Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 79 – Cậu Dạ thích cô ây sao?

Các bạn chỉnh cỡ chữ và màu nền phù hợp để đọc thoải mái tại dấu cài đặt nằm giữa tiến chương và lùi chương nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! br> “Cậu Dạ, theo như trong tư liệu thì lúc nhỏ trợ lý Thẩm từng bị bắt cóc để bán di.”

Giọng của Tiêu Túc vừa vang lên thì tình cờ Dạ Mạc Thâm cũng thấy được chỗ anh ta đang nói đến.

“Vì trợ lý Thẩm khác với những đứa trẻ khác nên cô ấy bị nhốt một mình trong một căn phòng tối nhỏ riêng biệt, lúc đó cảnh sát nói là cô ấy bị nhốt trong phòng suốt ba ngày ba đêm mà không được cho một miếng nước hay một miếng cơm nào, cũng chưa từng có ai đến xem cô ấy thế nào.”

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm tờ tư liệu của Dạ Mạc Thâm đã lặng lẽ siết chặt.

“Ba ngày sau, tên bắt cóc đi vào đánh cô ấy một trận nhừ tử, theo như tôi nghe được lúc cảnh sát tìm được cô ấy thì trợ lý Thẩm đã thoi thóp, lúc vào bệnh viện phải cấp cứu rất lâu mới cứu sống được.”

Nói đến đây, Tiêu Túc dừng lại một lát, sau đó nói một cách gượng gạo: “Lúc ấy… trợ lý Thầm chỉ mới bốn, năm tuổi.”

Bốn năm tuổi, bị bỏ đói ba ngày, không uống được một ngụm nước, thế mà… Dạ Mạc Thâm cảm giác như có vật gì đó đâm vào trái tim anh thật đau, tờ tư liệu trong tay anh bị vò thành một cục, Tiêu Túc đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, nhắc nhở một câu: “Cậu Dạ, hình như cậu có gì đó khá kì lạ?”

Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mạc Thâm thay đổi, lúc anh lấy lại tỉnh thần, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tiêu Túc, anh ta lập tức không dám lên tiếng nói bậy nữa.

“Có lẽ là do hôm qua bị nhốt trong phòng rồi bị cúp điện, căn phòng đen kịt làm trợ lý Thẩm nhớ lại quá khứ nên mới thành ra như vậy.”

Một trải nghiệm cùng đường lại tìm được lối thoát đầy tối tăm ấy, đối với một đứa bé chỉ mới bốn năm tuổi thì đây là chuyện tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Cô đã chịu đựng trong tâm trạng thế nào? Bỗng nhiên Dạ Mạc Thâm nghĩ đến lúc cô mới vừa vào nhà họ Dạ, khi cô nghe anh ra lệnh cút ra khỏi nhà họ Dạ, đôi mắt ấy đã mờ mịt hoảng lên, sau đó cô lại chạy lên trước cầu xin anh ra điều kiện để có cơ hội được ở lại.

“Đi bệnh viện.”

Dạ Mạc Thâm ném tư liệu qua một bên, sau đó lăn bánh xe đi ra ngoài.

Tại bệnh viện.

Thẩm Kiểu ngủ suốt một buổi tối, bà Trần túc trực bên giường cô cả đêm mà vẫn không thấy cô mở mắt ra, bác sĩ đến để kiểm tra một đợt, thấy thể trạng cô thật sự quá yếu ớt nên phải truyền nước cho cô.

Lúc truyền nước được một nửa thì Dạ Mạc Thâm tới, bà Trần lập tức đứng dậy.

“Cậu hai, cậu tới rồi.”

“Bà Trần, cô ấy tỉnh chưa?”

Bà Trần lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi trông mợ hai suốt đêm mà vẫn không thấy cô ấy tỉnh lại.”

Nghe vậy, hai mắt Dạ Mạc Thâm lạnh đi, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh? “Có điều bác sĩ đã tới xem, nói là cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh trở lại, mọi thứ đều bình thường, hẳn sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

Nói tới đây, bà Trần hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ nói không sai, nếu mợ hai sắp tỉnh rồi thì tôi xin phép về chuẩn bị trước đây, lát nữa tôi sẽ mang chút thức ăn nóng đến.”

“Được.”

Dạ Mạc Thâm đáp một tiếng, giọng khàn khàn.

Tiêu Túc mở miệng, giọng nói cũng khản đặc: “Bà Trần, bà đã thức cả buổi tối rồi, tôi đưa bà về nhé.”

“Không cần đâu, không cần đâu, tôi đi xe buýt mà, về nhanh lắm, cậu và cậu hai có quầng thâm đậm lấy đấy, có phải cả đêm qua không nghỉ ngơi không?”

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Túc kêu khổ không thôi, anh không ngủ thì bình thường rồi, nhưng Dạ Mạc Thâm… sao anh ta cũng thức thâu đêm chứ? Tiêu Túc còn rướn người ra trước, kiểm tra quầng thâm của Dạ Mạc Thâm thật.

“Muốn chết à?”

Song, Tiêu Túc mới vừa nhích đầu qua cạnh Dạ Mạc Thâm thì đã bị anh nhìn mình với ánh mắt âm trầm, Tiêu Túc lập tức lùi về phía sau.

“Tối hôm qua cậu Dạ không ngủ… là vì lo lắng cho trợ lý Thẩm à?”

.-‘ Dạ Mạc Thâm nhíu mày.

“Cậu Dạ, cậu có phát hiện cậu có tình cảm với…”

“Anh muốn nói cái gì?”

Giọng của Dạ Mạc Thâm lạnh lẽo mà cao ngạo không giống người thường, hơi thở u ám cũng lộ ra ngoài theo.

Tiêu Túc liếm môi một cái, khẩn trương nói: “Có phải… cậu Dạ thích trợ lý Thầm không?”

Con ngươi Dạ Mạc Thâm co rút, chợt anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thằm như mắt sói.

Tiêu Túc lui về sau một bước, khẩn trương đến mức trán cũng chảy mồ hôi hột: “Cậu, cậu Dạ.

Tôi chỉ chỉ đùa chút thôi! Sao cậu lại phản ứng lớn thế chứ?”

Dạ Mạc Thâm không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt tàn nhẫn hung ác đến đáng sợ, tựa như muốn ăn thịt người.

Bỗng nhiên Tiêu Túc hơi hối hận, thật gian nan mà nuốt nước miếng.

“Cậu Dạ à.

Nếu như cậu không thích trợ lý Thẩm thì phủ nhận là được rồi mà, tại sao lại có phản ứng lớn đến vậy?”

“Rắc rắc!”

Tiêu Túc nghe thấy có tiếng khớp xương vang lên, dường như anh có thể đoán trước được nếu bị Dạ Mạc Thâm đánh một quyền, khả năng cao là anh ta sẽ bị gãy mấy cái xương, thế là anh ta lặng lẽ lê bước thụt lùi ra sau.

“Khu khu…”

Nhưng vào lúc này, người đang nằm trên giường bệnh ho khan hai tiếng, hóa giải sự bế tắc này.

Vừa rồi Dạ Mạc Thâm còn trừng đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của mình về phía Tiêu Túc, khi nghe thấy tiếng Thẩm Kiểu ho lên thì lập tức quay đầu lại, lăn bánh xe đến bên giường bệnh, nói: “Rót nước tới đây.”

Tiêu Túc cũng lấy lại tinh thần, rót một ly nước ấm rồi đưa lên bằng tốc độ nhanh nhất.

Thẩm Kiều đã mê man một thời gian rất lâu, lúc mở mắt còn có hơi chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng, mắt cô hơi mở ra, sau đó lại khó chịu nhắm lại, qua một lúc cô thấy dễ chịu hơn chút rồi mới mở ra lần nữa, đập vào trong mắt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Ánh mắt Thầm Kiều ngơ ngác, vẫn còn trong trạng thái vô ý thức.

Dạ Mạc Thâm thấy ánh mắt ấy của cô, gân xanh trên trán giật một cái, chẳng lẽ vẫn giống như ngày hôm qua sao? Giây kế tiếp, Thẩm Kiều nhắm mắt lại, nét mặt có chút đau đớn, khẽ ho thêm một tiếng.

“Ngồi dậy.”

Dạ Mạc Thâm đưa tay từ từ đỡ cô ngồi dậy, Tiêu Túc tiến lên đưa nước sang: “Trợ lý Thẩm, uống chút nước để đỡ đau họng đi.”

Thẩm Kiểu nằm trên giường, không ngồi dậy như Dạ Mạc Thâm bảo, cũng không nhận lấy ly nước từ Tiêu Túc.

“Trợ lý Thẩm?”

Thẩm Kiều không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nằm đó, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm.

Dáng vẻ này của cô, khiến người bị nhìn có hơi sởn gai ốc.

Dạ Mạc Thâm không để ý đến ánh nhìn từ Thẩm Kiều, đưa tay muốn giúp đỡ Thẩm Kiều ngồi dậy.

“Chát!”

Nhưng anh còn chưa chạm vào Thẩm Kiều thì tay đã bị Thẩm Kiều cố hết sức võ ra.

Tiêu Túc: “…”

Dạ Mạc Thâm: “…”

Dạ Mạc Thâm hơi cau mày, nheo mắt lại nhìn cô.

Trong đôi mắt đang nhìn anh, dường như có hận thù? Là anh nhìn lầm, hay cô thật sự hận anh? Trách anh đã nhốt cô vào phòng sao? “Ra ngoài!”

Mắt đối mắt một lúc, Thầm Kiều lên tiếng, giọng cô nghe sao mà khản đặc.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày sâu hơn, giọng hơi lạnh đi: “Cái cô qua hai đời chồng kia, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, không đáp.

“Ngồi dậy.”

Anh ra lệnh.

Cô không động đậy.

Dạ Mạc Thâm vươn tay ra, Thầm Kiều muốn đánh tay anh ra, nhưng làm sao Dạ Mạc Thâm có thể trúng một chiêu hai lần? Lần này anh dứt khoát kiềm lại cổ tay cô, tay khác trực tiếp vòng ra sau lưng cô, đỡ cô  ngồi lên.

Người Thẩm Kiều nhỏ gầy nên rất nhẹ, hơn nữa đã đói một ngày một đêm, không có chút sức lực nào cả, thế nên bị Dạ Mạc Thâm đỡ dậy ngay.

“Thả tôi ra!”

Cô tức giận giãy giua, kim châm đang ghim vào tay bị lệch, sau đó ứa máu ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *