Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 91 – Đau đớn thì đừng chịu đựng

Thẩm Kiều ngần ngơ quay về phòng mình, cô thay dép đi trong nhà rồi bước đến giường, nhụt chí ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình, nhìn chăm chú vào chiếc thẻ ngân hàng trên tay.

Làm sao bây giờ? Cô phải nói chuyện này với Hàn Tuyết U như thế nào đây? Thật nhức đầu.

Trên thực tế thì nhà họ Dạ và nhà họ Hàn là thông gia với nhau, xét về vai về thì ngang bằng, thế nhưng nhà họ Dạ làm thế này.

Đang mải suy nghĩ, bỗng Thẩm Kiều cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo, cô cảm giác có gì đó không ổn, ngước mắt lên trên thì va vào một đôi mắt sâu và lạnh lùng.

Thẩm Kiều giật mình, làm rơi thẻ ngân hàng đang cầm trong tay xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hai người cùng nhìn đối phương, Thẩm Kiều lập tức tái mặt, cô đứng dậy: “Anh hãy nghe tôi giải thích!”

“Cô gái gả hai lần, cô thật ngoài sức tưởng tượng của tôi đó.“ Dạ Mạc Thâm cười lạnh, khi anh ngẩng đầu lên một lần nữa, tròng mắt đã biến thành một màu đen.

Giống như những cơn sóng cuồn cuộn ở bên vực biển, khiến người khác sợ hãi tự tận đáy lòng.

Đôi môi hồng của Thẩm Kiều mấp máy: “Tôi…”

“Đây là mục dích của cô gả đến nhà họ Diệp đó hả?”

Dạ Mạc Thâm nhìn chiếc thẻ ngân hàng kia: “Ôi, ông già cũng hào phóng ghê đấy, chẳng qua là cô có xứng đáng với số tiền này không?”

Thẩm Kiều cuộn tay thành nắm đấm, cắn môi nói: “Mọi việc không phải như anh nghĩ đâu, anh không thể nghe tôi giải thích được à?”

“Giải thích làm sao cô có thể thuyết phục ông già đưa số tiền này cho cô hả? Cũng được, cô giải thích cho tôi nghe xem một chút, còn không thì dùng hành động của cơ thể để giải thích với tôi cũng được.”

Mặt Thẩm Kiều trắng bệch: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Dạ Mạc Thâm âm thầm nghiêng mắt nhìn cô: “Kỹ thuật của cô chắc cũng không tới nỗi nhỉ?“ Thẩm Kiều: “Dạ Mạc Thâm, cái tên khôn nạn này!”

“Ấy, hồi trước thay vì sưởi tôi, sao từ đầu không gả thẳng cho ông già đó, cỏ phải tất hơn không?” Thẩm Kiểu nhịn không nổi nữa, rũ mắt rồi hét lớn lên: “Đủ rỗi! Tôi nhịn anh đủ rồi đó!” Dạ Mạc Thâm lại tiếp tục cười lạnh: “Không nhịn được nữa rồi hả?” Thẩm Kiểu cúi xuống nhật thê ngẫn hàng ở dưới dất lên, ném thẳng vào lồng ngực của Dạ Mạc Thâm.

“Tứ đầu tôi đã nói là không cẩn đồng nào của anh, cũng có nghĩa tối sẽ không đụng đến tiền của nhà họ Dạ tiền của ông anh, tôi trả lại cho anh!”

Thẻ ngân hàng rơi vào lòng ngực của Dạ Mạc Thâm, anh không biến sắc dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy thẻ ngân hàng.

“Này cô, đã nghĩ kỹ chưa mà đưa cho tôi? Tiền này là do cô cực khổ mới kiếm được đó, cô chắc chắn chưa?”

“Đúng, tôi quyết định rồi!”

Thầm Kiều nghiến răng nghiến lợi: “Không sai, đúng là như anh nghĩ đó, tôi đi theo phục tùng ông, ông ấy rất vừa ý nên cho tôi tiền.

Tôi nói như vậy anh đã hài lòng chưa? Dạ Mạc Thâm, anh muốn bị cắm sừng lắm đúng không? Chờ đó, tôi sẽ khiến cho anh vừa lòng.”

Thẩm Kiều nói xong thì xoay người bước ra khỏi phòng.

Dạ Mạc Thâm hung hăng nắm chặt chiếc thẻ kia, trên trán nổi đầy gân xanh: “Cô đi đâu?”

Thẩm Kiều không trả lời, lúc xoay người rời khỏi thì trên mắt đã rưng rưng, cô thật sự không chịu được cái tên Dạ Mạc Thâm ác mồm ác miệng này, hai người đã thỏa thuận rõ ràng, nhưng lúc nào anh cũng cho rằng cô là một kẻ không tim không phổi, không biết đau buồn, lúc nào cũng nói những lời sỉ nhục cô! Cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng này! Rời xa Dạ Mạc Thâm! “Đứng lại! Cô mà dám cắm sừng tôi thì cô chết chắc!”

Dạ Mạc Thâm nghĩ lại những lời cô vừa nói thì bỗng dưng hoảng loạn.

Nhưng lúc này Thẩm Kiều thật sự nổi nóng, nào có nghe lời anh nói, cho dù anh có đe doạ cũng vô dụng.

Lúc Dạ Mạc Thâm cà nhắc duổi theo thì Thẩm Kiều đã dứt khoát chạy ra ngoài rồi.

“Người phụ nữ chết tiệt, cô dám tiến thêm một bước có tin tôi…”

Lời đe dọa còn chưa kịp nói hết thì Thẩm Kiều đã trốn mất không thấy tăm hơi.

Dạ Mạc Thâm: “…”

Do hai người nói quá lớn nên những người giúp việc gần đó đều nghe được, còn lén nhìn ra ngoài vài lần.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Mạc Thâm thì họ vội rụt đầu về.

“Nhìn sắc mặt cậu hai đáng sợ quá, không biết mợ hai chọc giận gì nữa rồi.” “Không biết, chắc là hai vợ chồng cãi nhau.”

“Mợ hai cũng cứng đầu ghê, dám chọc giận cậu Hai.”

“Thật ra thì cậu hai đối xử tốt với mợ hai lắm đó, hôm nọ còn mua một đống quần áo đẹp để vào tủ cho mợ hai, mà mợ hai không thèm đếm xỉa tới, tôi không có thấy cô ấy mặc bộ nào mà cậu hai mua cho.”

“Tại sao nhỉ? Cậu hai tốt với cô ấy như vậy thì sao cô ấy lại không ˆ thấy biết ơn nhỉ?”

“Có khả năng… là tại cậu hai bị – tàn tật chăng?”

“Suyt, mấy cái này đừng có nói bậy nha!”

“Thật lòng mà nói thì cậu hai đẹp trai thật đó, nhưng mà lại bị tật ở chân, rồi chuyện đó’ cũng không được thì làm gì có đứa con gái nào thích nổi.”

Mấy người giúp việc núp đẳng sau cửa bàn luận ầm ï, hoàn toàn không để ý tới Dạ Mạc Thâm đang đứng trước cửa từ nãy giờ.

“Dám ở trước mặt tôi nói xấu tôi, các cô coi Dạ Mạc Thâm này là người chết hả?”

Âm thanh như phát ra từ dưới địa ngục làm cho mấy cô giúp việc tái mét, quay lại nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, không biết đứng đó từ bao giờ.

“Cậu, cậu hai…” Mấy người đó bị doạ cho nhũn cả người, quỳ xuống trước mặt Dạ Mạc Thâm, có người sợ quá mà ngất xỉu.

“Đi ra ngoài tìm người về, nếu không tìm được thì ngày mai dọn dẹp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi nhà họ Dạ cho tôi.”

Thật ra Thẩm Kiều không hề di ra khỏi nhà họ Dạ, cô chạy ra vườn hoa ở phía sau.

Vườn hoa đen tối như mực, cô trốn dưới một gốc cây

– _†o mà khóc, trong lòng thì mắng chửi tên khốn nạn kia! Nửa năm.

nửa năm nữa, nửa năm này… Cô biết phải làm sao đây? Thẩm Kiều nghĩ đến cuộc sống trong tương lai mà cảm thấy tuyệt vọng, cả người tựa hẳn vào thân cây, nhắm mắt lại, cứ để nước mắt chảy dài.

Coi như đây là lần cuối cùng khóc đi, sau này dù thế nào đi chăng nữa cũng không được khóc.

Cô đã làm mẹ rồi, không thể cứ hễ nghe mấy lời này thì lại tức giận.

Bỗng dưng, có một bàn tay ấm áp chạm lên khoé mắt cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hàng lông mi của Thẩm Kiều khẽ run.

Là ai? Trên đầu cô bỗng dưng có một tiếng thở dài, Thẩm Kiều mở to mắt ngước nhìn lên thì thấy một đôi mắt u buồn đang lo lắng nhìn cô.

Dạ Lẫm Hàn? Tại sao anh ta lại ở đây? Thẩm Kiều mắt đầy nước nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta không giống như người cô gặp lúc sáng, ánh mắt Dạ Lẫm Hàn chất chứa nhiều phiền muộn, còn có cảm giác đang thương xót cô.

Thương xót cô sao? Thầm Kiều không ngờ rằng có thề có người đau lòng vì mình.

Cha mẹ cô còn không thèm yêu thương cô thì lấy đâu ra người khác thương xót cho cô đây? „ “Đồ ngốc.” Dạ Lẫm Hàn nhẹ giọng nói, một lần nữa vươn tay lau nước mắt cho cô: “Em cứ lén khóc thế này làm sao người khác biết được em khó chịu nhường nào.”

Thẩm Kiều không nhúc nhích, nhưng mà khi đứng trước Dạ Lẫm Hàn cô có một cảm giác mơ hồ, nước mắt mãnh liệt trào ra, cô không chịu nổi oan ức này nữa.

Dạ Lẫm Hàn nhẹ cười: “Đau thì đừng chịu đựng, khó chịu thì phải – nói ra, em không nói thì người ta sẽ không bao giờ biết được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *