Ngôn Tình

Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Chương 27 – Cưng Chiều Như Vậy, Sao Chỉ Mỗi Cô Không Cảm Nhận Được

Cho đến khi nhận được tín hiệu từ đội trưởng Yến, Tô Giản An mới quay lại nhìn —— thật sự là Lục Bạc Ngôn!Sao anh lại ở chỗ này?Tô Giản An sợ tới mức cơ suýt té nhào xuống ghế.Giang Thiếu Khải theo bản năng định đỡ Tô Giản An, Lục Bạc Ngôn còn nhanh tay hơn, vô cùng thân thiết bảo vệ cô, vẻ mặt cưng chiều: “Nhìn thấy tôi lại cao hứng như vậy?”Tô Giản An cười cười: “Sao anh lại ở đây?””Đến bàn công việc.” Lục Bạc Ngôn thấp giọng bên tai cô, “Theo tôi đến phòng riêng một chút.”Hơi thở của anh ấm áp, giọng nói từ tính dễ nghe, môi mỏng như cố ý chạm nhẹ vào vàng tai Tô Giản An khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác này lan tràn từ bên tai đến tận đáy lòng.Trong nháy mắt cô cảm thấy mình như ngã vào một ảo ảnh, giống như đang nằm mơ.Lục Bạc Ngôn làm sao có thể dịu dàng với cô vậy chứ?Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt ái muội của mấy đồng nghiệp, Tô Giản An mới phản ứng lại, nghe lời anh mà đứng dậy.Lục Bạc Ngôn tự nhiên nắm tay Tô Giản An, đối với những người khác lịch sự cười cười: “Các vị, thật có lỗi tôi muốn dẫn Giản An rời đi một chút. Hôm nay cứ tính hóa đơn cho tôi.”Anh nắm tay Tô Giản An đi rồi, để lại phía sau một tràn cảm thán.”So với trong lời đồn còn đẹp trai hơn! Ngay cả cách nói chuyện đi đứng cũng siêu đẹp!””Ôi trời! Các người nhéo tôi một cái đi! Tôi thật sự nhìn thấy đại thần Lục Bạc Ngôn sao?”Có vẻ như đối tốt với Giản An lắm, hai người cũng xứng đôi , tôi bắt đầu không tin những tin đồn trước kia của anh ấy và Hàn Nhược Hi rồi .” đội trưởng Yến hỏi Giang Thiếu Khải, “Cậu và Giản An quan hệ tốt như vậy, có biết chuyện giữa họ đã bao lâu rồi không?”Giang Thiếu Khải nhún nhún vai: “Chuyện bọn họ yêu đương, tôi căn bản không biết.”Trong khi chờ đồ ăn mang tới, câu chuyện của mọi người đều xoay quanh Lục Bạc Ngôn và Tô Giản An, không ai chú ý tới ánh mắt Giang Thiếu Khải trở nên ảm đảm.Ngay cả bản thân Giang Thiếu Khải cũng không biết, cảm giác chua xót trong lòng là thế nào?. . . . . .Lục Bạc Ngôn mang theo Tô Giản An lên tầng hai, Tô Giản An lúc này mới phản ứng lại: “Lục Bạc Ngôn, anh muốn dẫn tôi đi đâu?””Cô tới đâylàm gì?” Lục Bạc Ngôn không đáp mà hỏi lại.”Ăn cơm.””Tôi mang cô đi ăn cơm.”Lục Bạc Ngôn đẩy ra cửa phòng riêng, đối tác đã nghe Thẩm Việt Xuyên nói Lục Bạc Ngôn đi tìm bà Lục , vội đứng lên: “Bà Lục, lần đầu gặp mặt. Xin chào, tôi là Vương Khôn, lần này cần cùng giám đốc Lục đàm phán một hạng mục.””Xin chào.” Tô Giản An lịch sự chào hỏi đối phương, Lục Bạc Ngôn ý bảo cô ngồi xuống, sau đó liền gọi phục vụ.Thẩm Việt Xuyên nhận ra Lục Bạc Ngôn gọi phụ vụ đến làm gì , nhưng lại không thể tin được —— loại chuyện này, Lục Bạc Ngôn chưa từng làm qua.””Thịt lợn nướng, gà xào dứa, bò shacha …”Lục Bạc Ngôn gọi tất cả những món Tô Giản An vừa gọi qua.Tô Giản An sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại: “Hả? Anh cũng thích mấy món này à?” Khuôn mặt nhỏ tràn ngập bất ngờ cùng thích thú.Thẩm Việt Xuyên trợn tròn mắt —— ngay cả Vương Khôn cũng nhìn ra được Lục Bạc Ngôn đang gọi món cho Tô Giản An!Lục Bạc Ngôn cũng không biết sao “tiểu quái thú” nhà mình có thể ngốc thành như vậy, đành phải nói: “Ừ.”Hai mắt Tô Giản An sáng lên: “Vậy anh thích cá hạt thông không? Ăn cũng ngon lắm,.. blahblahblah. . . . . .”Lục Bạc Ngôn bảo người phụ vụ thêm một phần cá hạt thông, quay đầu lại đã thấy Tô Giản An ngồi bên cạnh, đang cười đến vui vẻ, thỏa mãn.Anh nhíu mi, dễ dàng thỏa mãn như vậy, không phải ai cũng có thể khiến cô vui vẻ sao?Xem ra, anh cần bồi dưỡng thêm về yêu cầu của bà Lục.”Bà Lục, rất nhiều năm trước tôi và mẹ cô từng gặp qua, ấn tượng khắc sâu.” Vương Khôn nói, “Cô thậm chí còn xinh đẹp hơn cả mẹ mình.”Ánh mắtVương Khôn chân thành, Tô Giản An ngại ngùng cười cười: “Cám ơn.””Giám đốc Lục, anh và bà Lục rất xứng đôi.” Vương Khôn cười nói, “Tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì là trai tài gái sắc .” Trong giọng điệu không hề có vẻ cố ý nịnh hót, anh ta thật sự cho rằng như vậy.Lục Bạc Ngôn cười cười, lần đầu tiên cảm thấy được chẳng sợ nói lời dễ nghe hay là nịnh hót, anh cũng tình nguyện nghe.Lại nhìn người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng , anh khoác vai cô: “Đợi lát nữa, đồ ăn sẽ tới ngay.”Tô Giản An dựa vào Lục Bạc Ngôn, cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt lại như thấm vào ruột gan của anh, cô cảm thấy nhịp tim lại đập bất thường , nhưng ở trước mặt người ngoài, cô chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.May mắn, đồ ăn lần lượt được bưng lên , mùi hương quen thuộc tiến vào mũi Tô Giản An, ngón trỏ lập tức cử độn, hai đôi mắt như phát sáng, cái gì mà thẹn thùng tim đập nhanh đều đã quên mất.Lục Bạc Ngôn cầm đũa đưa cho Tô Giản An: “Ăn đi.”Tô Giản An cười tủm tỉm nhận đũa và bắt đầu ăn, cũng không hề nhận ra là Lục Bạc Ngôn đang chăm sóc cô rất chu đáo.Thẩm Việt Xuyên cùng Vương Khôn trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Vương Khôn, trong ấn tượng của anh ta, Lục Bạc Ngôn là con người lạnh lùng tàn nhẫn.Mặc tây trang giày da ở trên thương trường tao nhã “chém giết”, cũng không nể tình bất cứ ai, nghe nói đối với phụ nữ cũng như vậy, dường như trời sinh đã mất đi vẻ dịu dàng..Hiện tại anh ta đã hiểu được, không phải Lục Bạc Ngôn không biết dịu dàng, mà tất cả dịu dàng đều dành cho Tô Giản An.Dưới đáy lòng Thẩm Việt Xuyên thở dài —— Lục Bạc Ngôn cũng quá rõ ràng , may mắn Tô Giản An về phương diện tình cảm lại ngốc nghếch, chậm hiểu.Tô Giản An chuyên tâm ăn một lúc mới phát hiện, đồ ăn trên bàn rất nhiều, hơn nữa đám người Lục Bạc Ngôn đều đang bàn chuyện, chỉ có một mình cô ăn.Vì không lãng phí —— cô quyết định vẫn ăn hết mình.Lục Bạc Ngôn vẫn luôn chú ý Tô Giản An, thấy cô ăn vô lo vô nghĩ, trong lúc dừng đàm phán anh liền hỏi: “Rất đói?”Tô Giản An lắc đầu: “Tôi no rồi . Nhưng gọi nhiều quá, không muốn lãng phí.”Lục Bạc Ngôn làm sao để ý đến chút đồ lãng phí, ôn nhu nói: “Ăn không hết cũng không sao.”Tô Giản An lòng đang tập trung vào đồ ăn, làm sao chú ý tới sự dịu dàng hiếm có của Lục Bạc Ngôn: “Nhưng thật sự còn rất nhiều. . . . . .””Không sao đâu!” Vương Khôn vội lên tiếng, “Bà Lục, chúng tôi có thể ăn sạch!”Trợ lý cũng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, sẽ không lãng phí. Bà Lục, cô yên tâm, đều giao cho chúng tôi.”Việc hợp tác đã bàn bạc xong , còn thiếu Lục Bạc Ngôn gật đầu ký hợp đồng, Vương Khôn cùng trợ lý vùi đầu ăn —— nhìn ra được Lục Bạc Ngôn rất để ý đến bà xã, nói không chừng khiến bà Lục vui vẻ , hợp đồng sẽ được ký kết .Thẩm Việt Xuyên lắc đầu —— Lục Bạc Ngôn quả thực vô nhân đạo.Giây tiếp theo, ánh mắt Lục Bạc Ngôn lại dời đến Thẩm Việt Xuyên, anh kiên quyết lắc đầu, ánh mắt kia lại lạnh đi vài phần, cả người Thẩm Việt Xuyên run lên, uất ức cầm đũa lên ăn.Tô Giản An thấy Vương Khôn cùng trợ lý ăn rất nhiệt tình, Thẩm Việt Xuyên cũng là đang ăn, cô không lo lắng cả bàn đồ ăn sẽ lãng phí nữa, thấp giọng cùng Lục Bạc Ngôn nói: “Tôi muốn đi xuống.”Lục Bạc Ngôn kế tiếp còn phải cùng Vương Khôn nói chuyện hợp tác chi tiết, Tô Giản An ở đây cũng không làm gì, liền gật đầu: “Cô lái xe tới?””Không có, tôi ngồi xe Giang Thiếu Khải tới.” Tô Giản An nghĩ đến Lục Bạc Ngôn lo lắng về phương tiện đi lại của cô, “Trở về anh ấy chở tôi là được rồi!”Lục Bạc Ngôn “Cười cười” nói: “Tôi cũng ở đây, sao lại không biết xấu hổ phiền toái người ngoài chứ? Chờ chút, tôi chở cô về.””Được rồi.”Tô Giản An rời khỏi ghế mới phản ứng lại —— hôm nay Lục Bạc Ngôn so với ngày hôm qua. . . . . . bất thường hơn thì phải.Hôm nay hình như anh. . . . dễ nói chuyện hơn, cho nên cô cứ bị dắt mũi mà không hiểu chuyện gì cả .Đội trưởng Yến thấy Tô Giản An xuống dưới, hỏi cô: “Giản An, cô ăn chưa?””Tôi ăn no .” Tô Giản An lơ đãng nói.”No rồi?” Một gã đồng nghiệp cười hề hề, “Giám đốc Lục cho cô ăn no rồi sao?”Qua vài giây Tô Giản An mới phản ứng lại đây, đỏ mặt trừng mắt nhìn đồng nghiệp, nhét miếng gà giòn da vào miệng đối phương: “Ăn cơm của anh đi!”Tô Giản An vào nhà vệ sinh, giữa lúc trở lại thì gặp phải Giang Thiếu Khải.”Cô và anh ta ở chung có vẻ tốt hơn tôi nghĩ.” Giang Thiếu Khải nói.Tô Giản An sững sờ nhìn Giang Thiếu Khải, sau một lúc lâu mới nói: “Có đôi khi chính là gặp dịp thì chơi mà thôi, muốn cho cha tôi tin tưởng chúng tôi rất ân ái.”Lục Bạc Ngôn chỉ là gặp dịp thì chơi? Giang Thiếu Khải nở nụ cười —— anh nhìn không thấy giống vậyVừa rồi Lục Bạc Ngôn đi tới, anh cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ đối phương, anh tin tưởng lúc đó nếu có ai dám chạm vào Tô Giản An một chút, cam đoan tay người kia cũng mất.”Giản An, cô xác định. . . . . . anh ta không thích mình sao?””Anh ấy cùng Hàn Nhược Hi mới là một đôi!” Tô Giản An cười cười, “Hôm lễ cưới, chính tai tôi nghe thấy anh ấy và Hàn Nhược Hi hứa hẹn, qua hai năm sẽ ly hôn với tôi.”Có lẽ, là có nguyên nhân khác —— Giang Thiếu Khải cũng không đem nghi ngờ này nói ra.Sau nửa giờ nữa, đoàn người cũng no nê , miễn cưỡng dựa vào ghế ăn hoa quả, Tô Giản An gọi phục vụ tới tính tiền, thì mới biết là Lục Bạc Ngôn đã trả.”Chậc chậc!” đội trưởng Yến cầm lấy tấm thẻ trên tay Tô Giản An “Ồ, thẻ phụ, thẻ đen! Không nghĩ tới đời này tôi có cơ hội được sờ một lần.”Tô Giản An sửng sốt——ngày hôm qua Lục Bạc Ngôn đã đưa cho cô thẻ này, cô tưởng chỉ là thẻ giữ tiền. . . . . . nhưng đó lại là thẻ phụ. Tín dụng không có giới hạn sử dụng?Lục Bạc Ngôn quá đen tối, nếu cô lỡ tay quẹt luôn 80 vạn, không phải là sẽ nợ tiền anh sao?Vừa lúc, Lục Bạc Ngôn và Vương Khôn đang no muốn xỉu xuống dưới , Vương Khôn ký hợp đồng như mang muốn, còn cảm tạ riêng Tô Giản An mới rời đi.Tô Giản An đang ăn hoa quả, khóe môi không cẩn thận dính chút nước, Giang Thiếu Khải vừa định nhắc nhở, Lục Bạc Ngôn đã rút tờ giấy ăn, thay cô lau đi, ôn nhu hỏi: “Phải về ?”Tô Giản An ngốc ngốc “Ừ” một tiếng.Là ảo giác hay là thật, Lục Bạc Ngôn lại giúp cô. . . . . . Lau khóe miệng?Lục Bạc Ngôn tự nhiên nắm tay Tô Giản An : “Tôi đưa về.”Anh lịch sự chào mọi người, sau đó kéo Tô Giản An rời đi, để lại một tràng cảm thán của đám người.”Trong vài phút độ đẹp trai đã nâng tầm cao mới! Giang đại thiếu gia, từ nay về sau anh không còn là nam thần duy nhất của tôi nữ ! Lục Bạc Ngôn cũng vậy!””Mê trai.” Giang Thiếu Khải cười cười, quay đầu nhìn hai bóng người đang dần xa—— Lục Bạc Ngôn ôm eo Tô Giản An, không dùng sức, lại mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền. Hơn nữa bọn họ nhìn qua thật xứng đôi.Hai năm sau, bọn họ sẽ ly hôn?Anh luôn cảm thấy được việc này khó nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *