Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 87 – Trong lòng vân còn sợ hãi

nhé.

Ẩm! Cánh cửa đóng lại, cả phòng họp rộng lớn im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Đặc biệt là Thẩm Kiều, vừa rồi cô bị dọa cho sợ hãi nên hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp.

Hai người giữ nguyên tư thế ban đầu một lúc lâu, Thẩm Kiều cảm nhận được lồng ngực của Dạ Mạc Thâm rung động, cùng lúc đó lời nói () lạnh lùng của anh cũng lọt vào tai cô.

“Cô định ngồi đến khi nào?”

Thầm Kiều ngay lập tức mạnh mẽ phản ứng lại, ngẩng đầu lên.

Dạ Mạc Thâm cũng thuận tiện cúi đầu xuống.

Cả người Thẩm Kiều bị bộ quần áo rộng lớn bao phủ lấy, khi cô ngẩng đầu lên thì chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt vẫn đỏ hoe, nhìn rất đáng thương.

Trái tim của Dạ Mạc Thâm như bị ai đó bóp chặt lại, đôi môi mỏng của anh mím chặt, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Đẹp trai không?”

(} Thẩm Kiều nhanh chóng hoàn hồn lại, cơn tức giận lúc nãy đã sớm bị đám người kia dọa cho bay sạch rồi, lúc này trong lòng cô vẫn cồn đang sợ hãi, sợ sẽ có người lại tới mở cửa phòng họp ra.

Mà Dạ Mạc Thâm như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô, nhỏ giọng nói: “Tiêu Túc sẽ ở bên ngoài canh chừng, nếu cô còn không mặc quần áo vào, vậy chúng ta lại tiếp tục?”

Thẩm Kiểu: “…”

Sau hai giây im lặng, cô nhanh chóng siết chặt chiếc áo vest trên người, sau đó cô đứng dậy khỏi () người anh, bởi vì cô phải dùng một tay giữ chặt chiếc áo vest đề che lấy cơ thề không bị lõa lồ trước mặt Dạ Mạc Thâm, nên động tác của cô vô cùng vụng về.

Bàn tay mềm mại không xương chống ở trên người anh hồi lâu, lúc này mới rời đi.

Sau đó quay người, đi chân trần chạy đến trước cửa.

Nhìn cô mặc chiếc áo vest của Dạ Mạc Thâm giống như một đứa trẻ lấy trộm áo của người lớn rồi mặc lên vậy, chiếc áo dài gần như che đến tận đầu gối, khi cô cúi người xuống để lấy quần áo, thì chiếc áo trễ () xuống một chút, khiến cho người khác có chút không dám nhìn thẳng.

“.” Dạ Mạc Thâm khẽ nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa hai đầu lông mày.

Đáng chết, hôm nay anh bị làm sao vậy? Thẩm Kiều nhặt quần áo lên thì thấy bên trong có một chiếc váy màu cam nhạt, màu sắc hoa văn tỉnh tế lại có chút đáng yêu, nhưng không hề tầm thường chút nào.

Chỉ là, trong căn phòng họp rộng lớn này không có nổi một nơi che chắn, cô đi đâu để thay quần áo () đây? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều ngay lập tức đứng yên tại chỗ.

Ở phía sau truyền đến giọng nói bất mãn của Dạ Mạc Thâm.

“Nếu cô còn lề mề nữa, tôi cũng không ngại mở cửa ra để cho những người khác vào nhìn cô một chút đâu.”

Thẩm Kiều nắm chặt quần áo trong tay, cắn chặt môi dưới.

Quả đúng là một tên đàn ông xấu xa.

Không quan tâm đến những chuyện khác nữa, cô cách xa Dạ () Mạc Thâm, đứng vào góc quay lưng lại với anh rồi nhanh chóng thay quần áo.

Sau khi cô thay quần áo xong, mới ôm lấy áo vest đi tới trước mặt Dạ Mạc Thâm.

“Trả cho anh.”

Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Cái áo này bị cô mặc qua rồi, cô cho rằng tôi còn muốn lấy lại sao?”

Nghe thấy anh nói vậy, Thầm Kiều nắm chặt lấy chiếc vest trong tay, cắn môi nói: “Trên người tôi cũng bẩn.” } “Cô còn muốn nói là cô rất sạch sẽ?” Dạ Mạc Thâm vẫn để bụng chuyện cô cùng Dạ Lẫm Hàn qua lại với nhau, trên người còn mặc quần áo của anh ta mua.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cô mặc lên người chiếc váy mới này, màu cam nhạt khiến làn da của cô càng trở nên trong suốt như pha lê, nhìn trông trắng mịn rất ngon miệng, hơn nữa phần eo của chiếc váy lại càng khiến cho eo của cô thon nhỏ mềm mại hơn.

Dạ Mạc Thâm nhìn đến cổ họng khô rát, trong lòng thầm rủa một tiếng, sau đó lăn xe lăn đi ra ngoài, () buồn bực bỏ lại một câu: “Đúng là cô gái chẳng ra làm sao.”

Thẩm Kiều đỏ bừng mặt, quay người nhìn theo bóng lưng của anh.

“Tôi mới không có chẳng ra làm sao!”

Anh không thèm đề ý đến cô.

Thẩm Kiểu lại nói: “Anh thật sự không cần áo vest này nữa à?”

“Vứt đi!”

Lời nói vô tình như gáo nước lạnh vang tới, cửa phòng họp mở ra, Tiêu Túc đứng ở cửa, anh ta tiến lên đầy Dạ Mạc Thâm rời di.

Lúc này chỉ còn lại mình Thẩm ) Kiều ở trong phòng họp, cô cúi đầu nhìn chiếc áo vest ở trong tay, cô thấy tay mình như nặng thêm vài phần.

Chiếc áo vest này có vẻ như rất đắt tiền, nhưng anh nói không cần liền không cần nữa luôn.

Nguyên nhân là vì… đã bị cô mặc qua rồi.

Anh là đang chê cô bần sao? Sắc mặt của Thẩm Kiều hơi tái lại.

Nếu thật sự chê cô bẩn, vậy tại sao lúc trước còn muốn… Nghĩ đến đây, Thầm Kiều ngay lập tức dừng lại suy nghĩ trong đầu.

(} “Thẩm Kiều, loại đàn ông xấu xa này, mày không được nghĩ tới nữa, anh ta chỉ muốn chơi đùa mày thôi!”

Nếu đã không cần chiếc áo này nữa, vậy thì cứ vứt nó đi theo ý của anh là được.

Thẩm Kiều nòng nảy, trực tiếp ném thẳng chiếc áo vest vào thùng rác ở bên cạnh.

Thùng rác trong phòng họp chỉ dùng để vứt giấy tờ, nên cũng không bẩn lắm.

Thẩm Kiều đi giày vào rồi rời khỏi phòng họp.

Năm phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn quay lại, do dự bước đến cạnh thùng rác, Thẩm Kiều nhìn chiếc áo vest bị vứt bên trong thùng rác, sau (} đó lặng lẽ cúi người nhặt chiếc áo vest lên.

Kệ đi, nể mặt anh không để cho người khác nhìn cô lõa thể, nên cô sẽ giữ lại chiếc áo này cho anh vậy.

Thẩm Kiều ôm lấy chiếc áo vest rồi rời khỏi phòng họp.

Cùng lúc đó, Dạ Mạc Thâm ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn thấy cảnh tượng này qua camera giám sát, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vài phần.

Tiêu Túc đứng sau lưng anh lên tiếng nói hộ Thẩm Kiều: “Nhìn trợ lý Thẩm có vẻ rất nâng niu chiếc áo vest đó của cậu Dạ đấy chứ, mặc dù ) đã vứt đi rồi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quay lại nhặt lại nó.”

Dạ Mạc Thâm không đáp lại.

“Cậu Dạ, chiếc áo vest đó là độc nhất vô nhị đấy, cậu thật sự không cần nó nữa à?”

Dạ Mạc Thâm khẽ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: “Bần chết đi được, ai còn cần?”

Tiêu Túc: “Thùng rác trong phòng họp mỗi ngày đều được dọn rất sạch sẽ, hơn nữa cũng chỉ dùng để vứt giấy thôi, cũng không được coi là bẩn đâu nhỉ?”

“Đáng chết, thùng rác thì vẫn () chỉ là thùng rác mà thôi, thùng rác mà còn sạch được sao?”

Tiêu Túc: “…”

Cậu Dạ, cậu nói gì thì chính là cái đó.

Nhưng cũng phải thôi, kiểu người mắc bệnh sạch sẽ như cậu Dạ, áo vest đã bị vứt vào thùng rác rồi, sao có thể lại mặc lên người chứ? Mà bên này, Thẩm Kiều ôm chiếc áo vest quay về bàn làm việc, sau đó mở tủ ra lấy một chiếc túi ở bên trong, rồi gấp chiếc áo vest lại bỏ vào trong túi, chê bẩn thì cô giặt sạch cho anh là được rồi, đến lúc đó lại mang tới trả lại cho anh, xem anh Cô vợ đánh trảo) còn nói thế nào.

Một ngày trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm Thẩm Kiều xách chiếc túi đi xuống tầng, lúc đi ra thì đúng lúc gặp phải Dạ Mạc Thâm đang di ra từ phòng làm việc, có lẽ là do chột dạ, nên cô vô thức giấu chiếc túi ra đằng sau lưng.

Tất cả những động tác này đều lọt vào mắt của Dạ Mạc Thâm, anh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt.

“Trợ lý Thẩm, tan làm à?“ Đại não của Tiêu Túc như bị thiếu mất một giây thần kinh, trên mặt nở nụ cười chào hỏi Thầm Kiều.

() Không nỡ dội gáo nước lạnh vào khuôn mặt đang cười ấy, hơn nữa Tiêu Túc cũng không đắc tội với cô.

Nên khi nhìn thấy anh ta cười, Thẩm Kiều cũng cong khóe môi, gật đầu.

“Cùng đi thang máy xuống di.”

Tiêu Túc lại tiếp tục nói.

Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn nhíu mày lại, tên Tiêu Túc này uống nhầm thuốc à? Lẽ nào đã quên vừa nữa xảy ra chuyện gì rồi sao? “Không, không cần đâu, tôi…”

“Đi thôi trợ lý Thẩm, nếu cô không đi cùng chúng tôi, đợi đến lúc () chúng tôi đi xuống rồi cô lại phải đợi một lúc nữa đấy.”

Thấy anh ta nhiệt tình như vậy Thẩm Kiều cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành đi theo bọn vào trong thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Kiều đứng ở trong góc, liều mạng giấu chiếc túi ở đằng sau lưng, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm đột nhiên vang lên: “Không phải tôi bảo cô vứt chiếc áo vest đó đi rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *