn bình tĩnh làm cho rất nhiều người không nhịn được kính nể.

“Mấy người muốn làm gì? Sao có thể tùy tiện bắt người chứ.” Bà cụ Dương lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới, mặc dù bà ta không thích Hàn Nhã Thanh, nhưng cũng không thể để Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện ở nhà họ Cố được, dù sao bọn họ đã đưa Hàn Nhã Thanh đến đây.

Nếu Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện ở nhà họ Cố thì bên Ngụy Khang sẽ tìm nhà họ Dương gây chuyện.

Ông cụ Dương kéo bà ta, giống như muốn giữ bà cụ Dương lại nhưng không được, ông cụ Dương cũng không ngăn cản bà cụ Dương, ông do dự một lát cũng đã đi tới bên cạnh bà ta nhưng lại không nói gì.

Ông cụ Dương không muốn đắc tội với nhà họ Cố, cũng không dám đắc tội với nhà họ Cố, tuy rằng vừa rồi Hàn Nhã Thanh làm cho ông kinh ngạc, nhưng ông không thể đắc tội với nhà họ Cố vì Hàn Nhã Thanh được.

Hàn Nhã Thanh thấy được hành động của ông cụ Dương, con ngươi cô hơi trâm xuống, cô biết ông cụ Dương không muốn đắc tội với nhà họ Cố vì mình.

Lòng người thật sự rất buồn cười.

Nhưng Hàn Nhã Thanh sẽ không trách ông cụ Dương, dù sao con người có quyên ích kỷ, mà lúc trước sở dĩ cô đứng lên giải vây cho ông cụ Dương cũng hoàn toàn bởi vì Dương Tầm Chiêu.

Nhưng cô thật sự không nghĩ tới nhà họ Cố lại khinh người quá đáng, kiêu ngạo ngang ngược như vậy, thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác.

Hàn Nhã Thanh nghĩ trong tình huống này có lẽ không ai có thể giúp cô, cũng không có ai dám giúp cô.

“Sao vậy, nhà họ Cố không chịu nhận thua?” Nhưng đúng lúc này ôg cụ Đường lại đột nhiên lên tiếng, ông cụ Đường nhìn ông cụ Cố một cái, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Nhã Thanh, trên mặt càng quyết đoán: “Hôm nay, tôi muốn nhìn xem ai dám động vào cô bé này.’

“Ông Đường, ông muốn cố ý gây rối sao? Ông không thấy Chính Tân ngất xỉu sao? Sức khỏe của Chính Tân luôn rất tốt, sao lại tự nhiên ngất xỉu, vừa rồi cô nhóc này luôn đánh cờ với Chính Tân nên chắc chắn cô ta đã hạ độc Chính Tân.” Ông cụ Cố nói năng hùng hồn.

Cuối cùng hôm nay Hàn Nhã Thanh cũng biết thế nào là trợn mắt nói dối, cũng biết được thế nào là không biết xấu hổ không cần da mặt.

“Chuyện này rất đơn giản, mời người tới điều tra, trước hết mời bác sĩ kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mời chuyên gia đến điều tra, nếu ông không tìm thấy chuyên gia thì tôi cho người tìm giúp ông.” Ông cụ Đường không dễ lừa gạt, huống chi vợ ông rất thích cô bé kia, cho nên hôm nay cho dù thế nào thì ông cũng phải bảo vệ cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *