Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 59 – Lừa mình

dối người mà thôi Thấy gương mặt trắng nõn của Thẩm Kiều sắp đụng vào phía trước, Tiêu Túc muốn đứng dậy đỡ lấy, nhưng có người còn nhanh hơn cậu ta.

Dạ Mạc Thâm đưa tay, nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô để cố định thân thể, rồi dùng tay kéo mạnh về phía mình.

Thân hình nhỏ xinh ngã vào trong ngực anh, Tiêu Túc ngồi trước thấy một màn như vậy, lời nói đang Thâm tức giận: “Xin lỗi bác sĩ, cậu Dạ nhà chúng tôi đi lại không tiện lắm, hơn nữa cũng do trước đó chúng tôi không phát hiện, sau khi phát hiện ra thì không phải cũng lập tức đưa đến đây ư? Hiện giờ bệnh nhân thế nào rồi ạ?” Bác sĩ nói xong, tâm tình cũng thoải mái hơn, nhưng đôi mắt nhìn Dạ Mạc Thâm vẫn khó chịu như cũ: “Bây giờ không sao rồi, nhưng vẫn phải nằm viện thêm hai ngày để theo dõi.” “Vậy ý của ngài là… Đứa bé vẫn còn?”

Tiêu Túc vô cùng cẩn thận hỏi một câu.

“Cậu nói cái gì đấy?” Bác sĩ vừa nghe thấy câu hỏi này, suýt chút nữa thì xù lông: “Lễ nào các cậu không cần đứa bé nữa?” “Không không không, ý của tôi là, đứa bé vẫn còn là tốt rồi.” Tiêu Túc nhanh chóng cười làm lành, cậu ta đúng là kẻ không biết nói chuyện mà.

Bác sĩ phất tay rời đi, Tiêu Túc lại có chút buồn bực mở miệng: “Cậu Dạ này, nếu đứa con hoang kia nhân lúc này bị mất đi, vậy thì không cần phải phiền cậu tự mình ra tay nữa.” Nghe thế, Dạ Mạc Thâm khẽ cau mày, khí thế trên người chợt trở nên sắc bén.

“Lặp lại lần nữa!” Tiêu Túc hoảng sợ, không dám nói gì thêm.

Kinh ngạc trong lòng cậu ta không thể nào đè xuống nổi, trước kia người nói đứa bé trong bụng cô ấy là con hoang là cậu Dạ mà, muốn bỏ đứa bé trong bụng Thẩm Kiều cũng là anh nữa, vậy mà sao hôm nay lại… Quên đi quên đi, dù sao từ sau khi Thẩm Kiều đến đây cậu Dạ đã trở nên khác trước rồi, có lẽ về sau còn kỳ lạ hơn nữa, cậu ta hẳn nên làm quen với nó mới tốt.

Nghĩ đến đây, Tiêu Túc mới an lòng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mùi hương của thuốc khử trùng, Thẩm Kiểu đã được thay áo bệnh nhân sạch sẽ, cô im lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt suy yếu tái nhợt, tựa như mắc phải bệnh gì rất nghiêm trọng.

Xe lăn của Dạ Mạc Thâm ở ngay cạnh giường bệnh, anh nhìn người con gái nằm trên giường bệnh chăm chú, băng sương trong đôi mắt dường như đã tan đi vài phần.

“Khi nào thì tỉnh?” Dạ Mac Thâm đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Tôi hỏi bác sĩ rồi, có lẽ phải chờ đến tận tối.” Dạ Mạc Thâm thu mắt lại, “Về thôi.” Nghe vậy, Tiêu Túc có chút kinh ngạc: “Cậu Dạ, chúng ta không ở đây với trợ lý Thẩm nữa?” “Để dì Trần đến đây di.” Lúc này Tiêu Túc mới phản ứng lại, gật gật đầu: “Vậy tôi bảo dì Trần tiện thể làm cơm mang đến đây, khi trợ lý Thẩm tỉnh lại là có thể ăn rồi.” Bệnh viện vào đêm yên tĩnh không tiếng động, bệnh nhân đều đã đi ngủ hết cả, người nhà đến thăm cũng im lặng lại.

Lúc này Thẩm Kiều dần tỉnh giấc, lọt vào trong tầm mắt là mảng màu trắng như tuyết, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt dịu dàng.

“Mợ hai, mợ tỉnh rồi.” Thấy bà gọi mình là “Mợ hai”, não Thầm Kiều chết máy trong chốc lát mới phản ứng lại, đây là người giúp việc nhà họ Dạ, ngón tay cô giật giật, muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động chút thôi, đã thấy nơi bụng bị một cơn đau ập đến, chỉ đành nằm lại về giường.

Dì Trần nhanh chóng tiến lên: “Mợ hai đừng đứng dậy vội, thân thể mợ suy yếu, nên nằm thêm một lúc.

Có khát không? Tôi rót cho mợ cốc nước nhé?” Nói xong cũng không đợi Thẩm Kiều trả lời, dì Trần rất tri kỷ mà xoay người đi rót một cốc nước ấm cho cô, Thẩm Kiều nằm trên giường với nụ cười có hơi xấu hổ, dì Trần đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Kiều ngồi dậy, lại đặt một chiếc gối sau lưng cô.

“Giờ mợ thấy thế nào ạ?” Sau khi Thẩm Kiều uống hết cốc nước, dì Trần cần thận hỏi thăm: “Mợ hai có chỗ nào khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ không ạ?” Thẩm Kiều lắc đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn dì, không cần gọi bác sĩ đâu, con không sao.” Chỉ là chỗ bụng vẫn còn hơi đau mà thôi, cô vô thức võ về bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Mợ hai à, tôi có làm bữa tối cho mợ, nhưng vì vấn đề sức khỏe của mợ, nên tôi đều làm mấy món dễ tiêu hơn, mợ hai nếm thử xem.” Dì Trần mở hộp cơm giữ nhiệt, lấy những món ăn bên trong ra.

Thẩm Kiều cũng đói bụng thật, bởi vì cơn đau, nên cả ngày hôm nay cô chưa được ăn chút cơm nào, bây giờ nhìn thấy những món ăn này, bụng bắt đầu kêu lên.

“Mợ hai.” Dì Trần thân thiết múc một chén cháo đến trước mặt cô, sau khi Thẩm Kiều nhận lấy, có chút cảm động nói, “Cảm ơn dì.” “Mợ hai đừng khách khí, mau ăn lúc còn nóng.” Mà bên ngoài phòng bệnh lúc này, Dạ Mạc Thâm được Tiêu Túc đẩy xe lăn xuất hiện bên cửa sổ, ngay khi nhìn thấy Thầm Kiều đã tỉnh hơn nữa còn đang nói chuyện phiếm với dì Trần, thì bảo Tiêu Túc dừng lại.

Sau khi đứng đó một lúc lâu, Tiêu Túc có hơi khó hiểu: “Cậu Dạ?” “Trở về thôi.” Dạ Mạc Thâm mím môi lạnh giọng nói.

Nghe vậy, Tiêu Túc càng không sao hiểu được: “Về ạ? Nhưng chúng ta vừa mới đến mà, với lại… Chúng ta còn chưa vào trong nữa, tôi thấy trợ lý Thẩm tỉnh rồi ấy, đúng lúc vào thăm thôi.” “Cậu không nghe rõ lời tôi nói à?” Lông mày của Dạ Mạc Thâm nhướn lên, kiềm chế lửa giận không vui nói.

“Dạ? Nhưng cậu Dạ ơi! Không phải chúng ta đến thăm trợ lý Thẩm ư?”‘ Tiêu Túc quả thực hết nói nổi, họ mới đến cửa phòng bệnh, vừa hay trợ lý Thẩm cũng tỉnh lại, thế là quá thích hợp rồi, sao lại phải về chứ? Tiêu Túc không hiểu lắm những điều mà Dạ Mạc Thâm đang nghĩ, nhưng sau khi cậu ta nói suy nghĩ của mình ra, khí thế trên người Dạ Mạc Thâm chợt yếu bớt, cậu ta nhận ra không đúng, đành phải bĩu môi: “Vậy được rồi.” Sau đó cậu ta đẩy Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn ra ngoài, vào lúc này cửa phòng bệnh phía sau lại mở, dì Trần đi ra, nhìn thấy bọn họ thì nói: “Cậu hai, cậu tới rồi.” Giọng của bà không lớn, nhưng cũng chẳng thề coi là nhỏ, lọt vào tai Thẩm Kiều một cách rõ ràng.

Nghe thấy Dạ Mạc Thâm đến đây, tim Thẩm Kiều như thắt lại, suýt chút đã nữa quên mất, chắc hẳn lúc trước là anh đưa cô đến bệnh viện nhỉ? “Cậu hai, mợ hai đã tỉnh rồi, cậu có muốn vào không?” Dạ Mạc Thâm: “…” Đôi tay đang cầm bát của Thầm Kiều chợt dừng lại, sau khi dì Trần chào hỏi bọn họ, Dạ Mạc Thâm cũng không đi vào, chắc là không muốn nhìn thấy cô phải không? Động tác ăn cơm của Thẩm Kiều chậm lại hơn chút, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa.

Vào lúc này, cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Dạ Mạc Thâm.

“Không cần.” Tay đang cầm bát của Thẩm Kiều ngừng lại, rũ mi mắt.

“Bị” Tiêu Túc nghe thấy mệnh lệnh của Dạ Mạc Thâm thì giúp anh ra ngoài, bỏ lại dì Trần với khuôn mặt ngờ vực đứng đó, không sao hiểu nổi.

Theo lý thuyết thì cậu hai tới bệnh viện là để thăm mợ hai, nhưng đã đến tận cửa phòng bệnh rồi sao lại không vào trong nữa? Câu “cậu hai” bà gọi vừa rồi chắc chắn mợ hai sẽ nghe thấy, vậy mà giờ cậu hai cứ vậy mà đi thế này… Chẳng lẽ… Đôi vợ chồng son này cãi nhau rồi? Trong lòng dì Trần nghĩ, sau khi rửa tay xong thì trở lại phòng bệnh.

“Mợ hai, mợ với cậu hai…” “Anh ấy đi rồi phải không?” Thẩm Kiểu cắt ngang lời bà, nhẹ giọng hỏi.

Không biết vì sao, thấy dáng vẻ rũ mắt nghĩ suy của Thầm Kiều này, dì Trần lại có chút đau lòng, lời tới bên miệng rồi lại đổi thành: “Có lẽ cậu hai có việc gì đó gấp lắm, nên mới đột nhiên rời đi, nhưng hẳn cậu hai rất lo lắng cho mợ hai đó.” Nghe vậy, Thẩm Kiều cười khổ.

Lo lắng cho cô ư? Những lời này cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *