Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 99 – Thẩm Kiều bị bỏ thuốc

“Tôn trọng?” Lục Tầm Thường cười lạnh, khinh thường nhìn Trương Vũ Phàm: “Tôi không nghe lầm đó chứ, cậu chủ nhà họ Trương mà tôn trọng một trợ lý nhỏ sao? Anh giả vờ làm gì? Ai biết được anh lại đang tính toán chuyện xấu xa gì.”

Trương Vũ Phàm cau mày, chỉ thằng vào Lục Tầm Thường: “Sao… sao anh dám nói như thế?”

“Nếu cậu chủ nhà họ Trương không ra tay thì tránh sang một bên ()

Thẩm Kiều biến sắc, mắt nhìn chằm chằm Lục Tầm Thường.

“Giám đốc Lục, anh định làm gì?”

“À.” Lục Tâm Thường lại cười lạnh: “Cô trợ lý nhỏ, cô còn dám hỏi tôi định làm gì hả? Hôm nay là các cô tự dâng mình đến cửa nên đừng trách tôi không khách khí.”

Thẩm Kiều cảm nhận được nguy hiểm gần kề, muốn hét lên nhưng lại bị người đàn ông phía sau cô đánh vào gáy, Thẩm Kiều liếc mắt nhìn rồi cơ thể bắt đầu ngã xuống.

Không có ai đỡ được cô, chỉ có Trương Vũ Phàm nhanh tay lẹ mắt lại đỡ cô, sau đó cau mày nhìn Lục Tầm Thường.

“Giám đốc Lục, anh đang làm cái gì vậy?”

Lục Tầm Thường nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt đầy nham hiểm: “Mau cút ra.”

Trương Vũ Phàm ôm chặt Thẩm Kiều vào lòng ngực: “Mấy người định ra tay với Thẩm Kiều? Cô ấy là trợ lý của cậu Dạ đó, anh dám đắc tội với cậu Dạ ở cái thành phố Bắc này

“À, tôi cứ đối đầu với cậu ta đó.”

Lục Tầm Thường nheo mắt đầy nguy hiểm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta: “Trương Vũ Phàm đúng không? Anh giao người ra đây, còn không tôi đánh ngất luôn anh rồi mang đi một thể nhé?”

Trương Vũ Phàm nghe thấy vậy, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Lục Tầm Thường, thế nhưng anh ta không định buông Thẩm Kiều ra.

“Chỉ vì một trợ lý nhỏ mới gặp mà anh muốn đắc tội với tập đoàn nhà họ Lục sao?”

Nghe xong, Trương Vũ Phàm thả lỏng tay ra, tên đàn em kia thuận lợi bắt lấy Thẩm Kiều.

Sau đó, Thẩm Kiều bị đưa khỏi buổi tiệc, rất nhiều người nhìn thấy, nhưng khi thấy phong thái thản nhiên của Lục Tầm Thường thì mọi người đều cho là chuyện riêng của hai người họ, không để ý tới nữa.

Toàn bộ người đều đi rồi, Trương Vũ Phàm cảm thấy bối rối, gọi cho thư ký của mình ngay tức khắc.

“Mau đi lên lầu báo cho Ngài Chu là trợ lý nhỏ đi cùng cậu Dạ bị Lục Tầm Thường đánh ngất xỉu và mang đi rồi.”

Thư ký nghe xong liền chau mày: “Hai nhà Lục, Dạ sao ạ?”

“Đúng, mau nhanh đi.”

Thư ký đứng đó không hề động đậy.

“Sao vậy?” Trương Vũ Phàm cau mày, không hề vui vẻ hỏi.

Thư ký giải thích rằng: “Cậu chủ Phàm, chắc là anh không biết chuyện giữa hai nhà Lục, Dạ rồi? Tôi cũng vừa biết được thông tin này, nghe nói Lục Tầm Thường đã dắc tội với cậu Dạ, cậu Dạ sai người làm cho anh ta tàn tật, bình thường tên Lục Tầm Thường thích làm gì nhất chứ?

Bây giờ trở thành tên tàn phế rồi, chắc không thể kiềm chế được cơn tức của mình nữa, chắc nghĩ là không còn gì đề mất nữa.

Trương Vũ Phàm nghe thấy mấy câu này lại cau mày, nói thẳng: “Lục Tầm Thường chơi đùa với phụ nữ như vậy, đánh cho tên đó tàn tật không phải quá tốt rồi sao? Đúng là trừ hại cho dân.”

“Cậu Phàm, anh có hiểu ý của tôi không vậy? Ý tôi là hiện tại nhà họ Lục đã trong trạng thái không còn gì để mất nữa rồi, sợ là cái gì bọn họ cũng dám làm, liên luy đến nhiều người, tốt nhất là chúng ta không nên dính đến chuyện này.”

Trương Vũ Phàm vẫn cau mày: “Ý của cậu là giờ tôi phải giả vờ không quan tâm, không thấy chuyện gì đang xảy ra ấy hả?”

Thư ký: “Đúng vậy, tốt nhất là

như thế.”

Trương Vũ Phàm nhíu mày, thư

ký lại nói tiếp: “Nhà họ Trương

không giống như hai nhà Lục, Dạ,

nếu như hai nhà đó thật sự đấu

nhau…”

“Nhưng nếu như thông qua

chuyện này, nhà họ Trương chúng ta

được nhà họ Dạ bảo vệ thì sao?”

Nghe xong lời nói kinh động của

Trương Vũ Phàm, thư ký trừng to

mắt: “Cậu Phàm?”

“Tôi muốn cược một lần, anh

mau nghĩ biện pháp để liên hệ với

cậu Dạ đi, nói cho cậu Dạ biết thông

tin này, nhà họ Lục… như cái gai

trong mắt vậy, hẳn là nhiều người đã

muốn diệt trừ từ lâu rồi, chưa kể nhà

họ Lục đâu phải đối thủ của nhà họ

Dạ, chúng ta cứ đứng ngoài xem là

được.”

Dạ Mạc Thâm và Ngài Chu vừa

ngồi xuống nói chuyện được một lúc

thì có người lén lút đưa tin đến, Ngài

Chu dừng một chút, nâng mắt nhìn

về phía Dạ Mạc Thâm đối diện.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày: “Ngài

Chu có việc gì bận sao?”

“Cậu Dạ, chuyện này có liên

quan đến cô trợ lý nhỏ của anh.”

Trợ lý nhỏ?

Thẩm Kiều? Đột nhiên ánh mắt

của Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo

lại: “Có ý gì?”

Ngài Chu bèn nói tin vừa nhận

được cho Dạ Mạc Thâm, Tiêu Túc ở

đằng sau nghe xong: “Lục Tầm

Thường? Tôi khinh, Ngài Chu, thế mà

ngài cũng làm cỗ dãi anh ta?”

Ngài Chu lúng túng sờ mũi, cười

cười: “Thật ra không phải tôi làm cỗ

đãi anh ta, chẳng qua với thân phận

của anh ta muốn lấy một tấm thư

mời từ chỗ người khác chắc cũng

không phải việc khó.”

Nghe nói vậy, Dạ Mạc Thâm nhíu

mày, nói như vậy tình huống lại càng

thêm nghiêm trọng.

Tiêu Túc gấp giọng nói: “Cậu Dạ,

không phải Lục Tâm Thường vì ghi

hận chuyện lần trước, cho nên cố ý

chờ cơ hội lần này. Anh ta đã mang

trợ lý Thẩm đi đâu chứ?”

Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm rất tệ, ánh

mắt đen nhánh dọa người, giọng nói

lạnh lẽo: “Ngài Chu, chỉ sợ hôm nay

lại phải xin lỗi vì không tiếp đón được

rồi.”

Ngài Chu làm một tư thế cứ tự

nhiên, sau đó đứng dậy: ” Trợ lý

Thẩm xảy ra chuyện vào bữa tiệc

của tôi, người tổ chức bữa tiệc là tôi

đây cũng nên có trách nhiệm, tôi sẽ

bảo người đi giám sát trước, điều tra

xem bọn họ đã mang trợ lý Thâm

đến chỗ nào.”

“Làm phiền.”

Ngài Chu nói xong thì nhanh

chóng rời khỏi, Tiêu Túc cũng đầy Dạ

Mạc Thâm ra khỏi phòng, vừa nói:

“Lục Tầm Thường đáng chết kia, anh

ta sẽ làm gì trợ lý Thẩm chứ? Cậu em

của anh ta bị phế, đối với một người

đàn ông mà nói thì đây là chuyện

cực kỳ căm phẫn, cũng không biết

anh ta sẽ làm ra chuyện xấu gì.”

Tiêu Túc càng nói thì sắc mặt Dạ

Mạc Thâm càng tệ.

“Nhanh đi xử lý.”

Tiêu Túc lấy điện thoại di động

ra.

Đúng lúc điện thoại của Dạ Mạc

Thâm vang lên, là số xa lạ.

Hô hấp của Tiêu Túc dừng lại,

đứng ở một bên nhìn màn hình điện

thoại của anh.

Dạ Mạc Thâm nhận điện thoại,

ánh mắt lạnh lùng.

“Từ lúc chia tay đến giờ không

có việc gì chứ, Dạ Mạc Thâm.”

Giọng nói muốn đánh đòn của

Lục Tầm Thường truyền đến từ điện

thoại, Tiêu Túc nghe xong, lập tức

hét to mắng: “Lục Tầm Thường anh

muốn chết sao? Lại dám bất cóc

người ở bữa tiệc, các anh hí vọng

nhà họ Lục bị nhà họ Dạ chúng tôi

san bằng sao?”

“Ha ha ha ha!” Lục Tầm Thường

ác độc cười lớn: “Có bản lĩnh thì đến

đây, chỉ có điều trước khi các anh

san bằng nhà họ Lục thì cô trợ lý nhỏ

của các anh… Sẽ bị tàn phá đến

người không ra người.” Giọng nói

của Lục Tâm Thường đột nhiên trở

nên ác độc: “Dạ Mạc Thâm, vì một cô

trợ lý nhỏ mà anh không tiếc khơi lên

tranh chấp giữa hai nhà, hủy bỏ hợp

tác, thậm chí tìm người… A, tôi lại rất

muốn xem, một người đàn ông tàn

phế, có thể biến cô trợ lý nhỏ kia

thành hình dáng gì.”

Tiêu Túc: “Lục Tâm Thường, biết

điều một chút thì nhanh chóng thả

người.”

“Muốn cái gì?” Giọng nói Dạ

Mạc Thâm lạnh lẽo.

Lục Tầm Thường ở bên kia bình

tĩnh trở lại, một lát sau: “Xem ra anh

rất coi trọng cô trợ lý nhỏ này nha,

Dạ Mạc Thâm, không nghĩ tới anh

cũng có hôm nay? Bây giờ tôi nói

cho anh biết, trợ lý nhỏ của anh đã bị

tôi cho uống thuốc kích dục, đang

chờ anh đến giải cứu cô, anh có cảm

nghĩ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *