Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 72 – Đây không

phải là điều mà cô muôn nhất sao? “Sao anh ta lại muốn vạch trần cô?”

Dạ Mạc Thâm nói bằng giọng lạnh như băng.

Thẩm Kiều hơi nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ mãi cũng không đoán ra được: “Nếu anh ta đúng là người đứng lên chủ trương cho cuộc hôn nhân này, vậy tại sao khi phát hiện ra tôi không phải là Thẩm Nguyệt, anh ta lại không vạch trần tôi nhỉ?”

“Ha ha.”

Dạ Mạc Thâm ngước mắt nhìn vẻ mặt cô mà thấy buồn cười, ánh mắt mà anh nhìn Thẩm Kiều giống như đang nhìn một con ngốc vậy: “Não cô chỉ dùng để trang trí thôi đúng không?”

“Tôi… Thẩm Kiểu bị anh hỏi như vậy thì thay đổi sắc mặt: “Anh cứ phải nói chuyện kiểu đó thì mới chịu được à?”

“Tôi ngồi đây nói chuyện với kiểu phụ nữ như cô, cô còn đòi hỏi cái gì nữa?”

Thẩm Kiểu: “Ở trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa con gái không có đầu óc, hám tiền hám lợi, lúc nào cũng suy tính mưu mô thôi à?”

(Cô vợ đánh trảo) Dạ Mạc Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang chế giễu: “Cô tự nhận thức về bản thân như thế là tốt đấy.”

Nghe anh nói xong, Thẩm Kiều nắm bàn tay thành hình nắm đấm, nhìn anh chằm chằm: “Vậy xin hỏi anh, một người phụ nữ lúc nào cũng suy tính mưu mô thì sao lại ngu ngốc không có đầu óc cơ chứ? Dạ Mạc Thâm, anh không thấy bản thân mình nói chuyện có chỗ mâu thuẫn )a Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm.

Người phụ nữ chết tiệt này! 57IRb IYTPANTWEYA 3/18 (} Đột nhiên anh ngước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt bén nhọn.

“Cô lặp lại lần nữa xem?”

Thẩm Kiều bị ánh mắt đột nhiên phát lạnh của anh làm cho hoảng sợ, cô rụt vai lại theo bản năng, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào anh một cách kiên định.

“Ha ha.”

Dạ Mạc Thâm cười một tiếng lạnh lùng, thật sự thì người phụ nữ này ngu ngốc vậy à? Rõ ràng là sợ mình nhưng cứ nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đó.

“Không có can đảm thì cô đừng () tùy tiện khiêu khích tôi.”

Sau khi anh vừa nói dứt lời thì cửa thang máy cũng kêu đỉnh một tiếng rồi mở ra.

Thẩm Kiều tức giận cực kỳ, cô hất mặt lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Lông mày của Dạ Mạc Thâm nhíu lại, anh vừa định lên tiếng mắng cô thì bất chợt bước chân của Thẩm Kiều dừng lại, cô đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn Dạ Mạc Thâm.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không khí, Dạ Mạc Thâm nhìn thấy vẻ xoắn xuýt trong đáy mắt Thẩm Kiều.

() Ha ha, thực sự thì người phụ nữ này không giấu nổi cảm xúc của mình mà.

Trong lòng nghĩ gì thì đều thể hiện hết lên khuôn mặt và đôi mắt kia.

Thẩm Kiều khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm một lúc rồi lại từ từ xoay người rời di.

Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm hơi nhếch lên, đôi mắt đen sắc bén, anh đang nghĩ cô sẽ quay lại đầy anh ra ngoài, ai ngờ Thẩm Kiều làm mặt quỷ với anh rồi nói bằng giọng tức giận: “Đúng rồi đấy, tôi chả có tí dũng cảm nào cả, anh có bản lĩnh thì () tự mình đi ra đi.”

Sau khi nói xong, Thẩm Kiều không thèm để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của Mạc Thâm mà xoay người rời đi.

“Người phụ nữ chết tiệt này, cô quay lại đây cho tôi!”

Dạ Mạc Thâm thấy cô dám rời đi như vậy, hơn nữa trước khi đi lại còn làm mặt quỷ với anh, anh dễ khiêu khích như vậy à? Nghĩ đến đây, hai tay Dạ Mạc Thâm đẩy bánh xe ra khỏi thang máy một cách linh hoạt.

Thẩm Kiều rời khỏi quán ăn sáng một mình, lúc chuẩn bị rời đi, bước chân của cô hơi ngừng lại một lát, sau đó cô tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Túc, thấy cậu ta đang tựa vào cạnh xe thì đi tới vỗ lên bờ vai của cậu ta.

“Trợ lý Thẩm à? Sao đột nhiên cô lại quay về rồi? Không phải hai ********** người đi ăn sáng với nhau à?”

Vẻ mặt Thẩm Kiều không có mấy vui vẻ, giọng nói cũng chẳng còn tí hứng thú nào cả: “Tôi không ăn nữa.”

“Sao thế?”

Tiêu Túc nhìn ra phía sau của cô một lát, cậu ta không thấy bóng dáng của Dạ Mạc Thâm thì hỏi: “Cậu Dạ đâu rồi?”

Thẩm Kiều mím môi, nhẹ giọng 7l _điŸTPNIWPWSI.

8/18 () nói: “Anh ta… chắc là anh ta vẫn còn đang ở trong thang máy đó, anh đi xem một chút đi.”

Tiêu Túc nghe cô nói vậy thì trợn to hai mắt: “Cậu ấy ở trong thang máy á? Trợ lý Thẩm? Sao cô lại không đẩy cậu Dạ ra ngoài? Cô… Cậu Dạ?”

Tiêu Túc còn chưa kịp trách mắng Thẩm Kiều thì cậu ta đã trợn to hai mắt nhìn về phía sau cô.

Cùng lúc đó, Thẩm Kiều cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không cần nói cũng biết ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm đang nhìn chằm chăm cô.

() Cơ thể cô hơi cứng đờ ra, hai chân lập tức di động, cô chuẩn bị chuồn đi.

“Nếu còn dám tiến thêm một bước thì cô chết chắc.”

Kết quả, cô còn chưa kịp bước ra thì giọng nói lạnh lếẽo như trong địa ngục truyền tới của Dạ Mạc Thâm vang lên khiến bước chân của Thẩm Kiều dừng lại tại chỗ không dám nhúc nhích.

Tròng mắt của Tiêu Túc đảo qua rồi đảo lại, cậu ta nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây đầy bão táp, đứng ở ven đường từ xa nhìn lại.

Thẩm Kiều thấy cảnh đó thì 578—+ #mamn 10/18 () trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn.

Cô cảm giác được vẻ lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Dạ Mạc Thâm cách mình ngày càng gần thì trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng, hai tay xoắn xuýt vào nhau rồi bất thình lình quay đầu lại.

“Tôi không cố ý đối xử với anh như vậy đâu, nhưng mà thực sự thì anh nói chuyện có hơi quá…”

Lời còn chưa nói hết, đầu gối của Thẩm Kiều đã va vào xe lăn, cô nhăn mặt lại vì đau, hai chân mềm nhữn lại rồi cô lao thẳng vào lòng Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm chưa từng ngờ đến rủi ro kiểu này, khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn Thẩm Kiểu tự nhiên lao thẳng về phía mình, hai tay anh còn dang ra đỡ lấy cô theo bản năng.

Tiêu Túc đứng ở một bên cảm thấy kinh ngạc đến mức sắp rớt cả quai hàm xuống.

Không biết Thẩm Kiều là ngu ngốc hay là đơn giản, sao cô lại ngã sấp xuống vào lúc này vậy? Thẩm Kiều nằm úp sấp trong lòng Dạ Mạc Thâm, đầu óc cô choáng váng, cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Dạ Mạc Thâm đang bóp ở hai bên hông của mình, nhiệt độ ở lòng bàn tay anh truyền tới qua lớp quần áo mỏng.

“Cô gấp gáp muốn nhận lỗi vậy là Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô.

Thẩm Kiều chợt ngầng đầu lên, đôi môi đỏ mọng lướt qua cái cằm rắn chắc của Dạ Mạc Thâm.

Nét mặt anh sa sầm, tròng mắt màu đen từ từ ngưng tụ lại, nhưng sắc mặt của Thẩm Kiều dần trở nên tái nhợt, cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cô đang chống trên người anh, cô sợ chuyện hồi sáng lại xảy ra lần nữa.

Nên cô chỉ có thể nói một cách cuống cuồng: “Tôi không cố ý đâu!”

“Anh… Anh để tôi đứng lên đã!”

Thẩm Kiều nhận lỗi xong xuôi rồi thì nhỏ giọng năn nỉ.

Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm hung hăng tóm lấy cô như một con sói đói, sau đó anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô.

“Không phải cố ý à? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô muốn mê hoặc tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô.”

Hai tay anh bóp vào hông cô, từ từ siết chặt, nhiệt độ trên người cũng đang dần tăng lên.

(} Vẻ mặt trắng bệch vừa rồi của Thẩm Kiều đang từ từ đỏ lên, cô cắn môi dưới, gần như có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người xung quanh đang nhìn mình, cô sợ hãi đầy Dạ Mạc Thâm ra: “Đây, đây là ngoài đường đó, anh đừng như vậy chứ, anh mau buông tôi ra đi!”

Giọng nói của cô hoảng loạn rối ren, đôi mắt quạnh quẽ nhìn khắp xung quanh một lượt, giống như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên sôi trào, bọt nước văng ra tứ tung, càng làm cho người ta muốn giơ tay ra bắt lấy.

Dạ Mạc Thâm nhếch khóe môi, () bàn tay to của anh trượt dọc lên theo hông cô, đột nhiên di chuyền về phía sau, chạm vào sống lưng của cô, lúc này anh mới phát hiện thì ra người phụ nữ này gầy đến như vậy.

“Anh buông tôi ra!”

Nếu Thẩm Kiều không đẩy thì không sao, nhưng một cú đẩy này của cô làm cho Dạ Mạc Thâm phục hồi tinh thần, anh đè mạnh lưng của cô xuống.

Ẩm! Vừa rồi Thầm Kiều khom người đứng, bây giờ bị anh đè xuống một cái nên cả người cô đều nằm trên &) người anh.

Thẩm Kiều: “…”

Tiêu Túc đứng ở một bên: “…”

Mẹ nó, suýt chút nữa thì bỏ lỡ cảnh hay rồi.

Cậu Dạ ơi cậu Dạ, nếu cậu muốn đùa giỡn trợ lý Thẩm một chút thì cũng phải nhìn xem đây đang là đâu đi chứ? Sự Trả Thù Ngọt Ngào Thế nhưng cậu ta cũng chỉ dám gào thét những lời này trong lòng thôi.

“Rốt cuộc thì anh muốn gì hả!”

Thẩm Kiều tức giận, nắm chặt tay thành hình nắm đấm, ra sức nện trên ngực Dạ Mạc Thâm, vẻ mặt Dạ Mạc Thâm không thay đổi, anh giơ tay nắm lấy cổ tay cô, mặt không đổi sắc nói: “Đối với loại phụ nữ luôn nghĩ cách quyến rũ tôi mà nói thì đây không phải là điều mà cô muốn nhất sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *