Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 365 – tẩy đi lớp nguy trang của cô (4)

Cái vấn đề này Hàn Nhã Thanh lúc này thật sự là nghĩ không thông, Hàn Nhã Thanh theo bản năng lại nhìn Dương Tầm Chiêu một cái.

“Anh ba, người đàn ông đó tên là Đường Bách Khiêm.” Tào Du vẫn còn muốn lấy công chuộc tội, cho nên, anh ta nói tên của

Đường Bách Khiêm cho Dương Tầm Chiêu.

Sắc mặt Hàn Nhã Thanh trâầm xuống, đôi con ngươi khẽ híp lại, Tào Du này có ý gì?

Nếu Tào Du trước đó đã gạt Dương Tầm Chiêu, giấu diếm giùm học trưởng, sao bây giờ lại đem bán học trưởng rồi, người gì vậy?

Học trưởng cũng thật là, sao lại nói tên họ thật của mình cho Tào Du chứ, bây giờ thì hay rồi, Tào Du trực tiếp nói với Dương

Tầm Chiêu rồi.

Thân phận của học trưởng cân phải bảo mật, ở nước M có mấy thế lực đều muốn lấy mạng của học trưởng.

Mộ Dung Tri nói Dương Tầm Chiêu ở nước M cũng có một thế lực nhất định, cho nên cô mới luôn giấu thân phận của học

trưởng, bởi vì cô không biết thế lực của Dương Tầm Chiêu ở nước M có xung đột với học trưởng hay không.

Dương Tầm Chiêu bây giờ biết thân phận của học trưởng, có khi nào sẽ có nguy hiểm đối với học trưởng không?

“Ừm, tôi biết.” Nhưng, Dương Tầm Chiêu lại rất ung dung hờ hững mà trả lời Tào Du một câu.

Dương Tầm Chiêu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Cũng may, lúc này Tào Du gọi điện thoại là để nhận lỗi với anh, nói rõ sự thật.

Nếu như Tào Du còn tiếp tục gạt anh, nói là mất dấu người các kiểu để lừa anh, vậy thì tình anh em này có chắc sẽ bên lâu.

Nhưng mà, cho dù Tào Du bây giờ xin lỗi anh, nói rõ sự thật, có một số chuyện chỉ e cũng không thể quay lại ban đầu được

nữa.

Chí ít lúc anh đối mặt với nguy hiểm, không thể giao tấm lưng của anh cho Tào Du nữa.

Dương Tâm Chiêu cúp điện thoại xong, thân sắc như thường, chỉ là đôi con ngươi khi nhìn Hàn Nhã Thanh, khẽ ẩn hiện vài phân khác thường.

Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, đôi con ngươi lập loè, hồi nãy Dương Tâm Chiêu nói anh biết.

Ý của Dương Tầm Chiêu là anh đã sớm biết thân phận của học trưởng rồi?

Dương Tầm Chiêu làm sao mà biết thân phận của học trưởng? Biết khi nào? Không lẽ thế lực của Dương Tầm Chiêu ở nước M thật sự có xung đột với học trưởng, vậy học trưởng có khi nào sẽ thật sự nguy hiểm không?

Dương Tầm Chiêu nhìn thấy sự lo lắng trên mặt của Hàn Nhã Thanh, lông ngực đột nhiên có chút khó chịu, anh đương nhiên là biết, bây giờ người cô lo lắng không phải là anh, mà là Đường Bách Khiêm, nói đúng hơn là cô lo lắng anh sẽ làm điều bất lợi với Đường Bách Khiêm

Người phụ nữ chết tiệt này, cô rốt cuộc là có biết ai mới là chồng của cô, ai mới là người đàn ông của cô không hả.

Là anh, anh mới là chồng của cô, là người đàn ông của cô.

Kết quả cô lại lo lắng cho người đàn ông khác trước mặt của anh!!

“Chuyện của Đường Bách Khiêm tôi đã biết từ lâu.” Nhìn thấy bộ dạng của cô, trong lòng cậu ba Dương khó chịu, ấm ức, cho nên, anh lại cố ý thêm một câu: “Tôi biết hết, bao gồm tất cả tất cả mọi thứ của anh ta ở nước M”

Cậu ba Dương lúc này chính là cố ý nói như vậy đó.

Thực ra lời này của cậu ba Dương cũng không phải giả, thời gian này anh đích thực đã cho người tra ra rất nhiều, rất nhiêu

chuyện về Đường Bách Khiêm ở nước M.

Đương nhiên, cũng bao gồm Hàn Nhã Thanh.

“Nói thật, Đường Bách Khiêm thật sự làm vướng víu chuyện của tôi.” Cậu ba Dương biết Hàn Nhã Thanh đang lo lăng cái gì,

cho nên anh lại cố ý bổ sung thêm một câu như vậy, anh lúc này cố ý nói chuyện rất mập mờ.

“Cho nên?” Hàn Nhã Thanh âm thâm thở ra một hơi, nhìn anh, trên mặt tuy không có lộ ra quá nhiêu điêu bất thường, nhưng

trong cái thanh âm đó vẫn có thể nghe ra được chút gì đó nhấp nhô lên xuống.

Cái sự nhấp nhô lên xuống đó chính là sự lo lắng của cô.

Lồng ngực cậu ba Dương càng thêm khó chịu, anh cố ý nói như vậy, rõ ràng là muốn hù doạ cô, nhưng anh phát hiện bây giờ anh hoàn toàn là đang ngược đãi chính mình.

Nhìn thấy cô lo lắng cho Đường Bách Khiêm, anh hận không thể giết người.

“Cho nên, phải xem ý của em rồi.” Dương Tâm Chiêu nhìn cô, lời này càng mập mờ hơn nữa, nhưng ý tứ rất rõ ràng, anh biết với sự thông minh của Hàn Nhã Thanh, cô chắc chắn sẽ hiểu.

Cậu ba Dương bây giờ đang nghĩ, cho dù dùng cách gì đi nữa, đều cần phải giữ cô lại bên cạnh, chỉ có giữ cô ở lại bên cạnh, thì những chuyện khác mới có khả năng.

Cậu ba Dương bây giờ là muốn lợi dụng hết tất cả những điều kiện và nguồn vốn mà mình có thể lợi dụng.

Nhưng, tiếp đó, lời nói của Hàn Nhã Thanh lại khiến cậu ba Dương có chút bất ngờ…

“Chuyện giữa đàn ông các người, liên quan gì đến em.” Hàn Nhã Thanh trực tiếp trợn trắng mắt với anh một cái, cái ánh mắt đó đã nói cậu ba Dương là tên ngốc một cách ***.

Trước đây cô quả thực là đang giấu diếm thân phận của học trưởng, bởi vì cô không muốn vì mình mà làm lộ thân phận của

học trưởng, không muốn vì cô mà khiến học trưởng có nguy hiểm.

Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu cái gì cũng đều biết, vậy cô không cân giấu nữa, còn vê những chuyện khác tiếp theo đây, đó chính là chuyện giữa đàn ông bọn họ, không có liên quan gì đến cô.

Dương Tầm Chiêu sững sờ, hoàn toàn sững sờ, cứ nhìn thẳng cô như vậy, người phụ nữ này sao lại vĩnh viễn không chịu ra bài theo nguyên tắc như vậy chứ?

Lúc này, cô không nên đồng ý tất cả điều kiện của anh vì học trưởng của cô sao?

Anh còn đang nghĩ, có lẽ là có thể lợi dụng cơ hội này, khiến cô đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, chỉ cần không ly hôn, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, thời gian lâu dài rồi, cô chắc chắn sẽ từ từ yêu anh thôi.

Trong phim không phải đều diễn như vậy sao?

Sao đến chỗ cô lại khác rồi? Sao không có liên quan đến cô chứ?

Nhưng, sau đó cậu ba Dương lại hồi thần lại, trong lòng hung hăng mắng mình một câu.

Đậu xanh, Dương Tâm Chiêu não mày có bệnh rồi đúng không.

Nếu như cô thật sự đồng ý tất cả điều kiện của anh vì tên rắm chó Đường Bách Khiêm đó, vậy anh chắc hẳn sẽ tức đến thổ huyết thôi.

Sau đó, cậu ba Dương lại trở nên hài lòng đối với câu trả lời của Hàn Nhã Thanh.

Ừm, bà xã của anh khác người, thật là cool.

Cậu ba Dương nhìn Hàn Nhã Thanh, cười vô cùng…quỷ dị.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Hàn Nhã Thanh đột nhiên có chút xù lông, anh lại muốn làm gì đây?

“Điện thoại của em đâu?” Cậu ba Dương nghĩ đến trước đó anh gọi điện thoại cho cô, mãi không gọi được, anh luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Điện thoại em rớt rồi.” Nghe thấy chuyện này, Hàn Nhã Thanh còn có chút nghi hoặc, điện thoại của cô rớt rồi, cô vậy mà lại hoàn toàn không phát giác ra, xem ra sự cảnh giác của cô càng lúc càng kém rồi.

Có khi nào ở cùng với Dương Tâm Chiêu, ngày ngày vô công rồi nghề, sau đó bản lĩnh của cô dần thụt lùi rồi không?

Hàn Nhã Thanh cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, cho nên, cô cảm thấy cô thật sự phải cách xa Dương Tầm Chiêu mới được.

Đương nhiên, cậu ba Dương không biết suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh lúc này, trong đôi con ngươi của anh khẽ thêm vài phần trầm tư.

Anh tin lời cô nói, cô nói rớt điện thoại rồi, có thể cô tưởng rằng điện thoại của cô thật sự rớt rồi.

Nhưng anh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.

Bởi vì lúc đó Đường Bách Khiêm ở cùng với cô, cậu ba Dương cảm thấy, rất có thể là Đường Bách Khiêm lén lấy đi điện thoại của cô, lén tắt máy điện thoại của cô, khiến anh không liên lạc được với cô.

Không thể không nói chân tướng với cậu ba Dương rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *