Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 66 – Cô đang

ghen phải không? “Sợ?” Thấy trong đôi mắt cô chứa nét sợ hãi, Dạ Mạc Thâm cười nhẹ một tiếng: “Lá gan nhỏ như vậy, còn dám thay thế em gái cô gả vào nhà họ Dạ?”

Nụ cười của anh có chút gì đó lưu manh xấu xa, mặc dù đáy mắt là lạnh lẽo âm u, không hề cảm giác được một chút nhiệt độ của người bình thường.

Thẩm Kiều nuốt nước miếng một cái, cảm giác trên môi còn có Á} vương hơi thở của anh, cô chậm rãi đứng thằng người, đôi mắt yên lặng nhìn qua anh: “Không sợ.” Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại: “Không sợ?” “Không sợ!” Thẩm Kiểu kiên định nói: “Chắc chắn Tuyết U sẽ không có ý đồ bậy bạ gì với anh, tôi dẫn cô ấy tới chỉ đơn thuần làm khách, tôi không cho phép anh có bất kỳ suy nghĩ gì với cô ấy.” Câu nói phía sau giống như khuấy động tâm hồn Dạ Mạc Thâm, đôi mắt anh bỗng híp lại: “Không cho phép?” “Đúng! Tôi không cho phép!”

“Thẩm Kiều, cô đang ghen à?” Dạ Mạc Thâm đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười động lòng người, Thầm Kiều cảm thấy lỗ tai của mình suýt thì mang thai, người trước mắt không chỉ có khuôn mặt đẹp trai, kỹ thuật hôn cũng cao siêu, giọng nói còn rất dễ nghe… Đợi đã, cô đang miên man suy nghĩ cái gì vậy trời? “Ai ghen vì anh chứ? Tôi chỉ không cho anh cơ hội làm hại Tuyết U mà thôi!” Nghe cô nói thế, ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh đi mấy phần, đột nhiên đầy cô ra, Thẩm Kiều bất ngờ, lảo đảo một cái suýt thì ngã xuống đất, cô ngầng đầu tức giận trợn mắt nhìn Dạ Mạc Thâm.

“Tin tưởng bạn cô đến thế cơ à? Thật sự không biết có nên cảm thấy đáng buồn cho sự ngu ngốc của cô hay không nữa.” Thẩm Kiều nhăn đôi mi thanh tú, còn muốn tranh luận với anh, anh lại quay người chuyển xe lăn rời đi.

Thẩm Kiều tức không nhịn nổi, nhưng lại không tiện đuổi theo tranh cãi, nhưng trong lòng cô khẳng định lựa chọn tin tưởng Hàn Tuyết U, hai người quen biết nhau lâu như vậy, tình cảm rất sâu nặng.

Lại nói, làm sao Hàn Tuyết U lại thích Dạ Mạc Thâm được chứ? Anh đang cố ý khích cô mà thôi! Thẩm Kiều tức giận đi tìm quần áo tắm rửa, sửa soạn xong bản thân thì cũng mệt rã rời, thế là cô nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Không biết ngủ đến lúc nào, Thẩm Kiều mơ mơ màng màng giống như nghe được trong phòng có người đang di lại, cô cảm thấy có chút ầm ï, hơn nửa đêm là ai? Thẩm Kiều lặng lẽ mở mắt, một thân hình cao lớn đang nằm đập vào mi mắt, khá quen… Thế nhưng, chỉ có một bóng lưng.

Mí mắt lại nặng không chịu nổi, Thẩm Kiều vô ý thức đưa tay che kín lỗ tai, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai, Thẩm Kiều còn đang trong giấc mộng thì cô giúp việc đi đến gõ cửa, nói với cô là cô Hàn đến đây.

Thẩm Kiểu mới chui ra khỏi chăn, nghe được câu này còn chưa kịp phản ứng, như con nai vàng ngơ ngác hỏi lại: “Cô Hàn nào?” Cô giúp việc chớp chớp mắt, nhẹ giọng giải thích: “Mợ hai, chính là người bạn hôm qua mợ dẫn về đó, chúng tôi nghe nói cô ấy họ Hàn.” Nghe cô ấy nói vậy, lúc này Thẩm Kiều mới kịp phản ứng lại, hoá ra là Tuyết U tới.

“Tôi biết rồi.” Dứt lời, Thẩm Kiều quay người trở về, đi được hai bước lại cảm thấy không thích hợp.

Mới sáng sớm ngày ra, Tuyết U tới làm cái gì? Có điều cô phản ứng lại rất nhanh, quay đầu lại nói: “Cô bảo cô ấy đợi tôi một lát, tôi xuống liền đây.” “Vâng thưa mợ hai.” Sau khi cô giúp việc rời đi, Thẩm Kiều nhanh chóng trở lại giường của mình, mở ngăn tủ lấy quần áo mình tự bỏ tiền ra mua từ trong một góc ra ngoài, lúc cô chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ, tới cửa phòng tắm mới phát hiện Dạ Mạc Thâm ở bên trong.

Thẩm Kiều có chút khó xử, cô không thể trực tiếp gọi người ra ngoài, lại không tiện thay quần áo ở bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi.

Dạ Mạc Thâm lườm cô một cái, tiếp tục động tác trên tay.

Thẩm Kiểu hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

Một lát sau, Thẩm Kiều lại liếc mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, anh còn chưa rửa mặt Xong.

Lại một lát sau, Thẩm Kiểu lại ngầng đầu xác nhận thời gian một chút, rốt cuộc không chịu nổi nữa mở miệng hỏi: “Cái kia… Chừng nào thì anh xong? Có thể… Nhanh một chút không?” Tuyết U, còn đang ở dưới nhà đợi cô.

Dạ Mạc Thâm tựa như không nghe thấy lời của cô, không coi ai ra gì tiếp tục chậm rãi rửa mặt.

Thẩm Kiều cắn môi dưới: “Dạ Mạc Thâm…” “Không biết tôi là người tàn tật à? Cô bảo tôi nhanh thế nào được?” Dạ Mạc Thâm đột nhiên lên tiếng trả lời một câu.

Thẩm Kiều lập tức không có lời nào để nói, cô muốn đáp trả anh một câu người siêu siêu tàn tật, có mỗi rửa mặt mà cũng tốn mười phút lận? Nhưng khi nhìn đôi chân không thề cử động của anh, Thẩm Kiều vẫn nuốt lại lời nói đã đến bên miệng.

Được rồi, cô so đo với một người tàn tật làm cái gì? Lúc đầu anh bị tàn tật, trên mặt tâm lý đã tổn thương rồi, làm vợ của anh, nếu cô tiếp tục công kích nỗi đau của anh, vậy thật sự chẳng ra làm sao.

||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều ngăn cơn tức giận, thấp giọng hỏi: “Vậy anh còn bao lâu nữa?” Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Giục tôi?” Thẩm Kiều: “Không có, tôi chỉ hỏi thời gian một chút thôi!” Dạ Mạc Thâm ngoái lại lạnh lùng nhìn cô: “Đừng quên thân phận của cô.” Thẩm Kiều tức giận không thôi, xem ra cô không có cơ hội dùng nhà tắm rồi, sau khi tức giận lườm anh một cái, Thẩm Kiều cầm quần áo quay về giường của mình ngồi xuống.

Bình thường không thấy anh ở trong phòng tắm lâu như vậy, làm sao hôm nay lại ở lì bên trong lâu thế không biết, cô luôn cảm thấy hình như anh cố ý làm như thế.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều chợt nhớ tới lời nói mà Dạ Mạc Thâm nói với cô tối hôm qua, sắc mặt cô hơi đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, trực {} tiếp thay quần áo ngay bên giường, dù sao khoá cửa phòng cũng không có ai vào, Dạ Mạc Thâm muốn phòng tắm thì để anh ở trong đó chán thì thôi.

Tốc độ của Thẩm Kiểu rất nhanh, hai ba cái là thay xong quần áo, lúc xoay người lại nhìn thấy Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm cô, mà không biết anh đã ra từ khi nào.

Thẩm Kiều không tự giác trừng lớn mắt: “Anh ra lúc nào vậy?” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm đầy lạnh lùng: “Không phải cô luôn giục tôi sao?” (} “…” Thẩm Kiều lập tức không có lời nào để nói, lúc cô thúc giục anh không ra, cô không thúc giục anh lại ra.

Lúc này mới có mấy giây chứ? “Anh nhìn thấy hết rồi?” Nghĩ ngợi, Thẩm Kiều vẫn rất đề ý, hỏi một câu.

Mặc dù nói vừa rồi cô quay lưng đi, thế nhưng… Dù sao cũng cởi sạch, cũng không biết… Rốt cuộc anh có nhìn thấy hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt Thẩm Kiều nóng lên.

Dạ Mạc Thâm nở nụ cười trào {).

phúng, nhìn chằm chằm vào cô: “Nhìn thấy thì sao?” Nghe anh nói như vậy, Thẩm Kiều trừng to mắt, vô ý thức cuộn chặt hai tay.

Nhìn thấy thì sao… Tại sao anh có thể nói năng hùng hồn chính đáng như thế được cơ chứ? “Dạ Mạc Thâm, anh thật vô liêm sỉ!” “Vô liêm sỉ?” Dạ Mạc Thâm chuyền động xe lăn đến trước mặt cô, lông mày chau lại, đột nhiên khống chế cổ tay cô rồi kéo cô tới, ÁCö vợ đánh tráo}) Thẩm Kiều lập tức từ chối, kết quả hai tay đặt trên đùi anh, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn cong một cái tới gần Dạ Mạc Thâm.

Bàn tay nóng bỏng của anh bóp mông của cô: “Cô có muốn mở mang kiến thức xem cái gì là không biết liêm sỉ hơn không?” Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, đưa tay muốn đầy anh ra, nhất thời quên tay mình đang chống trên đùi anh, lúc này rút một tay khác đi rồi, sức của cánh tay ấn lên chân anh tự nhiên trở nên yếu hơn một chút, lại thêm động tác ngọ ngoạy của cô, thế là bàn tay trượt đi, rồi trượt về (Cõ vợ đánh tráo} phía… Ở giữa… Hai chân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *