Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 95 – Có phải

anh ta biết gì rồi hay không? mm Thẩm Kiểu tưởng mình nghe nhầm.

Sao Dạ Mạc Thâm có thể nói ra loại yêu cầu này chứ? Đoạt điện thoại di động của cô, còn bắt cô hôn anh một cái, sau đó mới chịu trả điện thoại cho mình? Đây là chuyện mà anh ta có thể làm sao? Thật ấu trĩ! Dạ Mạc Thâm thấy cô đứng yên một chỗ, trên mặt lộ ra biểu tình vừa ngốc nghếch vừa mờ mịt, cứ như hoài nghi điều mình vừa nghe có phải thật hay không.

Dạ Mạc Thâm hồi phục tinh thần cũng nhận ra mình vừa nói cái quái gì, mang tai nóng lên, anh ho nhẹ một tiếng, đang định mở miệng: “Cô…”

Nhưng trong giây kế tiếp, Thầm Kiều vốn đang ngơ ngác đứng yên như trời chồng bỗng chốc cúi người nhích lại gần, khuôn mặt ở trên cao đột nhiên phóng đại ngay trước mắt Dạ Mạc Thâm.

Đôi môi mềm mại hạ xuống, con ngươi Dạ Mạc Thâm khế lay động.

Mới đầu Thẩm Kiều còn từ chối, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai người không ngang hàng với nhau, nếu cô không nghe lời anh ta, có khả năng anh thật sự sẽ không trả điện thoại cho cô.

Cô có thể kiên định trước rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện của đứa trẻ này là không thể.

Thẩm Kiều rất sợ, nếu để Dạ Mạc Thâm biết, có phải anh sẽ ép buộc cô phá thai lần nữa hay không.

Cho nên Thẩm Kiều trực tiếp nhào về phía trước hôn anh.

Dù sao thì trước kia cũng từng hôn như vậy nhiều lần rồi, chẳng có gì đáng ngại.

Có thể nói nụ hôn này khá hời hợt, Thẩm Kiều hôn nhẹ một cái xong lập tức rời đi, buông tay anh ra.

“Có thể trả điện thoại cho tôi không?”

Hóa ra là vì điện thoại di động.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm càng lúc càng trầm xuống, thêm mấy phần dữ tợn: “Cái này cô cũng gọi là hôn? Rốt cuộc là cô đã hôn bao giờ chưa? Mấy lần trước hôn thế nào cô cũng không biết hả?”

Thẩm Kiều: “…“ Nghe anh nhắc tới lần hôn trước, mặt Thẩm Kiều đỏ ửng lên.

Nụ hôn nào của Dạ Mạc Thâm cũng y như mưa rền gió táp, không lần nào để cô chạy thoát, mặc dù anh vẫn luôn nói đó là đang làm nhục cô, nhưng nụ hôn của anh đúng là… “Không biết.” Dạ Mạc Thâm dơ diện thoại di động lên, cười hết sức thiếu đòn, “Không muốn lấy điện thoại à?”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn Dạ Mạc Thâm, một lát sau từ từ nhích lại gần.

Cô hoàn toàn không thể ăn như hổ đói giống Dạ Mạc Thâm được, nhưng vẫn học được chút ít, ví như vào lúc này cô vụng về vươn đầu lưỡi tách bờ môi của đối phương ra, nhưng động tác vẫn chưa được lưu loát, sau khi vươn đầu lưỡi vào thăm dò xong thì không biết phải làm thế nào nữa, chỉ trợn mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của Dạ Mạc Thâm đang ở gần trong gang tấc.

Ánh mắt kia trong veo như nước, như thể biết nói chuyện vậy.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm sâu đến dọa người, loại ánh mắt trông như mắt của một con sói phát ra ánh sáng lạnh lẽo sâu kín trong đêm tối, muốn nhào lên ngay tức khắc, nuốt chứng con mồi.

Thẩm Kiều cả kinh, bị hoảng sợ nên muốn chạy trốn.

Nhưng bàn tay của Dạ Mạc Thâm chẳng biết đã mò đến hông cô từ lúc nào, bàn tay thừa dịp cô định rời đi trực tiếp đè thắt lưng cô lại ép sát vào người mình, một tay khác dứt khoát nâng ót cô lên, anh chuyển tư thế từ bị động sang chủ động làm cho nụ hôn này ngày càng sâu thêm.

“Ưm.” Toàn thân Thẩm Kiều áp vào ngực anh, hai người xoắn chặt vào nhau một cách thân mật.

Nụ hôn của Dạ Mạc Thâm không hề dịu dàng, ngược lại đó là kiểu hôn ngấu nghiến và xâm chiếm mọi ngóc ngách.

Không để cho cô có bất kỳ cơ hội thở dốc hay suy nghĩ, đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng, ngại ngùng và dè dặt còn sót lại khi mới chủ động hôn anh vừa rồi vào lúc này đều biến mất sạch sẽ, trong cổ họng chỉ còn lưu lại toàn bộ hơi thở của anh.

Thẩm Kiều ngọ ngoạy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa tay muốn giật điện thoại về.

“Đoạt thức ăn trước miệng cọp, coi tôi là gì chứ?“ Dạ Mạc Thâm thu môi lưỡi của mình lại, dùng ánh mắt âm unhìn cô.

Giờ phút này, Thẩm Kiều đã ngồi trên đùi anh, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, nhìn anh với ánh mắt nhu hòa như nước.

“Chính anh nói chỉ cần tôi hôn anh một cái, anh sẽ trả lại điện thoại cho tôi.”

Dạ Mạc Thâm: “Tôi có nói hả?”

Sắc mặt Thầm Kiều bỗng dưng biến đổi, “Anh nói không giữ lời?“ “Có ai nghe thấy không? Cô chú ý đến cái điện thoại này như vậy, bên trong có người mà cô rất muốn liên lạc?“ Dạ Mạc Thâm cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng cắn lên cần cổ trắng nõn của cô: “Để tôi đoán xem, là chồng cũ của cô? Hay là… Dạ Lẫm Hàn?”

“Không có!”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, nhanh trí: “Phương thức liên lạc với người nhà của tôi đều nằm trong đó, còn có một chút tiền tiết kiệm, trả lại cho tôi được không?”

Dạ Mạc Thâm: “..“ Không nghĩ tới còn những lý do này.

“Cô nghĩ tôi tin hay không?”

“Tôi không hiểu, tại sao anh lại muốn tịch thu điện thoại tôi cho bằng được?”

Tứ trước đến giờ anh ta chưa từng chạm vào điện thoại cô, tôi nay có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên anh ta nói muốn tịch thu điện thoại của cô, còn không muốn trả lại, có khi nào anh ta biết gì đó hay không? Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm lạnh như băng, anh xách tay Thầm Kiều đầy cô lên giường.

“Điện thoại của cô quá cũ rồi, cô dùng chỉ làm tôi mất mặt thôi.

Nói xong, anh xoay người lăn bánh xe rời đi.

Vậy anh trả lại cho tôi, tự tôi đổi cái mới.”

Thẩm Kiều bất chấp mọi thứ, vội vàng bò dậy từ trên giường, đuổi theo.

Cả người và xe lăn của Dạ Mạc Thâm đều dừng lại, anh nheo mắt: “Cứ phải lấy về bằng được?”

Thẩm Kiều đứng tại chỗ không nói lời nào.

“Chờ tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ trả lại cho cô.”

Thẩm Kiều: “…“ Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nếu có thể, Thẩm Kiều thực sự muốn xông tới đánh đập chết anh, nhưng không được, cô càng để lộ sự quan tâm tới chiếc điện thoại kia, Dạ Mạc Thâm sẽ càng không trả điện thoại cho cô.

Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó, nghĩ đến khả năng này, trái tim Thẩm Kiều càng tăng thêm mấy phần sợ hãi.

Suốt cả đêm, Thẩm Kiều ngủ không yên giấc.

Sáng hôm sau cô rời giường với vành mắt đen thui, câu đầu tiên cô nói khi thấy Dạ Mạc Thâm là: “Bao giờ anh trả điện thoại cho tôi?”

Dạ Mạc Thâm liếc nhìn vành mắt đen của cô.

“Điện thoại quan trọng với cô đến vậy sao?”

Thẩm Kiều gật đầu.

Dạ Mạc Thâm: “Nói thật đi.

Bên trong rốt cuộc có cái gì?”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Thật ra không có gì cả, nhưng đó là điện thoại của tôi mà, nếu anh không tin lời tôi nói, tôi có thể xóa toàn bộ thông tin lạc ngoại trừ bạn bè và gia đình tôi ngay trước mặt anh.”

Đành chịu thôi, Thẩm Kiều chỉ có thể giơ tay lên đảm bảo với anh, từ biểu cảm đến ánh mắt đều vô cùng thành thật.

Dạ Mạc Thâm cong khóe miệng, “Được, chờ đến công ty tôi sẽ trả lại cho cô.”

Sau đó trực tiếp gọi Tiêu Túc đẩy mình rời đi, khi Thẩm Kiều muốn đuổi theo, lại nghe thấy anh nói: “Nhớ mặc cái váy tối qua.”

Không còn cách nào, điện thoại của cô nằm trong tay người khác, cô chỉ có thể làm theo yêu cầu của anh ta.

Sau khi thay quần áo, Thẩm Kiều không đi thẳng đến công ty mà đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, tiếp đến cô mượn diện thoại gọi cho Hàn Tuyết U: “Tuyết U, mình là Thầm Kiều.”

“Chà, mới sáng sớm cậu muốn làm mắt của mình mệt chết à? Gọi điện thoại cho mình sớm vậy làm gì?”

“Tuyết U, không xong rồi!”

Thẩm Kiều vội vàng nói: “Mình bị Dạ Mạc Thâm tịch thu điện thoại!”

“Chuyện gì?”

Thẩm Kiều căng thẳng nhìn ra bên ngoài, cắn môi dưới nói: “Mình không biết, trước đó anh ta vẫn bình thường, không hiểu sao lại đột nhiên tịch thu điện thoại của mình, mình đang lo, có phải anh ta biết chút gì đó hay không.”

Hàn Tuyết U chợt bật dậy từ trên giường: “Cậu đừng lo, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình tới ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *