Ngôn Tình

Cô Vợ Nóng Bỏng: Tổng Tài, Nhẹ Chút Thôi!

Chương 7 – Đó chẳng phải là vợ của Hạ Mặc Thần sao?

Cố Sênh Ca nghe xong, trong lòng nghĩ sao anh không đi cướp luôn đi?

“Tổng giám đốc Hạ, thế này chẳng phải rõ ràng là đang làm khó tôi sao? Ba phần? Sếp của Phong Hoa não bị úng nước mới ký!”

Hạ Mặc Thần đắc ý vênh cằm lên, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, “Cảm thấy không ký được dự án này thì mau nhường lại chức phó tổng giám đốc đây! Bởi vì còn nhiều người có tài có năng lực hơn cô!”

Coi như cô đã hiểu rõ, người đàn ông này không từ bỏ ý định đuổi cô ra khỏi Hạ Thị.

Tuy cô đã muốn bỏ đi từ lâu, nhưng nếu không phải vì không biết giải thích với ông cụ thế nào, cô cũng sẽ không ở lại nơi này để mỗi ngày phải chịu ấm ức!

Nhưng nếu bị đuổi đi! Thứ lỗi Cố Sênh Ca không đời nào nghe theo!

“Tổng giám đốc Hạ yên tâm! Tôi nhất định sẽ ký được dự án này!”

Dù có khó đến đâu cô cũng phải ký bằng được!

Ngự phủ.

Cố Sênh Ca là phó tổng giám đốc của Hạ Thị, vẫn luôn là một nữ cường nhân trong giới doanh nhân.

Một số người biết rõ nội tình đều biết rằng cô là bà xã của Hạ Mặc Thần – Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị.

Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Nhưng nếu người không hiểu rõ sự tình, chưa từng tiếp xúc với cô sẽ hoàn toàn không biết cô và Hạ Mặc Thần là quan hệ vợ chồng.

Cho nên bên ngoài đều đồn rằng cô lợi dụng sắc đẹp mới ký được những hợp đồng lớn.

Nhất là Trương tổng của tập đoàn Phong Hoa , kẻ nổi danh bởi sự háo sắc.

Biết rõ ngọn ngành mới có thể trăm trận trăm thắng.

Cho nên sau khi ăn xong, Cố Sênh Ca bèn kêu tổ trưởng dẫn vài cô gái xinh đẹp đến tiếp Trương tổng.

Thế nhưng gã đàn ông già này vẫn không chịu buông tha cho cô, không ngừng chạy đến chuốc rượu cô.

“Phó tổng giám đốc Cố, tuổi trẻ tài cao, cô còn trẻ như vậy mà đã trở thành phó tổng của Hạ Thị, chắc chắn là cực kỳ thành thục các dự án và nghiệp vụ.”

Khi nói đến nghiệp vụ, ông ta còn cố ý tiến sát lại Cố Sênh Ca.

Cái bụng bự nảy lên nảy xuống.

Trong lòng Cố Sênh Ca chửi rủa lão già này cả trăm lần, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Cô nhìn qua ra hiệu cho mấy cô gái, kêu bọn họ đến.

Nào ngờ, Trương tổng lại bực bội đuổi hết họ ra ngoài.

“Không thấy tôi đang bàn hợp đồng với sếp Cố sao? Đừng có làm loạn lên, ra ngoài!”

Mấy cô gái không biết nên nghe ai bèn quay sang nhìn Cố Sênh Ca.

Cố Sênh Ca biết không thể chọc giận Trương tổng, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ ta ngoài trước.

Khi phòng VIP chỉ còn lại hai người, lão già này liền trực tiếp hiện nguyên hình không giấu diếm nữa.

Ánh mắt háo sắc của ông ta nhìn chằm chằm vào cô và nói: “Sếp Cố ạ, tuy sức ảnh hưởng của Hạ Thị ở Bắc Thành rất lớn, nhưng ức hiếp công ty nhỏ như chúng tôi có phải hơi không thỏa đáng không? Đầu tư số tiền bằng nhau, Hạ Thị lấy bảy phẩn, chúng tôi lại chỉ được ba phần, ít nhất cũng được sáu – bốn chứ? Cô thấy sao hả sếp Cố?”

Nói rồi ông ta bước đến kéo chặt tay cô.

Cố Sênh Ca suýt chút nữa ói ra.

Cô vội vã rút tay về, “Sếp Trương, không phải Hạ Thị ức hiếp Phong Hoa, mà là sếp Trương anh tính toán kỹ lại xem, nếu không có Hạ Thị, chỉ dựa vào tư cách của Phong Hoa thì hoàn toàn không cách nào hợp tác được với công ty bất động sản lớn như Thiên Thành, cũng có nghĩa là, nếu không có Hạ Thị thì ngay cả ba phần Phong Hoa cũng đừng mong kiếm được.”

Nghe cô nói vậy, Trương tổng rõ ràng hơi do dự.

Cuối cùng ông ta thở hắt ra, “Sếp Cố nói không sai, nhưng ngoài Hạ Thị ra, ở Bắc Thành vẫn còn các công ty lớn khác, tại sao Phong Hoa phải ký loại hợp đồng như thế này với Phong Hoa chứ?”

Ông ta lại kéo tay cô lần nữa, cố ý miết vào lòng bàn tay cô, “Nhưng nếu như tối nay sếp Cố thể hiện tốt, nói không chừng tôi có thể nhượng bộ.”

Đúng là ám chỉ một cách lộ liễu mà!

Cố Sênh Ca cố nặn ra một nụ cười, “Sếp Trương yên tâm, tối nay biểu hiện chắc chắn là tốt.”

Nếu ông ta đã nắm chặt không buông thì chỉ đành dùng cách khác thôi.

Cô cố ý thỏa hiệp, để ông ta ký xong hợp đồng rồi tính.

Nào ngờ, lão già này lại nói: “Không vội, đến phòng rồi ký hợp đồng cũng không gấp gáp.”

Nói xong ông ta bèn ôm eo cô đi ra khỏi phòng VIP.

Trong phòng VIP bên cạnh, mấy người đàn ông vừa ăn cơm xong.

Trong đó, Đường Cẩn Viêm vì mấy ngày trước bị súng bắn nên không hề đụng đến giọt rượu nào.

Thương Phàm Hi ngồi cạnh còn cố tình trêu chọc anh: “Anh ba đúng là được Thượng Đế phù hộ! Một chọi mười! Trong tình huống đó mà vẫn thoát hiểm được! Em thật sự khâm phục!”

Đường Vũ tiếp lời: “Cũng không nhìn xem anh Ba là ai! Phái đến mấy con gà mờ đấy, cũng chỉ để cho anh ba khởi động gân cốt mà thôi, nếu chúng không đánh lén thì anh Ba chắc chắn có thể diệt sạch chúng!”

Vừa dứt lới, ánh mắt anh ta lướt qua một nam một nữ vừa bước ra từ phòng VIP trước mặt, lập tức như được xem kịch hay: “Mau nhìn kìa, đó chẳng phải là bà xã của Hạ Mặc Thần sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *