Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 77 – Có chút lo lắng cho cô

Trong bóng tối, không biết đã bao lâu rồi, âm thanh đỉnh đinh đang đang vang lên giống như tiếng động của chùm chìa khóa va chạm với nhau phát ra vậy.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy vang dội, sau đó cửa mở ra.

Hai bóng người xuất hiện trong bóng tối.

“Trợ lý Thẩm?”

Tiêu Túc nhìn căn phòng tối om, lấy điện thoại ra mở đèn pin lên.

Trong nháy mắt, căn phòng được chiếu sáng.

Sau đó Dạ Mạc Thâm cũng thấy rõ tình hình trong phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn đang rúc vào trong góc, đầu vùi vào giữa hai chân, hai tay ôm chặt đầu gối của mình, cả người co lại thành một cục.

Giống như một con mèo đang cuộn tròn lại vậy.

Dây cột tóc dùng để buộc mái tóc dài chẳng biết đã đi đâu.

Giờ đầu tóc cô tán loạn, lộn xộn xõa xuống hai vai, che mất khuôn mặt và đôi tai của cô.

Đột nhiên, Dạ Mạc Thâm cảm nhận được sự tuyệt vọng và lạnh lếo từ trên người cô.

Toàn thân cô đều ngập tràn cái cảm xúc ấy.

“Đã xảy ra chuyện gì?“ Dạ Mạc Thâm nhíu mày, giọng không vui.

“Cô ta làm sao vậy?”

Tiêu Túc nghe được tiếng anh hỏi, bây giờ mới bước lên trước: “Trợ lý Thẩm?”

Thân hình co ro ấy không có bất kì phản ứng nào, không có chút động tính hay nhúc nhích nào, chỉ yên lặng ngôi đấy.

“Trợ lý Thẩm? Trợ lý Thẩm?”

Tiêu Túc thấy cô không có phản ứng nào thì giật mình, vội vàng gọi hai tiếng.

Nhưng mà cơ thể co quắp đấy vẫn không động đậy, giống như đã chết vậy.

Tiêu Túc quay đầu lại nhìn Dạ Mạc Thâm, chỉ thấy hai mắt anh toát ra khói mù, cả người tản ra hơi thở âm u.

“Dạ, cậu Dạ.”

Dạ Mạc Thâm tự lăn bánh xe lăn của mình tới trước mặt Thẩm Kiều, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Ngẩng đầu lên.”

Không có phản ứng.

Tiêu Túc ở một bên, trong lòng tràn đầy bất an, rốt cuộc trợ lý Thẩm bị làm sao vậy? Rõ ràng cậu ta đã dặn dò đám người kia rồi mà, chẳng lẽ bọn họ không nghe lời anh? Đám người kia đã làm gì cô ấy rồi? “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cho cô ba giây, cô tự ngầng đầu lên đi.”

Dạ Mạc Thâm lại nói tiếp một câu nữa.

Nhưng mà cơ thể co ro đó giống như không nghe được lời nói của anh vậy, đôi mắt Dạ Mạc Thâm giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, bắt lấy cồ tay Thẩm Kiều, lôi cô lên.

Thân hình nhỏ nhắn không có chút nào phản kháng bị anh kéo về phía trước, một khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch không còn chút hồng hào nào cũng xuất hiện ở trước mắt Dạ Mạc Thâm.

Tiêu Túc đứng ở phía sau không kiểm được hít vào một hơi.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm trở nên lạnh lẽo, nhìn Thẩm Kiều trước mặt.

Gò má ngày thường trắng nõn lúc này không có chút hồng hào nào, ngay cả đôi môi đây đặn cũng trở nên tái nhợt, một đôi mắt sạch sẽ trầm như nước, chẳng có chút sức sống.

Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm giật giật, thanh âm trầm thấp: “Nói với tôi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?”

Thẩm Kiều ngồi yên, không nhúc nhích.

Đôi mắt cô chẳng còn tí sức sống nào, lúc này Dạ Mạc Thâm mới phát hiện ánh mắt của cô không phản chiếu hình ảnh nào cả, như thể cô không thấy được anh vậy.

Đáng chết! Rốt cuộc người phụ nữ này đã gặp cái gì thế? Dạ Mạc Thâm đột nhiên giận dữ, quay đầu về phía sau hét lên: “Điều †ra xem đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Túc nhìn thấy Dạ Mạc Thâm nổi giận như vậy, cùng với bộ dạng mất hồn mất vía của Trợ lý Thẩm mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu ta lập tức chạy đi kêu người.

Trong phòng chỉ còn lại Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng lạnh như băng: “Cái cô hai đời chồng kia, cô bị làm sao vậy?”

Thẩm Kiều vẫn duy trì tư thế đấy, không nhúc nhích.

Đáng chết! Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chẳng có người phụ nữ trước mắt.

Lần đầu tiên phát hiện, mình lại bó tay với một người phụ nữ như vậy.

Không được đánh, không được mắng, cũng không thể hung dữ với cô ta.

Bởi vì dáng vẻ lúc này của cô làm cho Dạ Mạc Thâm cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như không phải vì anh, cô cũng sẽ chẳng thành ra như vậy.

“Cô hai đời chồng kia, rốt cuộc là cô đang giả vờ hay là không nhìn thấy tôi?”

Hồi lâu, Dạ Mạc Thâm lại hỏi.

Nhưng sự thật là Thẩm Kiều không có phản ứng, lần đầu tiên Dạ Mạc Thâm cảm thấy bế tắc, đưa tay ôm cô vào ngực mình, lúc này Thẩm Kiều rất ngoan ngoãn, giống như một con rối gỗ mặc kệ Dạ Mạc Thâm muốn làm gì thì làm, cả người nhẹ nhàng nằm trong lòng anh ta.

Dạ Mạc Thâm cảm thấy mình đang run lên, có cái gì đó đang thay đổi.

Cuối cùng, một bàn tay lạnh như băng của anh cũng không kiềm được, lặng lẽ, chậm rãi ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thẩm Kiều, điều chỉnh vị trí của cô để cô có thể thoải mái dựa vào người mình, sau đó anh dùng bàn tay còn lại chậm rãi vỗ về sau ót của cô, thanh âm trầm thấp.

“Nếu như bọn họ ức hiếp cô thì cô hãy nói với tôi, tôi sẽ thay cô tính sổ với bọn họ.”

Người trong ngực vẫn không có phản ứng.

“Tốt nhất là cô nên nhanh chóng tỉnh lại đi, lần trước cô uống rượu say trốn đi khóc một mình cũng bỏ đi, bây giờ trở nên như vậy thì có thề giải quyết được vấn đề sao?”

Nhưng mặc dù anh có nói gì đi nữa, Thẩm Kiều vẫn không trả lời.

Bên kia, Tiêu Túc nhanh chóng dẫn người tới, vừa vào cửa người nọ liền run rầy hỏi: “Dạ, cậu Dạ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Nghe anh ta hỏi, trên người Dạ Mạc Thâm tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người nọ.

“Các người đã làm gì cô ấy?”

Toàn thân người nọ run lên, chân cũng run theo: “Dạ, Cậu Dạ, chúng tôi… Không làm gì cô ta cả!”

Không phải nói đùa, bọn họ cũng không mù, vừa nhìn là biết quan hệ của cô gái này và Dạ Mạc Thâm không bình thường, làm sao bọn họ dám làm gì cô ấy chứ? Đôi mắt Dạ Mạc Thâm lạnh băng, ánh mắt như mũi tên nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông kia bị anh dọa sợ, đôi chân mềm nhữn quỳ sụp xuống nên đất, nói chuyện cũng nói lắp bắp.

“Cậu cậu cậu Dạ… Thật sự chúng tôi không làm gì cô ta cả, lúc trước trợ lý Tiêu nói với chúng tôi rằng không được đụng vào cô ta, cho nên sau khi chúng tôi mang cô ta tới căn phòng này thì đã nhốt cô ta lại, chờ lệnh của cậu.”

Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống đang nói dõi, chẳng qua là giam lại mà thôi, tại sao giờ cô ta lại như thế này? Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại: “Vậy trong lúc giam giữ có chuyện gì xảy ra không?”

Người đàn ông ấy dừng một chút, ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói: “Thật sự là không có xảy ra chuyện gì cả, sau khi cô ta bị chúng tôi nhốt lại thì không làm ồn cũng không phá phách.”

Không làm ồn cũng không phá phách? Trong một khắc, đôi mắt của Dạ Mạc Thâm chứa đầy sự phức tạp.

Một lát sau người đàn ông kia đột nhiên kinh hãi la lên: “Nhưng mà… Bởi vì cô ta quá yên lặng cho nên chúng tôi đã quên chuyện nhốt cô ấy, buổi trưa và buổi tối chúng tôi quên đưa… Đưa cơm cho cô ấy.”

Dứt lời, dường như người đàn ông kia đoán được bản thân sắp xong đời rồi, toàn thân anh ta bắt đầu run lầy bầy.

“Anh nói cái gì?”

Không đợi Dạ Mạc Thâm mở miệng, Tiêu Túc đứng ở một bên nghe được thì giận dữ nói: “Mẹ nó, các người có còn là con người hay không, không đưa cơm đến cho người ta, để eho người ta đói nguyên một ngày?”

“Thật xin lỗi Cậu Dạ, chúng tôi không cố ý… Cô ấy không nói lời nào, có phải là vì đói hay không?”

Một ngày chưa ăn cơm, lại đang mang thai, có lẽ đúng là do đói lâu lắm rồi.

Đề xảy ra chuyện này, Tiêu Túc cũng tự thấy thẹn, chỉ có thể mở miệng nói: “Cậu Dạ, chỉ bằng chúng ta về trước đi, trợ lý Thầm đói cả một ngày chắc là đang rất khó chịu.”

Đôi mắt Dạ Mạc Thâm xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng vẫn ừ một tiếng, sau đó để cho Tiêu Túc đẩy mình xuống lầu.

Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Kiều nằm ở trong ngực anh đã nhắm hai mắt lại, ngủ mê man Đến khi anh đặt cô lên giường, Dạ Mạc Thâm mới phát hiện ra cô đã hôn mê bất tỉnh.

Sắt mặt của Dạ Mạc Thâm đột nhiên thay đổi: “Đem cô ấy đi bệnh viện đi, gọi điện thoại nói cô Trần làm ít đồ ăn dễ tiêu hóa rồi đem đến bệnh viện.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *