Ngôn Tình

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 361 – cậu ba dương bắt “gian” tại chỗ (8)

Cô sớm đoán được Tào Du nhìn thấy cô thì trước tiên sẽ gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, nhưng mà không phải sau đó đàn anh ra mặt giải quyết sao?

Đàn anh ra trận thì không có vấn đề gì, như vậy sao Dương Tầm Chiêu có thể đuổi kịp bọn họ?

Tính bảo mật cửa kiếng xe của Đường Bách Khiêm cực cao, cho nên Dương Tầm Chiêu ngồi trên xe taxi không nhìn thấy Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh cũng biết thật ra anh không thấy cô, nhưng mà cô quay đầu nhìn anh, lúc vừa chạm vào anh mắt anh thì trong lòng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Một giây này, cô theo bản năng co rụt người lại, sau đó nhanh chóng quay đầu trở về.

“Là Dương Tầm Chiêu.” Mặc dù Đường Bách Khiêm không quay lại nhìn nhưng cũng đoán ra người bây giờ có thể đuổi theo anh ta thì chỉ có mình Dương Tầm Chiêu mà thôi.

Với lại anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng phản ứng của Hàn Nhã Thanh từ kính chiếu hậu, mà phản ứng đó của cô làm cho đáy lòng anh ta lạnh buốt.

Quen cô lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô phản ứng như thế. Như vậy đủ để chứng minh Dương Tầm Chiêu có thể ảnh hưởng tới cô, mà còn ảnh hưởng không nhỏ!

Điều này làm cho anh ta sợ hãi, trái tim cũng băng giá, trong lòng cũng chua xót.

“Ừm, người mà Dương Tầm Chiêu tìm là em, để em xuống.” Hàn Nhã Thanh cũng không để ý tới điểm khác thường của Đường Bách Khiêm. Cô âm thầm thở ra một hơi, theo bản năng nhìn lại một chút. Dương Tầm Chiêu đuổi tới nhất định là vì cô, bởi vì lần trước anh cũng tới cục cảnh sát chặn cô.

Lần trước, cô không hiểu vì sao anh muốn chặn cô, còn lần này, cô tin rằng nhất định là anh đã biết thân phận của cô rồi.

Dương Tầm Chiêu nhất định biết Hàn Nhã Thanh là MRS. Đường, cho nên lần trước anh mới tới cục cảnh sát chặn cô,

Lần đó anh hẳn là chỉ hoài nghi, cô còn nhớ khi đó, lúc cô về biệt thự thì anh đã ở nhà chờ cô. Cô bảo mình đi cửa hàng mua đồ, anh còn để thư ký Lưu cố ý đi tra.

Lần trước, cô coi như lừa gạt được, mặc dù anh không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà không tìm được bằng chứng.

Nhưng lần này cô khẳng định không thoát được.

Thân phận của cô bị anh biết thì cũng không sao, còn thân phận của đàn anh thì tuyệt đối không thể bị bại lộ, với cả lúc này còn có hai bảo bối đang ngôi trên xe, thân phận của hai bảo bối này…

Đương nhiên, dựa vào kỹ năng lái xe của đàn anh thì có thể thoát khỏi Dương Tầm Chiêu, dù sao bây giờ Dương Tầm Chiêu cũng đang ngôi xe taxi.

Nhưng mà hai bảo bối đang ngồi trên xe, cô sợ sẽ làm cho hai đứa bị thương.

Cho nên, biện pháp tốt nhất là để cô xuống xe. Dương Tầm Chiêu tìm cô, chỉ cần cô xuống thì anh sẽ không đuổi theo nữa.

Cô cảm giác, kiếp trước chắc chắn cô thiếu anh rất nhiều tiền.

Có một điểm dừng ngay phía trước, rất thuận tiện để đỗ xe.

Nhưng mà Đường Bách Khiêm không thả chậm tốc độ mà ngược lại còn tăng tốc.

“Đàn anh…” Hàn Nhã Thanh hô to một tiếng, trong thanh âm còn mang theo vài phần lo lắng.

Mặc dù hai bảo bối đều ngồi an toàn trên ghế, nhưng mà thật sự đuổi kịp thì rất nguy hiểm

“Em định gặp anh ta bằng bộ dạng này à?” Đường Bách Khiêm không quay đầu lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra tia lạnh lẽo.

Hàn Nhã Thanh giật mình, cô thế mà lại quên đi điểm này, quên đi việc hôm nay cô đã gỡ tất cả ngụy trang.

Bây giờ Dương Tầm Chiêu đuổi sát phía sau, cô vốn không có khả năng đi ngụy trang lại, mà cô cũng không mang theo thứ gì.

Hàn Nhã Thanh biết Tào Du cũng không biết Mrs. Đường chính là Hàn Nhã Thanh, lúc Tào Du gọi cho Dương Tầm Chiêu, nhất định là nói đã nhìn thấy Mrs. Đường.

Nhưng mà Dương Tầm Chiêu gấp gáp tìm tới, hơn nữa còn liều mạng đuổi theo như vậy nhất định là biết thân phận của cô, cũng nhất định biết khuôn mặt bình thường cô ngụy trang là giả.

Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của cô thôi.

Điều Hàn Nhã Thanh nghĩ tới, Đường Bách Khiêm đương nhiên cũng nghĩ tới, anh ta chính là không muốn cho Dương Tầm Chiêu thấy được khuôn mặt chân chính của cô.

Đường Bách Khiêm lấy ra một bao đồ, ném cho cô: “Trong này có mấy thứ, em ngụy trang một chút, chờ em làm xong thì anh sẽ cho em xuống xe.”

Đường Bách Khiêm biết mình không ngăn được cô. Hai bảo bối đang ngồi trên xe, anh ta cũng không dám làm loạn.

Nhưng mà ít nhất anh ta không thể để cho Dương Tầm Chiêu thấy được bộ dạng chân chính của cô.

Bây giờ Dương Tầm Chiêu đã có tình cảm với cô, nếu để anh nhìn thấy được bộ dạng chân chính của cô thì hậu quả kia, Đường Bách Khiêm không dám nghĩ tới.

Hàn Nhã Thanh nhận lấy bao đồ của Đường Bách Khiêm, nhanh chóng mở ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Bình thường đàn anh làm nhiệm vụ sẽ ngụy trang đủ kiểu, cho nên có những thứ này cũng không có gì kỳ lạ.

Cô do dự một giây, sau đó bắt đầu nhanh chóng trang điểm. Cho dù Dương Tầm Chiêu biết mặt cô là ngụy trang thì sau này cô cũng không cần tiếp tục ngụy trang trước mặt anh nữa.

Nhưng mà thân phận của cô vẫn còn cần phải ngụy trang như vậy.

Hôm nay cô đi xử lý chuyện của hai bảo bối không thể để cho người ta biết cô là Hàn Nhã Thanh, không thể để người ta nói hai bảo bối là con riêng, cho nên cô mới bỏ ngụy trang đi.

Nhưng mà cô xuống xe thì sẽ cùng Dương Tầm Chiêu đứng một chỗ, lỡ như để cho người ta nhìn thấy thì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Đương nhiên, cô hiểu tính của Dương Tầm Chiêu, biết mặt cô “xấu” là do ngụy trang thì nhất định sẽ bảo cô bỏ đi.

Nhưng mà cô có thể cùng anh về nhà, đóng của lại rồi mới bỏ, nhưng thế thì không sợ người ngoài nhìn thấy, không sợ dẫn đến các loại phiên toái khác. Hàn Nhã Thanh rất thuần thục trong việc ngụy trang cho nên nhanh chóng đã làm xong.

Mặc dù tốc độ của cô rất nhanh, nhưng mà chiếc xe taxi ở phía sau đã mấy lần suýt vượt qua bọn họ, muốn ép bọn họ dừng lại. Dù sao cũng là tài xế taxi, kỹ thuật lái xe không tệ, mà am hiểu nhất là chen lấn.

Có điều đều bị Đường Bách Khiêm tránh được.

Đường Bách Khiêm nhìn dáng vẻ của cô qua kính chiếu hậu, con người có chút lấp lóe, khóe môi hơi nhếch.

Mắt thấy chiếc taxi phía sau lại ép tới, lần này không cho cô mở miệng, Đường Bách Khiêm liền dừng xe ở ven đường.

Xe của Đường Bách Khiêm dừng lại, Hàn Nhã Thanh liền mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống rồi đóng cửa xe lại.

Đường Bách Khiêm liền nhanh chóng lái xe đi.

Dương Tầm Chiêu thấy xe Đường Bách Khiêm dừng lại thì gần như không chút do dự, mở cửa xe taxi ra, đôi chân dài liên bước xuống xe. Giờ phút này, xe taxi còn chưa có dừng, cũng may tài xế nhìn thấy chiếc xe trước mặt ngừng lại thì cũng giảm tốc theo.

Nhưng mà tuy vậy thì vẫn rất nguy hiểm

Tài xế bị dọa cho khiếp vía, người này không muốn sống nữa à?

Muốn đuổi theo anh mà liều mạng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *