Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 64 – Không

phải cậu ây mắc bệnh sạch sẽ sao? Thẩm Kiều tưởng mình nghe lầm, người lạnh lùng như Dạ Mạc Thâm, làm sao có thể nói ra hai chữ hoan nghênh? Nhưng anh thật sự đã nói ra, còn nói trước mặt Hàn Tuyết U, trong giây lát, Thẩm Kiều cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng rất vui vì Hàn Tuyết U được chào đón.

“Tiêu Túc, vào phòng làm việc.” (} Tiêu Túc phản ứng lại: “Vậy hai người chơi đi, tôi và cậu Dạ còn có chút việc vẫn chưa xử lý xong.” “Ừm.” Hàn Tuyết U cười ngọt ngào vẫy tay với Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc.

Đợi bọn họ rời đi xong, Hàn Tuyết U nhìn theo bóng lưng của Dạ Mạc Thâm: “Thật ra, mình nghĩ Dạ Mạc Thâm cũng không đáng sợ và lạnh lùng như tưởng tượng, cậu thấy thế nào?” Thẩm Kiều cũng ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao lớn đó: “Có vẻ là như vậy.” “Kiều Kiều, cậu thật may mắn!” () “May mắn?” “Đúng thế, không cần đến một kẻ cặn bã như Lâm Giang, vẫn có thể gả cho một người con trai ưu tú như Dạ Mạc Thâm, cậu còn dám nói mình không may mắn?” May mắn sao? Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, nụ cười có chút chua xót.

Cô cũng không biết kết hôn với Dạ Mạc Thâm là phúc hay là họa.

“Có điều sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn, dù có ưu tú đến mấy cũng chẳng có ích lợi gì, thật đáng tiếc.” (} Tới giờ ăn tối, mọi người cùng ngồi ăn chung một bàn, sắc mặt ông cụ Dạ rất khó coi, chỉ khi nghe có khách đến mới giãn ra một chút.

“Xin chào, ông Dạ, cháu là Hàn Tuyết U đến từ tập đoàn Hàn thị.” “Tập đoàn Hàn thị?”

Ông cụ Dạ hơi nheo mắt: “Anh của cháu là Hàn Thanh? Hàn Tuyết U có chút kinh ngạc: “Ông Dạ có quen biết anh của cháu?”

Trong mắt cụ Dạ hiện lên một tia khen ngợi: “Trước đây từng gặp qua, cậu ấy là một thanh niên rất có triển (Cõ vợ đánh tráo) vọng.” “Cám ơn ông Dạ đã quá khen.” “Mạc Thâm, cháu nên học hỏi người ta nhiều hơn.”

Ông cụ Dạ lúc này đột nhiên quay qua nói với Dạ Mạc Thâm.

Những người cùng bàn ăn đều liếc nhìn Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm nhếch môi, chế nhạo: “Thành Bắc vẫn còn có tập đoàn có sản nghiệp lớn hơn nhà họ Dạ?” Anh nói ra điều này khiến ông cụ Dạ có chút nghẹn họng! Ông cụ Dạ hừ lạnh một tiếng: {) “Tập đoàn Dạ thị một mình lớn mạnh như vậy, cháu cho rằng đó là công lao của cháu sao?” Khóe mắt Dạ Mạc Thâm khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng vô hạn: “Năm năm trước lúc cháu chưa tiếp quản Dạ thị, Dạ thị chỉ là một trong năm tập đoàn lớn nhất cùng với các tập đoàn khác.

Từ sau khi cháu tiếp quản, Dạ thị mới bỏ xa khoảng cách và một mình lớn mạnh đến giờ.

Ông nội, người dựa vào điều huyễn hoặc gì mà cho rằng sự thống trị của Dạ thị không phải là công lao của cháu? ” Nhận xét này là hoàn toàn hợp HVÃ () tình hợp lý, lại thêm giọng nói trầm thấp của Dạ Mạc Thâm, chỉ cần mở miệng là có sức mạnh khiến người khác tâm phục, đưa ra những dẫn chứng không ai có thể chối cãi.

Thẩm Kiều ở bên cạnh thầm kinh ngạc khi nghe thấy những điều này, Xem ra thật sự không thể coi thường năng lực của Dạ Mạc Thâm.

Chỉ là… Vì lý do gì khiến ông cụ Dạ không thích anh? Thẩm Kiều đột nhiên thấy tò mò về điều này, tại sao giữa ông nội và cháu trai lại có mối quan hệ không tốt như vậy? Hàn Tuyết U thốt lên: “Thật lợi (} hại, ông nội, cậu Dạ nói đúng.

Người thực sự cần phải học hỏi, là anh trai Hàn Thanh của cháu, còn phải học hỏi từ cậu Dạ mới đúng.” Mặc dù nhà họ Hàn cũng được biết đến là một trong ba dòng họ lớn, nhưng bên trên vẫn còn có một nhà họ Dạ chèn ép.

Bởi vì Dạ thị cũng không thèm làm bạn với các dòng họ khác, cũng không muốn ngang hàng với người khác cho nên bắt buộc phải trở thành người đứng đầu.

“Cháu quá khách sáo rồi, anh trai cháu là nhân tài, nếu có cơ hội có thể hợp tác.” (} Ông cụ Dạ nói chuyện với Hàn Tuyết U rất vui vẻ, còn Thẩm Kiều ở bên cạnh thì thầm ngưỡng mộ, Tuyết U thật lợi hại, nói chuyện với bất cứ ai cũng đều tự nhiên thoải mái như vậy, không giống như cô… Quả nhiên giữa người với người luôn có sự khác biệt.

Ví dụ như cô, ông cụ Dạ cũng đã gặp cô mấy lần, mỗi lần nói chuyện đều mang vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, sắc mặt cũng không có gì tốt.

Còn cô cũng không biết nói bất cứ điều gì hay ho để làm cho ông cụ Dạ thấy vui vẻ.

ghĩ đến đây, Thẩm Kiều cụp 15:45[BE—} IưƯ GA, () mắt xuống, lặng lẽ gắp cơm trong bát.

Đột nhiên, một miếng cánh gà được đặt vào trong bát của cô, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn.

“Em dâu, ăn cơm là phải ăn cả thức ăn, chỉ ăn cơm không thì không có chất dinh dưỡng.” Cách chuyển đề tài này khiến tất cả mọi người trên bàn đều có chút sửng sốt, có lẽ ai cũng không ngờ là Dạ Lẫm Hàn lại gắp thức ăn cho cô? Vì vậy Thẩm Kiều đột nhiên có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu: “Cám, cám ơn anh.” (} Hàn Tuyết U thấy thế thì nhìn vào mắt Thẩm Kiều rồi quay sang: “Anh Dạ đối với cậu thật tốt!” Thẩm Kiều lo lắng cắn chặt môi dưới, quả thực là rất tốt, nhưng loại việc tốt này… Dạ Mạc Thâm, người ngồi bên trái cô không xa nở nụ cười chế nhạo, tiếng cười thấp đến mức chỉ có cô có thể nghe thấy, vì vậy Thẩm Kiều liếc nhìn anh nhưng không nhìn ra là cảm xúc gì trong ánh mắt u tối của anh.

Đáng ghét, chắc chắn anh lại hiểu lầm rồi.

“Mọi người mau ăn đi.”

Nhìn ().

thấy mọi người đều khựng lại, Dạ Lẫm Hàn mới giảng hòa khiến bầu không khí bữa ăn cũng bớt căng thẳng.

Không khí bữa ăn này không được tốt lắm, nhất là Thẩm Kiều đang ngồi bên cạnh Dạ Mạc Thâm, trong suốt bữa ăn cô có cảm giác như mình đang ở Nam Cực, Dạ Mạc Thâm bên cạnh luôn tỏa ra bầu không khí băng giá, Thẩm Kiều tự nhiên cũng bị ảnh hưởng.

“Nào, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút.“ Hàn Tuyết U đột nhiên gắp thức ăn vào bát cho Thẩm Kiều, Thẩm Kiều mới hoàn hồn lại, cười với (} Hàn Tuyết U: “Cảm ơn cậu.”

Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc, liếc nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, đột nhiên đặt một miếng thịt kho vào trong bát của Dạ Mạc Thâm: “Anh cũng ăn nhiều một chút.” Hành động gắp thức ăn của mọi người đột nhiên cứ thế dừng lại.

Ngay cả cô giúp việc bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc.

Mọi người đều biết Dạ Mạc Thâm mắc bệnh sạch sẽ! Không ăn những gì người khác đã ăn qua.

Mà Thẩm Kiều lại cư nhiên gắp thức ăn vào bát của anh, cô chán sống rồi hay sao mà dám dùng đôi (} đũa dính nước miếng của mình để gắp thức ăn vào bát của Dạ Mạc Thâm.

Ông cụ Dạ lặng lẽ nhìn cảnh này, hơi nheo mắt lại.

Thẩm Kiều cũng nhận ra sự thay đổi của mọi người xung quanh, mở to đôi mắt xinh đẹp, là cô đã làm gì sai sao? Tại sao bộ dạng của tất cả mọi người đều giống như đang dối mặt với kẻ thù vậy? Dạ Lẫm Hàn mỉm cười, kịp thời ra mặt giảng hòa cho cô: “Em có điều không biết, Mạc Thâm nó…” Tuy nhiên, lời còn chưa kịp nói ra thì anh ta đã bị hành động của Dạ (} Mạc Thâm làm cho nuốt ngược trở lại.

Bởi vì Dạ Mạc Thâm điềm nhiên gắp miếng thịt kho mà Thẩm Kiều vừa gắp vào bát cho rồi đưa lên miệng.

Mặc dù đây chỉ là một động tác nhỏ, nhưng nó đã khiến tất cả những người có mặt tại đó kinh ngạc, bao gồm cả ông cụ Dạ và một đám người hầu gái đều chết lặng.

Cậu Dạ, cậu ấy thực sự… Đã ăn rồi? Thẩm Kiều không hề biết thói quen của Dạ Mạc Thâm nên không thấy có gì kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy () rất vui vẻ khi Dạ Mạc Thâm chịu ăn thứ mà cô gắp cho, cô cúi đầu cong môi, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Sau đó, Dạ Mạc Thâm nói: “Tiếp tục đi.” Nghe thấy, Thẩm Kiều kinh ngạc nhìn lên: “Hả?” Dạ Mạc Thâm liếc nhìn vào bát của mình, Thẩm Kiều mới kịp phản ứng lại, sau đó lại gắp cho anh đồ ăn khác: “Cái này?”

“Ừ.”

Dạ Mạc Thâm đáp và tiếp tục ăn.

“..” Quai hàm của cô giúp việc gần như muốn rơi xuống đất, đây… (} Vẫn là Dạ Mạc Thâm thích sạch sẽ trước đây sao? Tại sao đột nhiên lại, bệnh thích sạch sẽ của cậu ấy hình như đã được chữa khỏi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *