Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 62 – Nhìn cũng sẽ không nhìn cô lây một chút

Thẩm Kiểu cũng không ở lại bệnh viện quá lâu.

Sau khi bác sĩ đến làm kiểm tra, sau đó xác định Thẩm Kiều không có gì đáng lo ngại, cô bèn đề nghị muốn xuất viện.

Bác sĩ nhíu mày:.“Tôi đề nghị nên ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày, dù sao tố chất thân thể của cô cũng rất kém.”

“Bác sĩ, tôi thật sự không sao, hôm nay có thể xuất viện hay không?”

Cuối cùng thấy Thẩm Kiều rất kiên trì, bác sĩ cũng thấy cô cũng không có thói xấu gì lớn, dặn dò cô về sau không được tùy tiện uống rượu nữa mới đồng ý cho cô xuất viện.

Lúc đi, là tự Thẩm Kiều đi làm thủ tục xuất viện.

Trước tiên cô tìm Hàn Tuyết U mượn ít tiền, nói là sau này sẽ trả lại cho cô ta.

Hàn Tuyết U biết tình huống của cô sau này nên thoải mái bỏ tiền ra, mà không để cho cô trả lại.

Mặc dù Hàn Tuyết U nói như vậy, nhưng Thẩm Kiều sẽ không lấy không tiền của cô ta, số lượng bao nhiêu cô sẽ nhớ, rồi đợi đến khi lấy lương sẽ lập tức trả lại cho cô ta.

Sau khi xuất viện, Thẩm Kiều về nhà thu thập lại một lượt, sau khi trả tiền viện phí còn dư lại một ít, cô bèn mua cho mình hai bộ quần áo mới.

Sau khi thay đồ mới đi làm, đến vị trí của mình, Thẩm Kiểu nhìn qua thời gian.

Mặc dù đến muộn, nhưng cô ngồi xuống vị trí của mình, sau đó bắt đầu làm việc.

Tài liệu trước đó cô còn chưa làm xong.

Thẩm Kiều ngồi xuống sửa sang khoảng nửa giờ, Tiêu Túc với khuôn mặt vô cảm từ trong thang máy chạy ra, đi qua chỗ Thẩm Kiểu làm việc nhìn không chớp mắt, còn tranh thủ thời gian lùi lại, sau đó úp sấp vào cánh cửa nhìn Thẩm Kiều.

“Trợ lý Thẩm?”

Cậu ta không nhìn lầm chứ? Người đáng lẽ bây giờ phải ở trong bệnh viện, sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty thế này? Tiêu Túc đưa tay dụi dụi mắt. Được copy tại == T RÙMTRUYỆN. co m ==

Thẩm Kiều không ngầng đầu, vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trong tay, ừm một tiếng.

Tiêu Túc: “Trợ lý Thẩm, sao cô lại ở đây?”

mặt vô cảm từ trong thang máy chạy ra, đi qua chỗ Thẩm Kiểu làm việc nhìn không chớp mắt, còn tranh thủ thời gian lùi lại, sau đó úp sấp vào cánh cửa nhìn Thẩm Kiều.

“Trợ lý Thẩm?”

Cậu ta không nhìn lầm chứ? Người đáng lẽ bây giờ phải ở trong bệnh viện, sao lại đột nhiên xuất hiện ở công ty thế này? Tiêu Túc đưa tay dụi dụi mắt.

Thẩm Kiều không ngầng đầu, vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trong tay, ừm một tiếng.

Tiêu Túc: “Trợ lý Thẩm, sao cô lại ở đây?”

Sau khi đi vào văn phòng, Tiêu Túc báo cáo công việc của mình xong, lại đưa tài liệu Thầm Kiều giao cho cậu lên.

“Cậu Dạ, đây là tài liệu trợ lý Thẩm nhờ tôi đưa cho cậu.”

Nghe thế, Dạ Mạc Thâm ngầng đầu: “Cậu nói cái gì?”

“Rất kỳ lạ, đáng ra lúc này trợ lý Thẩm đang nằm viện mới đúng.

Thế nhưng vừa rồi lúc tôi đi đến văn phòng của cậu lại nhìn thấy trợ lý Thẩm di làm lại.

Cậu Dạ, nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

Chờ Tiêu Túc đi khỏi, Dạ Mạc Thâm nắm chặt chiếc bút máy trong tay, nhăn mày.

Người phụ nữ đáng ghét này, không phải còn đang nằm viện sao? Thế nào lại ra ngoài rồi? Nghĩ đến đây, Dạ Mạc Thâm bỏ bút máy trong tay xuống, di chuyển xe lăn đi ra bên ngoài.

Thẩm Kiều gõ xong hàng chữ cuối cùng, sau đó sắp xếp lại tư liệu bên ngoài, đóng dấu xong, vừa định đứng dậy thì nghe thấy một âm thanh lạnh như băng.

“Vì sao lại xuất viện?”

Nghe thế, cả người Thẩm Kiều dừng lại, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm âm thanh.

Dạ Mạc Thâm ngồi ở đằng kia, sắc mặt tỉnh táo nhìn cô.

Đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, Thẩm Kiều dừng một chút, sau đó giải thích: “Thân thể không còn gì đáng lo ngại, cho nên xuất viện trước thời hạn, cậu Dạ.”

“Không có gì đáng lo ngại?”

Dạ Mạc Thâm nheo mắt, hơi thở trên người trở nên khó nắm bắt: “Không phải bác sĩ bảo cô nằm viện quan sát thêm hai ngày sao? Tai của cô sinh ra chỉ để làm cảnh à?”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, nắm chặt bàn tay trắng trẻo: “Cậu Dạ, đừng nói khó nghe như thế đi? Tôi xuất viện cũng đã nói qua với bác sĩ, bác sĩ đồng ý, tức là cơ thể tôi không có vấn đề gì.”

Môi mỏng Dạ Mạc Thâm khẽ nhếch, cười lạnh nửa ngày.

“Cũng đúng, loại phụ nữ âm trầm, tâm cơ như cô.

Nói không chừng bị bệnh chỉ là giả, làm sao lại tùy tiện để bản thân xảy ra chuyện chứ?”

Dứt lời, Dạ Mạc Thâm cũng mặc kệ phản ứng của Thẩm Kiểu là gì, trực tiếp quay người điều khiển xe lăn rời đi.

Anh làm cho Thẩm Kiều tức giận, nhưng lại không nói rõ ràng, cô nắm chặt nắm đấm đuổi theo.

“Nếu anh đã cảm thấy bệnh của tôi là giả, thì việc gì phải đưa tôi đến bệnh viện chứ? Dạ Mạc Thâm, đây không phải là anh tự vả mặt mình sao?”

Động tác của Dạ Mạc Thâm dừng lại.

Ngay sau đó anh đưa mắt sang bên cạnh, âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục truyền đến.

“Lần sau muốn giả bộ thì đi xa một chút, đừng có ở cổng công ty, vậy thì tôi có nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái.”

Thẩm Kiều: “…..”

Không cần thận, cô cắn nát môi dưới của mình.

Dạ Mạc Thâm rời đi, Thẩm Kiều tức giận đến phát run.

Chưa hết, cô rũ tầm mắt xuống, cả người giống như quả bóng hết hơi.

Tính ra, biết rõ Dạ Mạc Thâm anh là người như thế nào, về sau cô cũng chẳng còn mong đợi gì nữa.

Thẩm Kiều bình tĩnh lấy ra tài liệu đã in xong, sau đó đóng lại bỏ vào bên trong cặp văn kiện.

Lúc tan làm, Hàn Tuyết U có gọi điện thoại tới, nói là có nấu canh gà cho cô, muốn đi sang nhìn cô một chút, hỏi cô có thể xuống dưới tầng dẫn cô ta lên một chuyến hay không.

Thẩm Kiều cảm thấy Hàn Tuyết U vô cùng có lòng.

Nghĩ đến sẽ tan làm nhanh thôi, để cho cô ta lên cũng không có việc gì, thế nên cô đi thang máy xuống dẫn Hàn Tuyết U lên.

“Không ngờ nha Thầm Kiều, vậy mà có một ngày mình được đặt chân vào tập đoàn Dạ Thị.”

“Đến đây… Sao thế?”

“Tập đoàn Dạ Thị là một tập đoàn lớn nhất thành phố Bắc, người bình thường làm sao có thể đi vào.

Coi như là anh mình, chưa chắc đã có cơ hội đến dù cho là công ty hợp tác đôi bên.

Hôm nay mình nhờ có may mắn của cậu, thế nên đến được đây.”

Hàn Tuyết U ôm lấy cánh tay của cô, đắc ý nói.

“À, đây là phần mình bảo đầu bếp nhà mình hầm canh gà cho cậu.

Bà ấy nói với mình rằng đây là đồ tốt nhất cho phụ nữ có thai, bên trong tăng thêm rất nhiều nguyên liệu khác.

Mặc dù mình không nói rõ, nhưng dù sao bà ấy cũng là người từng trải, uống canh này nhất định không sai.

Nói xong, Hàn Tuyết U mở bình giữ nhiệt ra, rót cho Thẩm Kiều một bát.

Lập tức, hương vị canh gà nồng đậm trần ngập bốn phía.

Trong bụng Thẩm Kiều cũng khá thèm, thế là bưng bát canh gà uống mấy ngụm.

“Tuyết U, cảm ơn cậu.”

“Không cần khách khí như thế, chúng ta là bạn bè mà, à… Văn phòng cậu Dạ ở đâu vậy?”

Hàn Tuyết U xoa xoa tay, cười híp mắt nói: “Mình có thể đi thăm một chút không?”

Nghe thế, Thẩm Kiều lộ ra vẻ mặt khó xử.

Tham quan văn phòng của Dạ Mạc Thâm? Lá gan người này phải lớn thế nào, Thẩm Kiều nhíu đôi mày thanh tú: “Tuyết U, khả năng thế này không được.

Tính tình cậu Dạ không tốt lắm, nếu đề anh ta biết, khả năng anh ta…”

“Ối dào, cậu đừng sợ mà, đến lúc đó mình sẽ không kéo cậu xuống nước.

Cậu cứ ở đây từ từ uống, tự mình đi xem một chút.”

Nói xong, không để Thẩm Kiều kịp ngăn cản, Hàn Tuyết U bước nhanh ra ngoài.

Nhất thời, Thẩm Kiều khẩn trương đến mức canh gà cũng không dám uống, đặt cái bát trong tay xuống lập tức đuổi theo.

Hàn Tuyết U đi rất nhanh, không bao lâu thì đứng trước cửa phòng làm việc.

Sau đó dán mặt trên cánh cửa, nhìn Dạ Mạc Thâm ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *