Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 71 – Sao lại

không vạch trần mình? Dạ Lẫm Hàn ngần ra, sau đó thì nở một nụ cười bất đắc dĩ.

“Mạc Thâm đang trách anh sắp xếp đám cưới của em với gia chủ sao?” Cái gì? Thẩm Kiều kinh hãi, đám cưới của Dạ Mạc Thâm là do Dạ Lẫm Hàn sắp xếp? Dạ Mạc Thâm cười nhạt, không trả lời lại.

“Tuổi của em cũng không nhỏ () nữa, hơn nữa chân của em bị thương, chắc chắn phải tìm người chăm sóc cho em.

Trước đây anh cũng có quen biết con gái nhà họ Thẩm, cho nên anh đã nói với gia chủ sắp xếp đám cưới này thay em, Mạc Thâm, em hãy thông cảm cho tấm lòng của anh hai nhé.” Vốn dĩ Thẩm Kiều chỉ ngạc nhiên vì chuyện đám cưới của Dạ Mạc Thâm được Dạ Lẫm Hàn sắp xếp, nhưng sau khi nghe Dạ Lẫm Hàn nói thế, sắc mặt của cô biến đổi, vô thức nhìn về phía Dạ Lẫm Hàn.

Anh ta đã điều tra con gái của nhà họ Thẩm từ sớm rồi à? Chuyện (}) này không phải có nghĩa là anh ta biết cô giả mạo Thẩm Kiều rồi sao? Vừa nghĩ thế, Thẩm Kiều đột nhiên nhớ đến lúc trước nói chuyện với anh ta, anh ta đã vô thức gọi tên thật của mình! Khi đó Thầm Kiều không hề phát hiện, vì cô được gọi là Thẩm Kiều mãi cũng quen rồi, vì vậy cho nên… Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đồ mồ hôi lạnh.

Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt hiền hòa, anh ta đã biết thân phận của cô từ sớm nhưng lại không hề vạch trần cô, đồng thời lại còn có thể ) trò chuyện vui vẻ với cô.

Một người đàn ông như vậy, người đàn ông như vậy… Thẩm Kiều càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán.

“Em dâu, em sao thế?” Dạ Lẫm Hàn thấy cô nhìn hắn ta, thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, trên trán toàn mồ hôi lạnh, anh ta nhíu mày ân cần nói: “Sao sắc mặt lại bỗng kém như thế? Có phải khó chịu ở đâu không?” Ánh mắt của anh ta vẫn ôn hòa như trước, giọng nói cũng nhẹ () nhàng như gió.

Cũng chỉ có người đàn ông như thế… Thẩm Kiều cắn môi dưới, toàn thân đều trở nên lạnh lẽo.

Dạ Mạc Thâm cũng chú ý đến phản ứng của cô, vô thức nhăn mày: “Thẩm Kiều, cô làm sao thế?” Thẩm Kiều giật giật môi, run rầy nói: “Không, không có gì.” “Không có gì sao cô lại chảy nhiều mồ hôi thế?” Dạ Mạc Thâm không vui nhìn cô chằm chằm, có phải người: phụ nữ này nói dối quen miệng rồi không, coi anh là tên mù à, (} chuyện trước mắt anh rành rành mà còn nói dối.

Nghe thế, Thẩm Kiều vô thức lấy tay lau mồ hôi trên trán, hơi run nói: “Đau bụng, nên bỗng thấy hơi không thoải mái thôi.” “Kiều, không sao chứ?” Hàn Tuyết U thấy sắc mặt cô không tốt cũng đứng dậy hỏi han thân thiết.

Tất cả mọi người nhìn cô khiến áp lực của Thẩm Kiều rất lớn.

Trong chốc lát, cô cắn môi dưới.

“Em chỉ hơi khó chịu, không thì em về trước nhé.” Nói xong, Thầm Kiều đứng dậy } theo bản năng, sau đó không nói thêm câu nào mà đi thẳng ra ngoài, ánh mắt nghi ngờ của mọi người rơi vào trên lưng cô.

Thẩm Kiều đi hai bước rồi đột nhiên dừng lại, sau đó cô quay đầu nhìn Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U vừa đứng lên, Dạ Mạc Thâm đã tự đẩy xe lăn: “Nếu thân thể vợ của em khó chịu thì làm phiền anh hai giúp em chiêu đãi Hàn tiểu thư đây vậy.” Bước chân của Hàn Tuyết U dừng lại.

Dạ Lẫm Hàn mỉm cười: “Không sao, em dẫn em dâu về trước đi Mạc mì ma nem 1 () Thâm, em dâu, hai em đi đường cần thận nhé.” “Dạ, dạ.” Thẩm Kiểu lắp bắp đồng ý, sau đó cô bất an nhìn thoáng qua Hàn Tuyết U.

Vốn dĩ tâm tình Hàn Tuyết U hơi sa sút nhưng cô ta vẫn khoát tay với cô: “Không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi, hai người về trước đi.” “ừ” Sau khi rời khỏi đó, Thẩm Kiều đi phía trước, Dạ Mạc Thâm thấy cô sắp xuống cầu thang, gọi cô lại: “Thẩm Kiều.” Nghe thế, bước chân Thẩm Kiều dừng lại, quay đầu nhìn anh khó 8/17 (} hiểu.

“Qua đây.” Thẩm Kiều như một con búp bê bị khống chế, ngoan ngoãn vòng ra phía trước: “Có chuyện gì à?” Dạ Mạc Thâm kìm nén lửa giận của mình: “Ở phía trước có cầu thang.” Thẩm Kiều nghe vậy quay đầu nhìn một chút: “Tôi biết rồi, có chuyện gì sao?” “Có chuyện gì? Ồ, đúng vậy, có thể có chuyện gì à?” Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Tôi mới biết vợ của tôi còn muốn mưu sát tôi cơ đấy? Phải ) không? “..” Giờ Thẩm Kiều mới phản ứng được, cầu thang ở phía trước không phải là vấn đề gì đối với cô nhưng đối với người bị thương như Dạ Mạc Thâm thì anh không thể đầy xe lăn xuống cầu thang được.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều bước lên đẩy anh: “Xin lỗi, ban nãy tôi đang suy nghĩ vài chuyện nên quên mất, chúng ta đi thang máy bên kia đi.” Thẩm Kiều đẩy xe lăn của Dạ Mạc Thâm đến thang máy, ngón tay run rầy của cô đã khá hơn một chút, không khí bên ngoài trong lành, (} nhưng vừa nghĩ đến chuyện sống dưới một mái nhà với Dạ Lẫm Hàn đã khiến Trầm Kiều thấy rất áp lực.

Cô đột nhiên cảm thấy, chỉ sợ tên Dạ Lẫm Hàn đó chỉ có bề ngoài dịu dàng mà thôi, tính cách thật của anh ta khó mà nói được.

Cô hơi không dám nghĩ đến.

“Vừa nãy cô có vẻ muốn nói lại thôi, còn sợ tới run rẩy, phát hiện chuyện gì à?” Thẩm Kiều còn đang thất thần thì Dạ Mạc Thâm đang ngôi trên xe lăn lạnh giọng hỏi.

“Không, không có.” Thầm Kiều lắc đầu: “Dạ dày tôi khó chịu, bây giờ }) đỡ hơn rồi.” Cô vẫn chưa nghĩ kĩ có nên nói chuyện này với Dạ Mạc Thâm không, dù sao tính cách của Dạ Mạc Thâm rất thất thường, nói lên cơn thì lên cơn, biết đâu anh lại bị chạm dây thần kinh nào đó thì sao.

Thẩm Kiều chỉ nghĩ, nếu Dạ Lẫm Hàn biết thân phận của cô, vậy sao anh ta không nói cho ông Dạ biết? Theo lý thuyết thì anh ta phải ở cùng một phe với ông Dạ mới đúng.

Cuối cùng thì Dạ Lẫm Hàn là địch hay là bạn? “Haiz, một người phụ nữ không 42/17 {} biết che giấu suy nghĩ của mình mà để lộ hết trước mặt người ngoài còn muốn nói dối sao?” Tiếng nói đùa cợt của Dạ Mạc Thâm vang lên, sắc mặt Thẩm Kiều hơi biến đổi, nhưng cô vẫn cắn chặt răng.

Ting! Thang máy đến, Thẩm Kiều đẩy Dạ Mạc Thâm vào.

Không gian chật hẹp chỉ còn hai người họ, hơi thở của Thẩm Kiều hơi dồn dập, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hồi đó sao, sao anh lại nghĩ } phải điều tra Thẩm Nguyệt?” Nghe cô nói thế, Dạ Mạc Thâm nhếch môi cười.

“Nhanh như vậy đã nhịn hết nổi rồi à?” Còn tưởng cô kiên trì lắm chứ.

Thẩm Kiều nhăn mày: “Có ý gì?” “Sơ người khác biết thân phận của cô à?” Thẩm Kiều nắm chặt tay, năm đó anh điều tra Thẩm Nguyệt, sau đó cô gả cho anh, anh là người đầu tiên phát hiện cô không phải Thẩm Nguyệt, Dạ Lẫm Hàn cũng đã điều tra rồi, vậy thì anh ta cũng biết.

(} Dù sao thì Dạ Lẫm Hàn không hề giống một tên ngốc.

Vậy là anh ta cố ý tiết lộ tin này cho Thẩm Kiều sao? “Ban nãy anh hai nói trước khi kết hôn anh ấy đã điều tra Thẩm Nguyệt, vậy anh ấy…” “Ha ha!” Dạ Mạc Thâm lạnh lùng cười ra tiếng: “Bây giờ biết thì đã muộn quá rồi.” Nghe anh nói thế, Thẩm Kiều không nhịn được mở to mắt, tăng âm lượng lên.

“Dạ Mạc Thâm, anh đã sớm biết anh hai biết tôi không phải là Thẩm () Nguyệt?” “Vậy thì sao?” “Vậy… Tại sao anh ta không vạch trần tôi?” Thầm Kiều cắn môi dưới, cô thật sự khó có thể tin nổi, sau khi Dạ Mạc Thâm biết thì đuổi cô rời khỏi, nhưng Dạ Lẫm Hàn không làm gì cả, anh ta còn có thể gọi cô là em dâu như thường, còn thân thiện xoa đầu cô nói với cô những lời nói ấm áp.

Cuối cùng thì… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *