Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 70 – Không tin

thì có thể đặt cược “Kiều Kiều, lời này…..

Là có ý gì?”

Nụ cười trên môi Hàn Tuyết U có chút cúng ngắc: “Mình thật sự không có ý gì khác với anh ấy, có phải cậu đang nghi ngờ mình không?”

“Không phải như vậy!”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Sao mình có thể nghi ngờ cậu được chứ?”

Cô chỉ lo Hàn Tuyết U cách Dạ Mạc Thâm quá gần, Dạ Mạc Thâm sẽ ra tay với cô ấy, dù sao cô vẫn luôn cảm thấy….

Những lời nói của Dạ Mạc Thâm không phải là đùa.

Hơn nữa, những tin đồn bên ngoài cũng chưa chắc đều đúng.

Anh tàn tật là thật, nhưng việc anh không thể “làm việc đó”

có lẽ chỉ là lời đồn.

Dù sao cảm xúc sáng nay trên tay cô, là thật.

“Kiều, cậu không nghỉ ngờ mình, thì sao lại nói như vậy?”

Vẻ mặt Hàn Tuyết U trở nên khó chịu, cô ta cụp mắt xuống thì thầm: “Có phải do lời nói vừa nãy của bà chủ khiến cậu hiểu lầm? Nhưng không phải mình đã nói với cậu rồi sao, cô ấy thật sự chỉ nói đùa thôi? Nếu cậu không tin mình, lần sau mình dẫn Lý Diệu Minh đến nói với cậu.”

Thẩm Kiều không nói, chỉ cau mày nhìn cô ta, đang nghĩ cách giải thích, nhưng không biết phải nói từ đâu.

Hàn Tuyết U nghĩ cô không tin, nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi.

“Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Lý Diệu Minh.”

Thẩm Kiểu giữ ta cô ta, Hàn Tuyết U ngầng đầu nhìn cô.

“Cậu đừng gọi điện cho cậu ta, không phải mình không tin cậu, mình chỉ là…“ Cô phải nói như thế nào, lẽ nào nói với cô ấy cần thận Dạ Mạc Thâm ra tay với cô ấy? Nhưng nói ra như vậy, luôn có cảm giác bán đứng Dạ Mạc Thâm.

“Chỉ là cái gì?”

Hàn Tuyết U thấy cô muốn nói nhưng lại ngừng, bèn hỏi.

Thẩm Kiều lo lắng cắn môi dưới: “Mình không biết giải thích với cậu như thế nào, nhưng mà Tuyết U, chúng ta không phải là bạn thân sao? Cậu nghe lời mình đi, cách anh ta xa một chút!”

Vẻ mặt Hàn Tuyết U trầm xuống: “Kiều à, cậu thích anh ấy à?”

Nghe vậy, hơi thở Thẩm Kiều nghẹn lại: “Cậu nói cái gì?”

“Nếu cậu không thích anh ấy, tại sao lại bảo mình cách xa anh ấy chứ? Hơn nữa, mình cũng không có lại gần Dạ Mạc Thâm? Cậu như này, không khác gì tính chiếm hữu khi thích một ai đó.”

Thẩm Kiều trợn to hai mắt, cô thích Dạ Mạc Thâm? Chuyện này là không thể nào, anh nói chuyện khó nghe như vậy, hơn nữa cô ngăn cản Hàn Tuyết U là do sợ cô ấy bị Dạ Mạc Thâm tấn công, không có ý gì khác.

“Không phải như vậy! Nhưng mình không biết giải thích với cậu như thế nào!”

“Không cần phải giải thích.”

Hàn Tuyết U quay đầu đi, không nhìn cô nữa, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt: “Kiểu, mình cứ nghĩ chúng mình là bạn thân nhất, tin tưởng nhau là điều cơ bản nhất, mình giúp cậu không ít việc, nhưng cậu lại cho rằng mình có ý đồ với Dạ Mạc Thâm, đúng không?”

Sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, cô đi tới kéo tay Hàn Tuyết U: “Tuyết U, không phải mình không tin cậu, cũng không phải nghĩ cậu có ý đồ với Dạ Mạc Thâm, chỉ là…”

Hàn Tuyết U đột ngột thở dài, sau đó bắt lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Cậu nghĩ tại sao mình lại muốn anh ấy ra ngoài đi ăn sáng với bọn mình? Mình làm như vậy tất cả là vì cậu.”

“Vì… Mình?”

“Mặc dù nửa năm sau các cậu sẽ ly hôn, nhưng bây giờ cậu vẫn mang tiếng là vợ anh ấy, cậu ở trong nhà họ Dạ, mình chỉ muốn có chút quan hệ tốt với Dạ Mạc Thâm, muốn cuộc sống của cậu ở nhà họ Dạ dễ dàng hơn, Kiều, cậu có hiểu được dụng ý của mình không?”

Thẩm Kiều: “…”

“Mình hy vọng trong nửa năm này cậu có thể có cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Dạ, chúng ta là chị em tốt, cậu có biết không?”

“Tuyết U… Xin lỗi.”

Thật ra Thẩm Kiều không nghĩ đến cô ấy lại nghĩ cho mình như vậy, cô chỉ nghĩ Hàn Tuyết U mời Dạ Mạc Thâm và Dạ Lẫm Hàn là vì lịch sự, không ngờ rằng cô ấy lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy, mà mình lại nhỏ mọn suy bụng ta ra bụng người.

Cảm thấy những lời nói của bà chủ thật chói tai.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Kiều khó chịu, bất giác mắt đỏ hoe: “Tuyết U, mình thật sự không có hiểu lầm cậu, mình bao cậu cách xa anh ta… Cũng là có nỗi khổ riêng.”

“Được rồi, mình biết nỗi khổ của cậu, mình không trách cậu, nhưng… Đừng ngăn mình giúp cậu, được không?”

Hàn Tuyết U nhẹ nhàng thuyết phục cô, Thẩm Kiều không biết làm thế nào để từ chối, chỉ có thể gật gật đầu.

“Vậy bây giờ còn mình quay lại đi, đừng để bọn họ đợi quá lâu.”

“Ừm.”

nhé Sau khi quay lại, Thẩm Kiều và Hàn Tuyết U chia nhau ra ngồi.

Thẩm Kiều là vợ của Dạ Mạc Thâm, nên tự nhiên mà ngồi bên cạnh anh, mông cô vừa chạm vào ghế, giọng nói lạnh lùng của Dạ Minh Quân đã truyền đến.

“Lo lắng đến nỗi phải cùng bạn cô thảo luận biện pháp đối phó sao?”

  Nghe vậy, động tác của Thẩm Kiều dừng lại, quay qua nhìn Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm khẽ quay đầu, ánh mắt chính xác đặt trên gương mặt cô, môi mỏng nhếch lên: “Vô dụng.”

Sắc mặt Thẩm Kiều tái lại, không trả lời Dạ Mạc Thâm.

“Bạn cô, rõ ràng chỉ muốn quyến rũ tôi, tin không?”

Thẩm Kiều không quan tâm anh, không ngờ Dạ Mạc Thâm tràn đầy hăng hái, thân hình cao lớn nghiêng về phía cô, môi mỏng ghé vào tai cô thì thầm, hơi nóng thở ra phả quanh cổ cô, hơi ngứa.

Thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Kiều run lên, theo phản xạ muốn tránh anh, nhưng Dạ Mạc Thâm đã siết chặt cổ tay cô.

“Nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược.”

Đánh cược? Thẩm Kiểu khẽ chớp mắt, cắn môi: “Chuyện này không thể nào, cho nên tôi không cần phải đánh cược với anh, vô vị.”.

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

“A~“ Dạ Mạc Thâm tự nói với mình: “Nếu như cô thua, thì bỏ đồ con hoang kia đi.”

Thẩm Kiều mở to mắt không tin nổi, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện này không thể được!”

“Sao vậy, sợ rồi sao?”

Giọng nói của Dạ Mạc Thâm có chút mỉa mai khinh thường, Thẩm Kiều ngồi thẳng lưng: “Loại cá cược kiểu này quá vô vị, tôi không đồng ý.”

“Không do cô quyết định, cho () nên, giữa thứ con hoang này với bạn cô, cô chỉ có thể chọn một, cô cảm thấy… Cô nên chọn ai?”

Thẩm Kiều: “Dạ Mạc Thâm, anh đừng có quá đáng.”

“Anh đã đồng ý với tôi, để tôi giữ lại đứa bé trong nhà họ Dạ, còn nữa chúng ta đã ký hợp đồng, tôi chỉ cần ở nhà họ Dạ nữa năm thì sẽ ly hôn, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Tuyết U, sao anh phải lôi cô ấy vào?”

Thẩm Kiều rất tức giận, Hàn Tuyết U đã nghĩ rất nhiều cho cô, nhưng Dạ Mạc Thâm lại yêu cầu cô chọn lựa giữa đứa bé và Tuyết U.

(} “Bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu, tôi sẽ quyết định luật chơi.

Từ khi cô thay em gái cô gả vào nhà họ Dạ, đã phải cam chịu số mệnh của mình, sao vậy? Còn chưa nhận ra vị trí của mình?”

Thẩm Kiều nghiến răng, ngón tay âm thầm cắm chặt lòng bàn tay.

“Nói cái gì vậy?“ Dạ Lẫm Hàn ngồi đối diện thấy hai người bọn họ ngồi sát nhau nói chuyện, không nhịn được cười, nói đùa: “Tình cảm của Mạc Thâm với em dâu thật tốt.”

Nghe vậy, Thầm Kiều vô thức cách xa Dạ Mạc Thâm, lòng nghĩ ai muốn có tình cảm tốt với loại biến ) thái này chứ? Dạ Mạc Thâm nắm lấy tay cô, anh cười xấu xa với Dạ Lẫm Hàn: “Đúng vậy, nhờ phúc của anh, em mới cưới được người vợ tốt như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *