Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 61 – Sớm tối đều muốn ly hôn

Sau khi Dạ Mạc Thâm tiến vào, Thẩm Kiều bắt đầu khẩn trương, cô cắn môi dưới.

Bởi vì vừa rồi nói chuyện anh không thể “làm việc ấy”

, vừa nói xong thì anh xuất hiện ở cửa phòng bệnh, không biết rốt cuộc anh có nghe thấy cái gì không.

Nếu như nghe thấy, không biết cô nên giải quyết thế nào đây? Hoặc như, anh nghe thấy mấy câu trước đó không? Nghĩ đến dây, sắc mặt Thẩm Kiều tái đi mấy phần, tay nắm chặt ga giường.

Sau khi Dạ Mạc Thâm đi vào, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Kiều.

“Vì sao lại khóa trái cửa?”

Nghe thế, Thẩm Kiểu lại khẩn trương hơn, khuôn mặt nhỏ tái đi.

Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo mắt lại, người phụ nữ này thực sự ngu ngốc đến không thể nào tả được, không hề biết giấu giếm việc này chút nào.

Chỉ cần một câu hỏi, là có thể nhìn thấu cô.

Hàn Tuyết U đang đứng cạnh cửa nghe thấy, bước nhanh đến giải thích thay Thầm Kiều: “Mới vừa rồi Thẩm Kiều thay quần áo, cho nên mới khóa của một chút, không có việc gì chứ?”

Ánh mắt thâm sâu của Dạ Mạc Thâm vẫn như cũ khóa chặt lên người Thẩm Kiều, giống như đang phân biệt thật hay giả.

Thẩm Kiều không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ có thể rũ mắt xuống.

Không có cách nào, cô thực sự rất chột dạ.

Thẩm Kiều có một tật xấu, chính là lúc chột dạ sẽ không dám nhìn người khác, bằng không… Cô rất dễ dàng bị lộ tầy.

Trong phòng bệnh giống như lâm vào cục diện bế tắc, Dạ Mạc Thâm vừa tiến vào thì nhiệt độ lập tức hạ xuống, Thẩm Kiều ngồi đó giống như phạm nhân không dám động đậy.

Hàn Tuyết U nhìn như vậy thì cảm thấy đau lòng thay cho cô, ho nhẹ một tiếng rồi bước lên.

“Cái này… Thẩm Kiểu luôn rất mẫn cảm, mà chúng tôi chỉ là hai cô gái, nơi này không có người khác, vì nghĩ đến an toàn nên mới khóa cửa lại, Dạ… Anh Dạ? Anh hiểu mà, đúng không?”

Hàn Tuyết U ngăn trước mặt Thẩm Kiều, đối diện với ánh mắt của Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm nhìn qua người phụ nữ đứng trước mặt đây, có điểm khác so với Thẩm Kiều chính là, cô ta trang điểm rất tỉnh xảo, cả người mặc toàn hàng hiệu, mà vóc người lại rất nóng bỏng, nhìn vô cùng có sức sống.

Mà Thẩm Kiều bị cô ta ngăn cản ở phía sau mặc bộ quần áo bệnh nhân màu hồng nhạt.

Khuôn mặt trắng nõn và bờ môi đều tái nhợt, tóc tai xốc xếch.

Sự chênh lệch xuất hiện khá rõ ràng.

Dạ Mạc Thâm thu hồi ánh mắt, không trả lời Hàn Tuyết U, mà nhìn về phía Thẩm Kiều, cất giọng lạnh lùng: “Mẹ Trần đâu?”

Nghe thế, Thầm Kiều dừng một chút, ngầng đầu lên nhìn.

“Dì Trần… Đi về nghỉ ngơi trước Tà rồi Dạ Mạc Thâm nhíu mày.

“Hôm nay có Tuyết U chăm sóc cho tôi, mà tôi cũng không có việc gì, Hóa ra là anh đến tìm mẹ Trần, trách không được… Làm sao anh lại đến thăm mình chứ? “Ừ.“ Dạ Mạc Thâm khẽ nâng mặt, ra hiệu cho Tiêu Túc rời khỏi chỗ này.

Tiêu Túc im lặng, để chiếc túi trên tay lên bàn: “Trợ lý Thẩm, đây là đồ rửa mặt vừa rồi tôi chuẩn bị, tôi đề ở đây.

Bác sĩ nói muốn cô nằm viện quan sát thêm hai ngày, cho nên hai ngày này cô nhất định phải ở lại bệnh viện.”

“Ờ, cảm ơn nhé.”

“Không có chuyện gì nữa, vậy tôi với cậu Dạ đi trước.”

Nói xong, Tiêu Túc tiến lên đẩy Dạ Mạc Thâm rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Túc thực sự không chịu nồi nữa, nói thẳng: “Cậu Dạ, không phải chúng ta đến thăm cô ấy sao? Sao lại đi nhanh như vậy?”

Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh đi mấy phần: “Không chết là được, cậu còn nghĩ đến việc ở lại?” Tiêu Túc: “Có thể câu hỏi vừa rồi của cậu sẽ làm cho trợ lý Thầm cảm thấy người cậu tìm là mẹ Trần.”

“Chẳng lẽ không phải tôi đi tìm mẹ Trần à?”

Tiêu Túc: “…..

Thôi được rồi, cậu vui vẻ là được.

Trong phòng bệnh.

Sau khi hai người kia rời đi, Hàn Tuyết U ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều: “Mình nghe người kia gọi cậu là trợ lý Thẩm, xảy ra chuyện gì? Theo như địa vị của cậu tại nhà họ Dạ, không phải anh ta nên gọi là mợ sao?”

Nghe vậy, Thẩm Kiều cười khổ: “Cậu nghĩ gì thế? Mình vốn dĩ không phải mợ chủ chân chính của nhà họ Dạ, sau này còn phải ly hôn.”

Không hiểu sao, lúc này lòng của Hàn Tuyết U vốn dĩ níu chặt lại được thả lỏng ra, cô ta cười nói: “Đúng rồi, sau này các cậu còn phải ly hôn.”

Cô ta biết rõ định ước nửa năm của Thẩm Kiều và Dạ Mạc Thâm.

Nửa năm sau Thẩm Kiều sẽ rời khỏi nhà họ Dạ, đến lúc đó Dạ Mạc Thâm sẽ lại một mình.

Chẳng biết tại sao, tâm trạng ủ ê của Hàn Tuyết U lúc này lại giống như trăng sáng sau mây.

Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết U nắm chặt cổ tay trắng nõn của Thẩm Kiều, nói khẽ: “Yên tâm đi, mình nhất định sẽ thay cậu tìm ra cha của đứa bé, để các cậu một nhà đoàn tụ.”

Thẩm Kiều dừng lại một chút, một nhà đoàn tụ sao? “Cũng không biết đối phương là người như thế nào, có đôi khi mình suy nghĩ… Chuyện này quyết định như vậy có phải quá qua loa không? Nếu như đối phương là người đã có vợ thì sao? Hoặc là, trên người anh ta phải gánh vác cái gì đó…” Dù sao cũng chỉ là tình một đêm.

Loại tình một đêm này làm sao có thể nói chính xác được, dưới tình huống tối om như thế, đối phương là người hay quỷ cũng không biết.

“Mình cảm thấy không giống như vậy, đối phương hẳn là người có phẩm vị.

Về phần đối phương có phải đã có vợ hay không, còn phải xem xét lại.

Không được, dù sao cậu cũng đã mang thai, xem như là có vợ, cậu cũng có thể có được anh ta!”

Nghe xong, Thẩm Kiều nhịn không được trừng to mắt: “Tuyết… Tuyết U… Cậu nói linh tỉnh gì vậy?”

Hàn Tuyết U chu môi: “Làm sao vậy? Mình nói sai sao? Tình thế bắt buộc như này cần phải có một thứ để khẳng định, chẳng lẽ cậu muốn đứa bé sinh ra mà không có cha sao?”

Thẩm Kiều: “…..” Lần đầu tiên nghe Hàn Tuyết U nói những lời này, nhất thời cô không thể nào tiếp thu được.

“Làm sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình?“ Hàn Tuyết U không hiểu hỏi cô.

Thẩm Kiều cắn môi dưới: “Tuyết U, cậu cũng biết vì sao Lâm Giang lại ly hôn với mình đúng không?”

Nghe thế, nụ cười trên mặt Hàn Tuyết U dần dần biến mất, trong mắt bị sự bối rối thay thế.

“Thật xin lỗi, Thẩm Kiều, vừa nãy mình không có nghĩ nhiều như vậy.

Mình không muốn để cậu… Đi làm bồ nhí.

Chẳng qua là mình cảm thấy, vốn chính là người đàn ông kia không tốt.

Anh ta làm cậu có thai, nhất định phải tìm được anh ta phụ trách.

Mình không có ý kia, cậu đừng để ý nhé.”

Nhất thời Thẩm Kiều không nói nên lời.

“Chuyện Lâm Giang kia chính là do anh ta là một tên đàn ông cặn bã, cậu nhìn xem, rõ ràng anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài.

Thế nhưng anh ta lại nói với cậu là anh ta không có năng lực, kết hôn lâu như vậy mà không chạm vào cậu, về sau trúng số thì lại bỏ rơi cậu.

Điều này vốn dĩ đã bàn bạc xong, cậu không giống với bồ nhí kia, cậu có hiểu ý mình không?”

Thầm Kiểu gật gật đầu: “Mình biết.”

“Thẩm Kiều, cậu nhất định phải tin tưởng mình.

Mình luôn đứng về phía cậu, tất cả suy nghĩ của mình đều là vì lợi ích của cậu, nếu như… Mình có cái gì không tốt, cậu đừng giận mình nhé.”

Thẩm Kiều nhìn thấy biều cảm của cô ta vô cùng đáng thương, mới nhận ra khả năng là bản thân mình nghĩ ngợi quá, lúc này mới cầm tay của cô ta: “Được rồi, mình biết là cậu suy nghĩ cho mình, thế nhưng sau này đừng nói như kia nữa.

Nếu như đối phương thật sự có gia đình, vậy chúng ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?”

“Ừ.””

Hàn Tuyết U gật gật đầu: “Mình đều nghe cậu.

Cậu yên tâm di, mình nhất định sẽ thay cậu tìm ra người đàn ông kia!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *