Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 67 – Có vẻ

không kịp chờ đợi Cả người Thẩm Kiểu đều “Sparta””

, kéo theo Dạ Mạc Thâm cũng sững sờ ngay tại chỗ.

Bởi vì hai người đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế.

Bờ môi Thẩm Kiểu run rầy, vô cùng xấu hồ nhìn Dạ Mạc Thâm gần trong gang tấc: “Thật, thật sự xin lỗi…” Sắc mặt Dạ Mạc Thâm tái xanh, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn cô.

“Thật sự xin lỗi?” Bốn chữ này có thể nói là anh rít ra từ trong kẽ răng: “Cô không lấy tay ra, chuẩn bị sờ đến lúc nào?” Thẩm Kiều: “…” Theo lời anh vừa dứt, Thẩm Kiều cảm giác chỗ cô chạm vào, hình như… Có phản ứng, trở nên lớn hơn một chút.

Lúc này Thầm Kiều mới hét lên một tiếng, bỗng nhiên rút tay lại, sắc mặt đỏ lên nhìn anh chằm chằm.

“Biến thái!” Cô đỏ mặt mắng anh.

Dạ Mạc Thâm: “…” (} Đáng chết! Chính cô sờ lên còn không biết xấu hồ trách anh biến thái? Dạ Mạc Thâm nheo lại đôi mắt hẹp dài, vô cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm cô: “Cô nói ai biến thái, lặp lại lần nữa?” Hơi thở trên người anh vừa nguy hiểm vừa lạnh lẽo, giống một con thú dữ tức sùi bọt mép, một khi bạn quay người chạy, nó sẽ xông lên vồ lấy bạn, chia năm xẻ bảy bạn ra! Mặc dù có đôi khi Thẩm Kiều sẽ mắng anh, nhưng xưa nay cô không dám khiêu chiến cực hạn của và lửa giận của anh, sau khi bị anh chất vấn một trận như vậy, Thẩm Kiều lập tức như cô vợ nhỏ sợ hãi, cắn môi dưới của mình.

“Tôi… tôi đâu có nói sai!” “Sức mạnh không đủ, còn dám nói mình không sai? Tôi biến thái? A, ai tự đưa tay qua ấy nhỉ?” Thẩm Kiểu: “Tôi cũng không phải cố ý!” “Ai biết cô thế nào? Loại phụ nữ như cô, cho dù cố ý cô cũng sẽ không nhận?” “Cố ý?” Thẩm Kiều tức giận không thôi; há miệng nói: “Tôi không hề cố ý, ai muốn dụng vào anh làm gì.” Nói xong, Thầm Kiều quay lưng đi, thở phì phò nói: “Còn không phải anh nhìn lén tôi thay quần áo đấy sao!” Câu nói này chỉ là hờn dỗi, hoàn toàn không ý gây gồ gì cả.

Ai biết Dạ Mạc Thâm lại cười lạnh một tiếng: “Ổ? Ý của cô là, bởi vì cảm thấy tôi nhìn lén cô thay quần áo, cho nên cô muốn sờ một cái sàm sỡ lại ấy hả?” Thẩm Kiều không thể tin xoay người: “Anh đang nói bậy bạ gì đó? Tôi không phải là loại người như vậy!” “Cốc cốc.” Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, Thẩm Kiều dừng một chút nhìn về phía cửa.

Tiếng Hàn Tuyết U ở ngoài cửa truyền đến: “Kiều Kiều, cậu đã tỉnh chưa?” Tuyết U? Sao cô ấy lại lên đây? Phút chốc, Thẩm Kiều bối rối nhìn thoáng qua Dạ Mạc Thâm, thấy khóe môi anh nở nụ cười xấu xa, lòng cô bỗng dưng trầm xuống, nhanh chóng đáp lại: “Tuyết U hả? Cậu đợi mình một chút, mình ra liền đây!” Thầm Kiều nghĩ đến câu nói tối hôm qua Dạ Mạc Thâm nói với cô.

“Lần tới, tôi sẽ chiêu đãi thật tốt.” Lời này là có ý gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, tên khốn Dạ Mạc Thâm này! Thẩm Kiều nhanh chóng cầm đồ của mình lên, sau đó vòng qua Dạ Mạc Thâm muốn rời di.

Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.

“Bạn của cô, có vẻ không kịp chờ đợi nhỉ.” Bước chân của Thẩm Kiều bởi vì câu nói này mà bỗng nhiên dừng lại, cô không quay đầu lại, cắn môi dưới nói: “Tuyết U tuyệt đối không phải loại người như anh nghĩ đâu, anh đừng suy bụng ta ra bụng người nữa!” “Không ai ngu bằng phụ nữ.” Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng.

Thẩm Kiều nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận.

“Tôi và Tuyết U là bạn tốt rất nhiều năm, tôi nói cô ấy không phải là không phải, Dạ Mạc Thâm, loại người không có bạn bè như anh thì làm sao mà hiểu được chứ?” Nói (} xong, Thẩm Kiều không quan tâm Dạ Mạc Thâm có phản ứng gì, bước nhanh rời khỏi phòng.

Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Hàn Tuyết U.

“Kiều Kiều, cuối cùng cậu cũng đến rồi.” Hàn Tuyết U thấy cô, lộ ra khuôn mặt tươi cười muốn đi vào bên trong.

Sắc mặt Thẩm Kiều thay đồi, ngăn trở thân thể của cô ta sau đó lách ra ngoài rồi đóng cửa lại.

“Sao vậy?” Động tác của cô làm Hàn Tuyết U có chút không hiểu: “Kiểu Kiều, cậu không cho mình đi {} vào sao?” Nghe cô ta nói thế, Thẩm Kiều có chút bất đắc dĩ giải thích: “Dạ Mạc Thâm ở bên trong.” “Ở bên trong thì có sao đâu?” Hàn Tuyết U mỉm cười, không để ý nói: “Tụi mình cũng không phải chưa gặp nhau.” Thẩm Kiều vô ý thức nhăn đôi mi thanh tú, hình như Hàn Tuyết U không hề sợ Dạ Mạc.

Thâm, cô ấy không hề cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người anh hay sao? Thẩm Kiều chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.

Hàn Tuyết U chú ý tới dáng vẻ (} muốn nói lại thôi của cô, lúc này mới ý thức được mình có hơi quá đáng, sửa lời nói: “Ấy chết, ý của mình là dù sao cậu cũng ở đây, mình có gì phải sợ chứ?” “Thế nhưng…” “Anh ấy là người, cũng không phải thú dữ, cậu sợ cái gì vậy Kiều Kiều?” Nói đến đây, Hàn Tuyết U đi tới trước mắt của cô nhìn chằm chằm cô, sắc mặt Thầm Kiều thay đổi, cô sợ cái gì, có lẽ Hàn Tuyết U phải biết mới đúng.

“Tuyết U…” (} “Được rồi, mình tới tìm cậu cũng không phải tới tìm anh ấy, mình không nhìn anh ấy, cho nên không đề ý.

Đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn sáng.” Nghe cô ta nói thế, Thẩm Kiều có chút ngoài ý muốn: “Cậu tới sớm như vậy, chỉ là vì dẫn mình đi ăn sáng?”

“Tất nhiên rồi, hôm qua mình đã hỏi bác sĩ giúp cậu rồi, bác sĩ nói thể chất của cậu quá kém, chắc là trước đó công việc bận quá, cộng thêm nguyên nhân dinh dưỡng không cân đối đầy đủ, thật sự là tức chết mình rồi, tên khốn Lâm Giang này thật sự {} chỉ biết bóc lột cậu, uồng cho cậu có thể chịu được anh ta tới tận hai năm.

Trước kia mình không nên nghe lời khuyên của cậu, phải đánh ngã anh ta sớm một chút, thân thể của cậu cũng sẽ không bị hại thành ra thế này!” Thấy Hàn Tuyết U tức giận vì cô như vậy, trong lòng Thẩm Kiều tự nhiên thấy cảm động.

“Không sao đâu, đều đã qua SỊ rồi “Ừm, Dạ Mạc Thâm tỉnh rồi hả? Gọi anh ấy dậy ăn cùng không?” Hàn Tuyết U lại đề nghị.

“Không cần đâu? Chắc anh ấy () br> sẽ không đi chung với chúng ta đâu, chúng ta tự đi tốt hơn.” Cạch.

Vừa vặn lúc này, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, chính Dạ Mạc Thâm lăn xe lăn đi ra từ bên trong, sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, vô ý thức nắm chặt tay của Hàn Tuyết U! “Tuyết U, vậy chúng ta đi thôi.” “Anh Dạ? Chào buổi sáng~ Tôi với Kiều Kiều đang chuẩn bị đi ăn sáng, không biết anh Dạ có muốn đi cùng không?”

“Tuyết.

U!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Kiểu trắng bệch, kinh {} ngạc kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Hàn Tuyết U thấy Thẩm Kiều có phản ứng như thế lớn, cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu.

Thầm Kiều cắn chặt môi dưới, khẩn trương mở miệng nói: “Chúng, chúng ta…” “Có thể.” Ngay lúc Thẩm Kiều khẩn trương đến mức không nói nên lời, khóe môi Dạ Mạc Thâm cong lên, lên tiếng.

Thẩm Kiều trừng to mắt.

Cái tên khốn này! Anh lại đồng ý thật à! “Được thôi, vậy chúng ta đi () chung đi, tôi lái xe nhé.” Hàn Tuyết U móc chìa khóa xe từ trong túi ra lắc lắc trước mặt Dạ Mạc Thâm, đôi môi tô son đỏ tươi nhếch lên một đường cong duyên dáng.

Thẩm Kiều dùng ánh mắt phức tạp nhìn một màn này, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô đi đến sau lưng Dạ Mạc Thâm: “Vậy tôi đẩy anh đi.” Dù sao anh cũng đồng ý rồi, Thẩm Kiều cũng không tiện nói gì ngay trước mặt Hàn Tuyết U, bằng không phản ứng quá lớn, đến lúc đó Tuyết U sẽ suy nghĩ lung tung.

“Được, mình đi lái xe trước, các cậu từ từ đến nhé.” (Cô vợ đánh trảo} Sau đó Hàn Tuyết U lập tức đi trước, Thẩm Kiều đẩy Dạ Mạc Thâm tiến lên, hạ giọng nói: ‘Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *