Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 65 – Âm mưu sai trái

Bữa cơm này ăn đến mỗi người một vẻ, khi Hàn Tuyết U rời đi cuối cùng, Thẩm Kiều tiễn cô ta về, lại nhận ra tâm trạng cô ta dường như rất suy sụp, bèn hỏi: “Sao thế?”

Hàn Tuyết-U cúi đầu suy nghĩ việc gì đó, không nghe được: lời Thẩm Kiều nói.

Bước chân của Thẩm Kiều ngừng lại: “Tuyết U?“ Lần này Hàn Tuyết U mới lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt ân cần của Thầm Kiều mới cười ngại ngùng: “Xin lỗi nhé Kiều, lúc nãy mình đang nghĩ chút chuyện nên không nghe thấy, cậu nói gì với mình vậy?”

“Cậu sao thế?“ Thẩm Kiều lo lắng hỏi thăm.

Hàn Tuyết U miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô: “Mình có sao đâu, đúng rồi, cậu rất thân thiết với Dạ Mạc Thâm à?”

Thẩm Kiều cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, khẽ nhướng mày, Hàn Tuyết U nhanh chóng giải thích: “Mình chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.”

Thẩm Kiều không nói gì nữa, yên lặng nhìn về phía cô ta.

Ánh mắt điềm tĩnh ấy khiến trái tim Hàn Tuyết U có một chút hoảng loạn: “Cái đó… Kiều Kiều, mình thật sự không có ý gì khác, chỉ là quan tâm cậu thôi, nếu không còn việc gì, vậy mình đi trước nhé.”

“Được, vậy cậu lái xe cần thận chút.”

Sau khi tiễn Hàn Tuyết U đi, Thẩm Kiểu mang theo tâm trạng phức tạp quay về phòng, lúc chạm vào tay nắm cửa lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Hàn Tuyết U, trong nội tâm cô khẽ thở dài một tiếng, hình như Tuyết U đã… Lo lắng nhọc lòng vì cô quá nhiều rồi.

Có một người bạn như thế, đúng là may mắn cả đời này của cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều khẽ mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào.

Sau khi vào phòng, Thầm Kiều ngoài ý muốn chạm phải đôi mắt bình tĩnh thâm sâu của Dạ Mạc Thâm, động tác đóng cửa cũng do đó mà ngâp ngừng một chút rồi mới đóng cửa lại, bởi vì có hành động qua lại trên bàn ăn.

Cho nên Thẩm Kiều cảm thấy quan hệ giữa cô và anh có chút thay đổi, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình anh, cô bèn cắn môi bước đến, đứng phía sau đầy xe lăn giúp anh.

“Tiêu, Tiêu Túc đâu?”

Dạ Mạc Thâm lạnh nhạt ngồi ở đó, giọng nói sắc bén.

“Thẩm Kiểu, rốt cuộc cô muốn gì?”

Nghe anh nói thế, động tác của Thẩm Kiều sững lại, không hiểu chuyện gì mà nhìn vào sau gáy của Dạ Mạc Thâm.

Thế là ý gì? “Tự ý đưa bạn cô đến nhà họ Dạ.”

Lúc này Thẩm Kiều mới hiểu ý của anh, cô hé miệng, giải thích: “Tôi chỉ đưa cô ấy đến làm khánh, nếu anh không thích, vậy lần sau tôi…”

“Lần sau?”

Dạ Mạc Thâm bỗng cười thành tiếng: “Cô coi nhà họ Dạ là nơi muốn đến thì đến à?” Thẩm Kiểu cắn cắn môi dưới: “Tôi thật sự không phải cố ý đâu, hôm nay là bởi vì…” Lời vừa nói ra, Dạ Mạc Thâm vẫn luôn ngồi yên không động đậy đột nhiên đưa tay lên siết chặt cổ tay gầy guộc của cô, Thẩm Kiều mở to đôi mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dạ Mạc Thâm kéo tới ngã lên đùi anh.

Dáng người Dạ Mạc Thâm cao lớn, Thầm Kiều lại mảnh mai, sau khi ngồi trên đùi anh thì cảm thấy cánh tay to lớn của anh vòng qua, giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng.

Đồng tử Thẩm Kiều run run.

Cằm cô bị nắm lấy, hơi thở dồn dập của người đàn ông gần kề, vây cô lại thành một cục tròn vo.

Thẩm Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của Dạ Mạc Thâm dần dần phóng đại, chưa chờ cô kịp phản ứng, Dạ Mạc Thâm đã phủ môi mỏng của anh lên, dán chặt vào đôi môi của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều cảm thấy bộ não đông cứng một hồi, thân thể khe khẽ run lên.

Anh… Lại hôn cô.

Cái này có tính là, hôn không? Cánh môi người đàn ông lạnh lẽo, lại có chút khô, dán trên môi cô, chậm rãi miêu tả hình dạng, đột nhiên đưa đầu lưỡi ra trêu đùa một chút.

Thẩm Kiều nhanh chóng mở to đôi mắt, bàn tay to lớn của Dạ Mạc Thâm bỗng siết lấy gáy cô, tay còn lại ôm chặt eo cô, áp vào người anh.

Nụ hôn cũng sâu hơn theo động tác, đầu lưỡi ngạo nghễ cạy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ chiếm cứ địa phận, Thầm Kiều mẫn cảm mà run lên, cánh tay căng thẳng đến không biết phải làm sao mà nắm lấy cổ áo của Dạ Mạc Thâm, đầu bị ép nâng lên tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng này.

“Ưm…“ Thầm Kiều không tự chủ ưm một tiếng, chằm chậm nhắm mắt lại.

Trước giờ cô chưa từng trải qua nụ hôn nào nóng bỏ, cuồng nhiệt và hoang dại như vậy, kí ức của Thẩm Kiều dường như lại quay về đêm mưa hơn một tháng trước, nụ hôn của người đàn ông không nhìn rõ mặt, cũng nóng bỏng cuồng nhiệt như vậy.

Không đúng, họ không phải cùng một người.

Nhưng tại sao cứ vào lúc Dạ Mạc Thần hôn cô, cô lại nghĩ đến người đàn ông khi trước chứ, lẽ nào nguyên do là vì..

Trước đây Lâm Giang chưa từng hôn cô? Trong lúc ý loạn tình mê.

Thẩm Kiều nghe thấy Dạ Mạc Thâm dùng giọng điệu chế giễu hỏi cô.

“Có phải cảm thấy năng lực của bản thân không đủ thu hút tôi, muốn gọi cả bạn cô cùng đến?”

Nghe xong, Thẩm Kiều có chút mơ hồ, anh đang nói gì vậy? Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Dạ Mạc Thâm giống như rượu ngon đã được ấp ủ lâu năm trượt qua cổ họng, ngọt ngào khiến người nghe say đắm.

Một lát sau, Thẩm Kiểu mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh, trong ánh mắt hiện lên vẻ bị nhục nhã, cô vươn tay muốn đầy anh ra, lại bị Dạ Mạc Thâm ôm càng chặt hơn, hơi thở cuồng nhiệt chặn lấy cô.

“Sao thế? Không tự mình thử một chút, lại để bạn cô tới, đã hỏi ý kiến của tôi chưa?”

“Ưm… Buông ra!”

Thẩm Kiều tức giận đặt tay lên ngực anh, đôi mắt bị trêu chọc xinh đẹp lấp lánh, mang theo ánh sáng làm say lòng người, đôi môi đỏ mọng lại kiên quyết nói: “Anh đừng có nghĩ bụng dạ người ta dơ bẩn như thế, Tuyết U chỉ đến làm khách mà thôi, không phải như những gì anh nghĩ đâu!”

“Thế à?“ Dạ Mạc Thâm cười thấp thành tiếng, ánh mắt dán chặt không buông trên môi cô.

} Đôi môi của cô nhỏ nhắn trơn bóng, ở giữa bị anh hôn đến sưng đỏ, bởi vì đôi môi đỏ sưng lên nên làn da trắng nõn xung quanh cũng mang theo chút hồng nhạt, Dạ Mạc Thâm không tự chủ vươn tay lên chạm vào, dùng ngón cái vuốt ve.

“Cô chắc chắn cô ta chỉ đến làm khách, mà không phải có âm mưu sai trái với tôi?”

Thầm Kiều mở to đôi mắt, dùng ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông với nụ cười xấu xa gần trong gang tấc.

“Sao có thể được? Tuyết U không thể nào có âm mưu sai trái với (} anh được!”

Thẩm Kiều cắn môi dưới giải thích.

“À, cô chắc chắn cô ta thật sự không có âm mưu sai trái với tôi? Hay là nói, cô cảm thấy chồng cũng có thể đem cho người khác?”

Thẩm Kiều: “…”. Ngôn Tình Hay

Lời này của anh là có ý gì? Cái gì là chồng cũng có thể đem cho người khác.

Đúng vậy, cô với anh là vợ chồng đó, nhưng mà..

Cuộc hôn nhân này không phải là không được công nhận sao? Hiện giờ anh lại nói (} câu này, rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy? Thẩm Kiều nhận ra tim mình đập rất nhanh, lại nhận ra ánh mắt của Dạ Mạc Thâm quá sâu xa, sâu đến mức cô không nhìn rõ được cảm xúc trong đó, cô cắn cắn môi dưới.

“Tôi không nghĩ như vậy, nhưng… Tôi có thể đảm bảo, Tuyết U không có bất cứ suy nghĩ nào, hôm nay cô ấy chỉ đơn thuần đến dây làm khách thôi.

Tôi biết có lẽ anh không thích, nhưng mà…”

“Ấy, sao tôi lại không thích?“ Dạ Mạc Thâm nắm lấy cằm cô, hơi thở trầm thấp: “Vợ tôi rộng lượng, mang bạn cô ấy dâng đến tận cửa như thế, (Cô vợ đảnh tráo} tôi còn nên cảm ơn cô nữa, không phải sao?”

Thẩm Kiều kinh ngạc mở to đôi mắt: “Lời này là có ý gì?”

“Lần tới, tôi sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt.”

Thẩm Kiều: “Dạ Mạc Thâm?”

“Như vậy, là như cô mong muốn rồi?” Gương mặt nhỏ của Thầm Kiều dần trở nên tái nhợt, ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông điền trai nở nụ cười vô cùng xấu xa trước mặt.

Đột nhiên cô cảm thấy, Dạ Mạc ().

Thâm còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *