Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 93 – Giao dịch

không bình đăng “Vậy xin hỏi anh cả, sau khi đưa vợ cho tôi còn nhiều lần xuất hiện lấy lòng là có ý gì?”

“Mạc Thâm, chuyện này thực sự em đã hiểu lầm rồi, anh cả chỉ vô tình gặp cô ấy thôi.”

“Vậy sao? Là vô tình hay là có hẹn trước?”

Nói tới đây, Dạ Mạc Thâm liếc mắt nhìn Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều lập tức nắm chặt nắm đấm, sau đó không sợ hãi ‘ ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt – của Dạ Mạc Thâm, bờ môi giật giật.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ giải thích, nhưng mà Thẩm Kiều chỉ nói: “Cho dù là vô tình hay “cố ý thì tùy anh nghĩ thế nào cũng được.

Dù sao loại người tự cho mình là đúng như anh, người khác nói cái gì anh cũng sẽ không nghe lọt tai.

“Vậy tôi không cần phải giải thích nhiều với anh.”

“Em dâu!“ Dạ Lẫm Hàn nhíu “mày không hiểu sao lúc này Thẩm “Kiều còn không chịu thua Mạc Thâm, còn muốn dấu với Mạc Dạ Thâm tới cùng.

“Chuyện này không liên quan đến anh.”

Thẩm Kiều đẩy Dạ Lẫm Hàn ra, thân thể nhỏ nhắn chắn ở phía trước: “Anh cảm thấy tôi hay lật lọng sao? Vậy anh cứ cho là vậy di, anh thấy đều là sự thật, tôi chính là người như vậy, là tôi hẹn anh của anh tới.”

Trong giây phút, ánh mắt của Dạ “Mạc Thâm lạnh xuống, nhìn cô đầy nguy hiểm.

Thật sự Thẩm Kiều không nhịn “Dạ Mạc Thâm được nữa rồi.

Mấy ngày qua, mỗi câu mỗi lời anh nói đều như cây kim đâm vào trái tim cô, mỗi lúc một nhiều lên.

Có lẽ cô muốn ở lại nhà họ Dạ, nhưng mà cô không biết làm sao nữa? Cô thực sự không thể kiểm soát tâm trạng của mình nữa rồi.

“Em dâu, em đã quên những lời lúc nãy anh đã nói với em ư? Em…”

“Anh cả, đây là chuyện của em và Mạc Thâm, anh về trước đi được không?”

“Em dâu…”

Thẩm Kiều nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên định, anh ta không thể không đi.

Môi Dạ Lẫm Hàn giật giật, cuối cùng không nói lời nào chỉ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Mạc Thâm nói ra câu giải thích cuối cùng: “Mạc Thâm, em nên kiềm chế tính cách của mình một chút, anh và em dâu thật sự không có làm chuyện gì mờ ám hết, tối nay chỉ tình cờ gặp nhau, anh chỉ nói thế thôi còn lại hai người tự nói đi.”

Sau khi Dạ Lẫm Hàn rời đi, trong giây phút Tiêu Túc cảm thấy mình chỉ là dư thừa, cậu ta chỉ vào chóp mũi của mình: “Hay là tôi cũng đi?”

Không ai để ý tới cậu ta, cậu ta chỉ đành ngượng ngùng sờ đầu, có phải cậu ta hỏi thừa rồi không? Trực tiếp rời đi chẳng phải được rồi sao? Cho nên Tiêu Túc cũng rời đi.

Trong vườn hoa yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều.

Những người khác đã rời đi, đối mặt với Thẩm Kiều ở khoảng cách không xa không gần, vì bầu không khí thay đổi nên dường như ánh trăng cũng không nhu hoà nữa, chiếu lên Mạc Dạ Thâm trông rất vắng vẻ.

Không biết giằng co trong bao lâu, Mạc Dạ Thâm mở miệng trước: “Qua đây.”

Thầm Kiều đứng tại chỗ, cô rũ mắt: “Có mấy lời tôi nghĩ mình phải nói rõ với anh.”

Nghe thấy thế, Dạ Mạc Thâm cong môi cười lạnh: “Nói.”

Thẩm Kiều nhìn mặt đất: “Từ lúc đầu chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, tạm thời tôi sống ở nhà họ Dạ chẳng qua chỉ để nhà họ Dạ che chở cho tôi mà thôi, sự tồn tại của tôi cũng làm cho anh không bị ông Dạ bức hôn.

Lúc đầu không phải chúng ta hợp tác bình đẳng sao?”

“Ai nói với cô là bình đẳng?”

Giọng điệu của Dạ Mạc Thâm rất lạnh lùng khiến Thẩm Kiều ngầng đầu lên nhìn anh nhưng ánh mắt hơi trốn tránh: “Không, không phải?”

Dạ Mạc Thâm di chuyền xe lăn đến gần Thầm Kiều, bởi vì hành động của anh rất chậm nên Thẩm Kiều cũng không để ý, anh vừa tiến lên vừa cất giọng lạnh lùng: “Ông ta muốn gả ai cho tôi cũng không liên quan đến tôi, tôi có thể nhận tất cả.

Tuy nhiên, nếu hôn sự này là một âm mưu bí mật hoặc bị người có tâm bày kế thì không được.

Thẩm Kiều, cô đừng quên, cho dù là cuộc giao dịch hôn nhân thì người kết hôn với tôi phải là em gái cô Thẩm Nguyệt mới đúng.”

Đầu ngón tay Thầm Kiều run lên.

“Thẩm Kiều, cô chỉ gả thay thôi, còn dẫn theo đứa con ghẻ.

Ngày đó là cô cầu xin tôi để cô ở lại.”

Thẩm Kiều: “…”

Dạ Mạc Thâm: “Bây giờ cô có còn muốn nói cuộc hôn nhân này là bình đẳng không?”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, mắt hơi đỏ lên: “Đúng, cho dù là tôi xin anh để tôi ở lại, nhưng không phải hôn nhân giữa chúng ta chỉ là giao dịch sao? Tại sao anh còn muốn giẫm tôn nghiêm của tôi dưới chân? Tại sao?”

Dạ Mạc Thâm cười nhạt: “Thú n” Nghe nói vậy, Thẩm Kiều không dám tin mở to hai mắt: “Thú vị?”

Dẫm nát tôn nghiêm người khác dưới lòng bàn chân, hiểu lầm người khác chỉ là đề mua vui? Dạ Mạc Thâm nở nụ cười khát máu quen thuộc, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Cô cho rằng vợ của Dạ Mạc Thâm tôi dễ làm như vậy sao? Thầm Kiều, đây là cái giá nhà họ Thẩm các cô liên kết lại lừa gạt tôi.”

Cái giá ư? Mặt Thẩm Kiều trắng bệch đứng dưới tàng cây, ánh trăng càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch của cô, mái tóc rối bù giống như quỷ.

Thì ra là vì điều này, Thẩm Kiều bỗng hiểu ra tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.

“Vì vậy nên trong mắt của anh thì tôi là người không từ thủ đoạn cố tình lợi dụng cuộc hôn nhân này để gả vào nhà họ Dạ phải không?”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Thẩm Kiều còn có thể nói gì nữa, cô rũ mắt xuống.

Anh nghĩ rằng cô muốn gả sao? Trong cuộc hôn nhân này, cô cũng là người bị hại.

Tuy nhiên có nói anh cũng không hiểu, Thẩm Kiều cười tự giễu: “Đúng vậy, tôi chính là loại người đó.”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày, người phụ nữ này bị làm sao vậy? Tự dưng không cãi lại.

“Cô muốn nói với tôi những điều này?”

Khi Thẩm Kiểu ngầng đầu lên lần nữa thì đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, cô bình thản nhìn anh.

“Chỉ vậy thôi, không còn gì thì tôi về đây.”

Nói xong, Thẩm Kiều quay người chuẩn bị rời đi.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày nghiến răng nghiến lợi: “Quay lại.” Thẩm Kiều dừng bước, cười cười: “Cậu Dạ, có gì dặn dò không?”

“Cô gọi tôi là gì?”

Thẩm Kiều dừng lại, bỗng nhiên xoay người, dưới ánh trăng khuôn mặt của cô trong trẻo và lạnh lùng, và cả nụ cười không có độ ấm.

“Cậu Dạ, có gì dặn dò?”

Dạ Mạc Thâm: “…“ Đáng chết! Sự thay đồi đột ngột này khiến Dạ Mạc Thâm không quen.

Hơn nữa, ánh mắt của cô rất bình tĩnh làm anh cảm thấy dường như có thứ gì đó đang dần dần mất di.

Cảm giác này khiến anh rất khó chịu! “Ai cho phép cô gọi tôi như thế?”

Thẩm Kiều cười nhạt: “Chẳng phải cậu Dạ đã nói rồi sao? Bảo tôi phải giống mọi người gọi anh như vậy.

Dạ Mạc Thâm: “Đó là ở bên ngoài và ở công ty, ở nhà cũng gọi như vậy, không lẽ cô muốn để ông già kia biết gì sao?“ “Ồ, vậy cậu Dạ muốn tôi xưng hô với anh như thế nào? Anh nói đi, tôi sửa là được.” Bất ngờ thật đấy, Thẩm Kiều trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn giống như cô là một cấp dưới lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *