Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 69 – Cậu có

thể cách xa Dạ Mạc Thâm một chút được không? Rất nhanh đã đến nơi hẹn, Tiêu Túc mở cửa xe, sau khi xuống xe cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Vờ lau mồ hôi một cái, Tiêu Túc nhìn trộm hai người trong xe một chút.  Đúng lúc Thẩm Kiều với khuôn mặt không cảm xúc đứng dậy, đẩy Dạ Mạc Thâm với sắc mặt lạnh lùng xuống xe.

Hai người này….

Đột nhiên Tiêu Túc cảm thấy, đúng là trời sinh một cặp.

nhé bình thường cậu ta lái xe cho Dạ Mạc Thâm, nhiệt độ trên người Dạ Mạc Thâm đã đủ lạnh rồi, giờ thêm một Thẩm Kiều, cậu ta còn tưởng rằng có thể tăng thêm ít nhiệt độ trong xe, ai biết được….

Tâm trạng chán nản của cô gần như giống nhiệt độ lạnh băng của Dạ Mạc Thâm.

Đúng là trời sinh một cặp, một trầm một lạnh.

Ngay sau khi Thẩm Kiều đẩy Dạ Mạc Thâm xuống xe, Hàn Tuyết U và Dạ Lẫm Hàn bên kia cũng dừng xe lại và đi qua đây, Hàn Tuyết U thấy sắc mặt của Thẩm Kiều không tốt, thì quan tâm đi đến bên cạnh cô.

“Kiều Kiều, sắc mặt của cậu có chút không đúng, có phải do không khỏe không?”

Nghe vậy, Thẩm Kiểu miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói: “Mình không sao.”

“Không sao thì tốt, mình giúp cậu nhé.”

Nói xong không đợi Thẩm Kiều phản ứng lại, Hàn Tuyết U đã tiến lên nắm lấy xe lăn, Thẩm Kiều sửng sốt (} một chút, vô thức buông tay ra.

Cô đứng đấy nhìn Hàn Tuyết U đầy Dạ Mạc Thâm đi vào trong, đại não của cô đang trong trạng thái chết đứng, không thể phản ứng lại được.

Mà Tiêu Túc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cũng có chút kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đây là chuyện gì? Người bạn này của trợ lý Thẩm… Sao lại luôn có cảm giác nhiệt tình quá mức vậy chứ? Cho nên cậu ta liếc nhìn Thẩm Kiều, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Trợ lý Kiều, cô không đuổi theo ) sao?”

Nghe vậy, Thầm Kiều mới lấy lại tỉnh thần.

Đuổi theo? Đuổi cái gì? Dù sao Dạ Mạc Thâm cũng không thích cô, cô đuổi theo có tác dụng gì chứ? Không đúng, cô đang nghĩ gì vậy, cô đuổi theo là vì không để Tuyết U bị Dạ Mạc Thâm đầu độc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiểu vội bước nhanh đuổi theo sau.

Tiêu Túc bất đắc dĩ vươn tay ôm ngực, nhìn bóng lưng Thẩm Kiều lắc đầu, người:phụ nữ này có phải thiếu sợi dây thần kinh nào rồi không? () Thấy chồng bị người khác đẩy đi từ trong tay mình, cô ấy vẫn còn dửng dưng đứng nhìn.

Không biết nên nói cô ấy là ngốc hay đơn thuần, hoặc là do phản ứng chậm chạp.

“Trợ lý Tiêu, đứng đây làm gì vậy? Chúng ta cùng vào đi.”

Tiêu Túc gật đầu, vừa tiến lên một bước thì thu lại: “Thôi đỉ, tôi ở đây đợi mọi người, tôi còn chút việc cần phải xử lý.”

Cậu ta mới không ngốc ấy, bầu không khí giữa bốn người họ rất kỳ lạ, cậu ta mà đi, không phải là tự () mình chịu tội sao? Vẫn là không khí bên ngoài trong lành.

Khóe môi Dạ Lẫm Hàn khẽ nhếch lên, liếc nhìn cậu ta rồi cười một chút, dường như có thể nhìn ra được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, một lúc sau cũng không nói gì, xoay người đi vào trong.

Có lẽ vì còn sớm, nên không có quá nhiều người ở đây, Hàn Tuyết U là khách quen ở đây, sau khi bước vào bà chủ tiến lên chào hỏi với cô ta.

“Tuyết U, sao hôm nay đến sớm () vậy? A, đây là ai vậy? Bạn trai cô à?”

Thẩm Kiều đang nhanh chóng duổi theo sau khi nghe thấy câu hỏi này bước chân vô thức dừng lại, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.

Sau khi Hàn Tuyết U bị hỏi câu này, trên gương mặt trắng treo xinh xắn của cô ta có chút ửng hồng, cười đùa nói: “Bà chủ, đừng nói đùa nữa, anh ấy không phải bạn trai của tôi.”

Bà chủ là người có đôi mắt tinh tường, nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cô ta, tiếp tục cười đùa.

() “Hiện tại không phải, không có nghĩa sau này không phải chứ gì? ”

Thầm Kiều đứng một bên nắm chặt tay.

Làm sao có thể như vậy chứ? Cô đi lên phía trước hai bước đứng bên cạnh Hàn Tuyết U, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nói đùa, lạnh lùng quở trách nói: “Không phải Tuyết U đã nói với cô là không phải rồi sao? Cô thích suy đoán về mối quan hệ của người khác như vậy sao?”

Thẩm Kiều đột nhiên nổi giận, đây là điều mà không ai ngờ tới.

(Cõ vợ đánh tráo} Bao gồm cả Dạ Mạc Thâm, anh không từ chối vì muốn người phụ nữ kia nhìn cho rõ, ai ngờ cô đột nhiên lao đến tức giận với bà chủ.

Bà chủ của quán ăn sáng cũng sửng sốt, không ngờ lại có biến cố như vậy, cô ta đánh giá Thẩm Kiều một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô đặt trên xe lăn, lại nhìn Hàn Tuyết U một chút, sắc mặt Hàn Tuyết U tái nhợt mấy phần.

Thân là người từng trải, bà chủ quán ăn sáng lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cười nói: “Xin lỗi vị khách này, tôi không có ý xấu, chỉ do quá thân quen với cô () Hàn, cho nên nói đùa hơi quá trớn, hy vọng cô đừng để trong lòng nhé.”

Sắc mặt Hàn Tuyết U tái nhợt giờ mới phản ứng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười cười với Thẩm Kiều: “Kiều Kiều à, đúng vậy, bình thường bà chủ luôn trêu mình kiểu này, cậu còn nhớ Lý Diệu Minh không? Lần trước mình đến đây với cậu ta, bà chủ còn dám hỏi cậu ta có phải bạn trai mình không? Ha ha ha, cười chết mình mất… Kiều Kiều à thật đó, cậu đừng đề ý, cô ấy thật sự toàn nói linh tỉnh ấy.”

Thẩm Kiều vẫn không thể nào nguôi giận.

) Rốt cuộc cô vẫn không muốn giữa Hàn Tuyết U và Dạ Mạc Thâm có bất kì quan hệ gì.

Lời nói của Dạ Mạc Thâm đêm qua, thật sự khiến Thẩm Kiều cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù Thẩm Kiều đã giải thích thay bà chủ, nhưng tâm trạng của cô vẫn không vui vẻ, không trả lời.

“Nói đùa mà thôi, không quan trọng.”

Đúng lúc này, Dạ Mạc Thâm lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, Dạ Mạc Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhất thời trong lòng Thẩm (} Kiều lạnh đi, vô thức siết chặt xe lăn, cắn chặt môi.

Ánh mắt Hàn Tuyết U sáng lên! “Đúng vậy đúng vậy, nói đùa mà thôi, mọi người vào trong ngồi đi!”

Bà chủ cảm thấy người đàn ông này không dễ động, cũng không dám nói bậy gì nữa, chỉ mời bọn họ vào trong, để không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Không thể làm gì, Thẩm Kiều chỉ có thể cùng mọi người vào trong.

Dạ Mạc Thâm đã mở miệng nói không quan tâm, nếu cô còn quan tâm, thì cô quá nhỏ mọn rồi.

(} Sau khi vào chỗ ngồi, Thẩm Kiều không có hừng gọi đồ ăn, trong đó Hàn Tuyết U hào hứng giải thích cho anh em họ Dạ các món ăn và cách làm.

Dạ Mạc Thâm ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, Dạ Lẫm Hàn thỉnh thoảng sẽ trả lời lại mấy câu cho lịch sự.

Bầu không khí này thật sự rất áp lực, Thẩm Kiều đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”

Cô đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Tuyết U nghe thấy cười một chút, sau đó nhìn theo bóng dáng của cô, nụ cười trên mặt dần biến mất.

() Nghĩ ra điều gì đó, cô ta đột nhiên đứng dậy: “Kiều Kiểu, đợi mình một chút, mình đi với cậu.”

Thẩm Kiều đã bước đến cửa dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

Hàn Tuyết U bước tới thân mật khoác tay cô, cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh.

“Kiều Kiều à, có phải cậu vẫn còn trách mình về chuyện vừa nãy không? Thật ra bà chủ không có ác ý, vừa rồi mình giải thích với cậu, cậu sẽ tin mình chứ?”

Thẩm Kiểu có vẻ trầm ngâm, nghe xong lời này thì dừng lại, sau đó nhìn Hàn Tuyết U với ánh mắt {} phức tạp.

“Tuyết U, cậu có thể…… Cách xa Dạ Mạc Thâm một chút được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *