Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 56 – Tự mình đa tình

Không được! Trước sau đã hai lần để Dạ Mạc Thâm vì mình mà làm như vậy, lần này cô sẽ không đề Dạ Mạc Thâm bị đội nồi vô ích.

Nghĩ vậy, Thẩm Kiều không chút do dự nhấc bước đi tới trước mặt ông Dạ, thốt lên nói: “Ông Dạ, chuyện này không thề trách Dạ thiếu, đây hoàn toàn là lỗi của cháu.”

nhé “Cô nói cái gì?”

Ông Dạ nheo lại đôi mắt đáng giá Thẩm Kiều đứng trước mặt, trong giọng nói có chút nguy hiểm: “Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?”

“Ngày hôm ấy là cháu…”

“Là cháu không cho cô ấy đi tìm Lục Tầm Thường, Dạ thị cũng không nghĩ muốn hợp tác cùng Lục thị, nếu ông có không hài lòng, chúng ta có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị.”

Dạ Mạc Thâm đột nhiên lạnh giọng ngắt lời Thầm Kiều nói.

Thẩm Kiều ngạc nhiên đứng im tại chỗ, không thể tin được quay đầu nhìn Dạ Mạc Thâm.

Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Tại sao không để cô đứng trước mặt ông Dạ nói ra sự thật, tự nhiên… còn muốn giấu diếm thay cô? “Dạ thiếu?”

“Tránh sang một bên.”

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm khẽ nhướng lộ ra tia sắc bén: “Chuyện nhà họ Dạ đến lượt cô xen miệng vào?”

„… Thẩm Kiều cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt đi sang một bên, sau đó hai tay buông thõng hai bên nắm chặt lấy nhau, môi dưới dường như bị cô cắn đến chảy máu.

Dạ Lẫm Hàn nhìn thấy, có chút đau lòng.

Ông Dạ bị những lời nói của Dạ Mạc Thâm làm cho tức giận không nói nên lời, tên nhóc khốn nạn này, nó biết chắc chắn mình sẽ không triệu tập họp hội đồng quản trị, bởi vì hội đồng quản trị hiện tại đều là những người ủng hộ Dạ Mạc Thâm, bây giờ tạm thời vẫn chưa đến lúc… Nhưng mà ông Dạ cũng không có ý định quên chuyện này di.

“Mạc Thâm, anh đừng cho rằng ta không dám động vào anh.”

Dạ Mạc Thâm không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn thẳng ông Dạ: “Công ty luôn ở đây, ông nội… Bất kì lúc nào ông nội cũng có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị, chỉ cần… những người đó đều nghe lời ông.”

Nói xong, anh khẽ nhếch môi.

Dáng điệu tươi cười kia đầy vẻ khát máu, mang theo vẻ ngập tràn tự đắc và ung dung.

Rõ ràng, anh ta nắm rất chắc.

Đúng vậy, mặc kệ việc để Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, mặc kệ phong cách hành sự của anh ta khiến người khác không ngờ tới, thường xuyên khiến người khác giật mình bởi hành động của chính mình, thì những chuyện xảy ra sau này đều sẽ chứng minh hành động của anh ta là hoàn toàn đúng.

Những người cũ trong hội đồng quản trị đều biết, họ đã đánh giá thấp Dạ Mạc Thâm khi anh bước chân tiến sâu vào công ty.

Dạ Mạc Thâm tiến vào nhà họ Dạ không lâu đã gầy dựng không ít thành tựu to lớn và hoàn mỹ, đến hội đồng quản trị cũng phải nể phục và nhìn anh với ánh mắt khác xưa, tất cả mọi người ở đây đều biết Dạ Mạc Thâm chỉ không có chân chứ không phải không có đầu óc.

“Nhà họ Lục không phải dạng dễ chọc, Mạc Thâm, anh đánh giám đốc Lục bị thương, dù sao anh cũng phải cho bên kia một lời giải thích hợp lí.”

Mặt khác hai ông thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, lo lắng sẽ làm lớn chuyện đành phải mở miệng giảng hòa.

“Đúng thế, không phải chỉ không tính hợp tác với nhau, vì sao lại đánh người ta bị thương?”

“Giữ lại cái mạng chó cho anh ta đã là quá nhân từ rồi.”

Dạ Mạc Thâm nói không chút lưu tình.

Lời nói tàn nhẫn này khiến mọi người xung quanh thay đổi sắc mặt, ông Dạ có phản ứng dữ dội nhất: “Anh là cái đồ phản nghịch! Cha anh sao có thề sinh ra một thứ như anh được!”

“Ông nội!”

Dạ Lẫm Hàn thấy ông nổi giận thật, nhanh chóng chạy tới nắm lấy cánh tay của ông: “Đừng tức giận sinh khí, Mạc Thâm không hợp tác cùng Lục thị nhất định là có lý do của em ấy, ánh mắt nó nhìn người luôn chính xác, huống hồ Mạc Thâm trước sau gì cũng là người nhà họ Dạ, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi với Dạ thị, ông không cần quá lo lắng.”

“Thật sao? Việc này còn chưa chắc đâu.”

Dạ Mạc Thâm ánh mắt lạnh lẽo đáp lại một câu.

Thẩm Kiều đứng ở một bên nghe được liền cảm thấy đau đầu, luôn cảm thấy Dạ Mạc Thâm là cố ý chọc giận ông Dạ, mỗi một câu đầu mang ý nghĩa châm chọc, cũng không trách được… ông Dạ lại tức giận như vậy! “Lẫm Hàn, con nghe một chút… con nghe một chút nó là đang nói cái gì! Đây là giống như lời con nói sao?”

“Ông nội, ông về trước đi, để con làm tài xế đưa ông về.”

Dạ Lãm Hàn không nói thêm câu nào, chỉ đỡ lấy ông Dạ đi ra ngoài, hai người khác thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi.

Trong văn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Thẩm Kiều vẫn đứng yên lặng tại chỗ, sắc mặt vẫn tái nhợt như lúc trước, môi dưới bị cô cắn hiện lên dấu răng.

“Đi ra ngoài!“ Dạ Mạc Thâm đột nhiên ra lệnh.

Thẩm Kiều vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Cô không nghe hiểu tiếng người sao?”

Thẩm Kiều chớp chớp mắt, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Dạ Mạc Thâm: “Tại sao anh lại giúp tôi?”

Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm ngước mắt nhướng mày.

“Rõ ràng đây là vấn đề của tôi, không phải sao? Vì sao anh không để tôi giải thích rõ ràng trước mặt ông ấy? Đây rõ ràng là tôi sai mà!”

“A ~”

Dạ Mạc Thâm đột nhiên cười lạnh: “Có phải cô đề cao mình quá rồi không?”

“Cái gì cơ?“ Thẩm Kiều nghe không hiểu, cô chỉ là hơi bối rối, rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì? “Đừng để tôi nói lại lần thứ ba, cút ra ngoài.”

Thẩm Kiều không muốn đi, không chỉ không muốn di mà ngược lại cô lại từng bước tiến lên phía trước, nắm chặt hai tay nói: “Dạ Mạc Thâm, anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh chán ghét tôi sao? Nhưng vì sao anh lại luôn giúp tôi? Chỉ tính chuyện vừa xảy ra kia, chỉ cần tôi nói rõ ràng cho ông Dạ, hai người các anh đơn giản sẽ không phải cãi nhau, việc kia vốn dĩ chính là lỗi của tôi.”

Lần đầu tiên Lục Tâm Thường đùa giốn cô, Dạ Mạc Thâm liền cự tuyệt từ chối hợp tác với Lục thị.

Lần thứ hai, cũng là vì cô, Dạ Mạc Thâm đánh tàn phế Lục Tầm Thường.

Đem hai sự việc kết hợp lại, nhìn thế nào cũng thấy anh ta có vấn đề.

Nhưng… anh ta tự nhiên một chữ cũng không đề cập tới, còn cắt ngang lời cô chuẩn bị nói! “Ôi, phụ nữ, cô đúng thật là dễ dàng tự mình đa tình.

Hợp tác với ai là quyết định của Dạ Mạc Thâm tôi, còn về cô… Dạ Mạc Thâm tôi từ trước đến nay chưa bao giờ đề phụ nữ thay mình lộ diện, đấy là chuyện của tôi và ông ta, trong lúc nói chuyện không tới lượt một người ngoài như cô xen vào, hiểu chưa?”

Thẩm Kiều sững lại một chút.

“Cô muốn tôi nói khó nghe hơn nữa sao? Giống như loại đồ đã dùng qua như cô, sẽ không phải là cô nghĩ rằng tôi có gì đó với cô chứ? Lại nói, trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Mau đem mấy cái ý nghĩ vô lý ấy bỏ đi rồi cút khỏi tầm mắt tôi.”

Lời nói thoát ra, sắc mặt Thẩm Kiều sạch sẽ mất đi huyết sắc.

Cô không ngờ… Anh ta lại thật sự nói khó nghe như vậy.

Hai tay buông thõng hai bên lặng lẽ siết chặt, thân mình Thẩm Kiều run lên, sau đó cắn chặt môi dưới: “Tôi, tôi biết rồi…”

Nói xong, cô cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che kín cảm xúc nơi đáy mắt.

“Thật xin lỗi, là tôi đã nghĩ nhiều, về sau nhất định sẽ không như vậy nữa.

Dạ thiếu, nếu không có gì sai bảo, tôi ra ngoài trước.”

Dạ Mạc Thâm không nói lời nào, nhưng hơi thở trên người lại lạnh như băng, hiển nhiên khiến cô vội vàng chạy đi.

Thẩm Kiều xoay người bước ra ngoài, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mỗi bước đi đều nặng nề.

Hoàn toàn không chú ý đến Dạ Mạc Thâm ở phía sau ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.

Cô gái này xảy ra chuyện gì? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng mà suy đoán ý nghĩ trong tim của anh, cô ấy có thật sự coi mình là vợ của anh không? Ồ, thật là không biết sống chết.

Chỉ là… Nhìn thấy ánh mắt cô ủ rũ, bộ dáng có chút mất mát, Dạ Mạc Thâm thật sự cảm thấy tìm mình như thắt lại, có chút đau lòng… Chắc đây chỉ là ảo giác.

Giống như loại phụ nữ yêu thích hư vinh này, không có lúc nào không nghĩ đến việc làm thế nào để dụ dỗ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *