Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 50 – Say rượu

Tay gã đàn ông vừa bị hất ra, gã chưa từ bỏ ý định muốn sờ lần nữa, đã bị người nắm chặt cổ áo kéo về sau.

Xảy ra chuyện gì? Trong lúc đang suy tư, gã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống.

Anh mắt như dao bén nhìn vào người gã, kia là một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Trong quán bar xa hoa trụy lạc, mỗi người đều hòa thành một màu ở nơi này, nhưng anh lại khác.

Chỉ cần (Cô vợ đánh trảo} ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt sâu thằm lộ vẻ kiêu ngạo, sự lạnh lùng thâm sâu trong đôi mắt và khí thế mạnh mẽ đó tạo thành một thế giới, mà tất cả người ngoài không thể nào vào được.

“Mày muốn làm gì cô ấy?” Tiêu Túc níu lấy cổ áo gã đàn ông, hỏi một câu.

“Thật xin lỗi!” Sau khi phản ứng kịp, người đàn ông lập tức xin lỗi.

Mặc dù người đàn ông đó ngồi trên xe lăn, nhưng xem khí chất trên người cũng không phải là người bình thường, mà lúc bị người đàn ông sau lưng này níu chặt.

Gã lại không có (} sức đánh trả, điều này nói lên cái gì? Lăn lộn lâu như vậy, gã không phải là người không biết thời thế.

“Tôi không biết cô ấy có bạn.

Thật xin lỗi, xin hãy thả tôi đi.” Dạ Mạc Thâm không nói gì, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào cánh tay của gã.

“Tay nào chạm vào cô ấy?” Gã đàn ông đứng yên tại chỗ, sợ run, trán đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt lạnh lùng đến sắc bén của Dạ Mạc Thâm như một ngọn núi lớn vô hình đặt trên vai gã, làm gã không tự chủ được mà khúm núm, từ từ giơ tay {) phải lên.

“Chặt bỏ.” Trong tiếng nhạc ầm ï, lời nói này giống như một viên đạn rơi xuống.

Trong nháy mắt, gã đàn ông biến sắc, hàm răng va vào nhau lập cập: “Tôi, tôi, tôi thật sự không cố ý đụng vào cô ấy.

Tôi không biết… Ngài, ngài giơ cao đánh khẽ!” Còn chưa nói hết câu, lập tức có mấy người đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm đi đến nắm chặt gã ta.

Gã chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, dường như bị dọa đến xụi lơ trên mặt đất.

Nhưng mà lúc này, mọi chuyện () lại có thay đổi.

Vừa rồi, Thẩm Kiều dựa vào quầy bar không động đậy, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lảo đảo đi về hướng Dạ Mạc Thâm.

“Anh!” Cô đi đến trước mặt Dạ Mạc Thâm, đưa ngón trỏ chỉ vào anh.

Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm không thay đổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô.

Gương mặt trắng nõn bây giờ đỏ hồng, đôi mắt lạnh lùng có vẻ đang say, có chút dịu dàng đáng yêu.

Trên đôi môi đỏ thắm còn dính chút rượu, mái tóc đen mềm mại thả xuống xõa trên bờ vai.

Dường như đã che đi phân nửa ) gương mặt.

Cảnh tượng như vậy giống như là cô đã trang điểm, nhưng so ra thì nhìn tự nhiên hơn đã trang điểm.

Dạ Mạc Thâm hơi thất thần, dường như bị đôi mắt mê hoặc kia hút vào.

“Anh dựa vào cái gì… Mà quản chuyện của tôi!” Thẩm Kiều chỉ vào Dạ Mạc Thâm, nói trong cơn giận.

Nhưng cô đã uống rượu, thân thể mềm nhũn, lúc nói chuyện không đủ sức, ngược lại mang theo vẻ quyến rũ làm nũng của phụ nữ.

Thủ hạ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ đến cái căm cũng sắp rơi ÁCõ vợ đánh tráo}) mất.

Người phụ nữ này lại dám đứng trước mặt Dạ Mạc Thâm, chỉ vào mũi anh, chất vấn anh dựa vào cái gì mà quan tâm chuyện của cô? “Nói đi chứ! Tôi hỏi anh đó!” Thẩm Kiều thấy anh vẫn ngồi im như thế, lại đi về phía trước một bước, người lại lảo đảo ngã về hướng Dạ Mạc Thâm.

“Cậu Dạ!” Tiêu Túc mở to mắt, sốt sắng kêu lên một tiếng.

Dạ Mạc Thâm nhìn người phụ nữ đang ngã về hướng mình, chỉ cần anh động tay là có thể né tránh.

Nhưng tránh đi rồi cô sẽ ngã vào nền (} nhà cứng chắc lạnh lẽo, nếu không tránh thì cô sẽ ngã vào trong lòng anh, ngay trước mặt nhiều thủ hạ như thế… Âm! Thủ hạ mở to mắt, không thể tin được cảnh trước mắt này.

Bọn họ không nhìn lầm chứ? Cậu Dạ lại có thể.

Là Dạ Mạc Thâm ra tay, nhưng mà anh lại ra tay giúp cô một chút.

Lúc Thẩm Kiều ngã tới tư thế không vững, thiếu chút nữa là đầu đập vào tay vịn xe lăn của anh.

Mắt thấy đầu sắp đập tới, Dạ Mạc Thâm đưa tay, nắm lấy một cánh tay khác của cô, làm cô ngã (} vào trong ngực anh.

Tiêu Túc thở ra một hơi, may mắn mà mình không đụng vào.

Nhìn thấy những thủ hạ, từng người đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng Tiêu Túc bĩu môi.

Ngay cả hình ảnh cậu Dạ đùa giỡn người ta anh cũng thấy, cho nên chút xíu này… Không đủ để anh ngạc nhiên.

Cứ như thế mà gương mặt mềm mại của Thẩm Kiều đụng phải lồng ngực cứng rắn của Dạ Mạc Thâm.

Sau khi ngã vào trong ngực Dạ Mạc Thâm, cô không hề nhúc nhích, qua hồi lâu mới khẽ kêu lên: “Đau quá…” Nghe nói vậy, lông mày Dạ Mạc () Thâm nhíu lại.

Người phụ nữ chết tiệt này, cô cứ ngã tới như vậy, nếu không phải anh giúp đỡ cô, thì bây giờ đã dập mặt rồi.

Cô không biết ơn anh thì thôi, lại có thể nói đau quá.

“Sao anh lại… Cứng như thế?” Vừa dứt lời, Thẩm Kiều bực tức oán trách một câu.

Sau đó hai tay nhỏ nắm thành quả đấm đánh tới ngực anh, “Khốn kiếp, khốn kiếp, hại tôi té đau!” Dạ Mạc Thâm: “…” Đám thủ hạ: “…” Tiêu Túc nhịn không được muốn đỡ trán, Thẩm Kiều uống say rồi sao? Ngày bình thường, sao cô dám làm () thế với Dạ Mạc Thâm? Chỉ là không nghĩ đến, Thầm Kiều uống say lại hoàn toàn khác lúc bình thường.

Tiêu Túc cảm thấy, Thẩm Kiều thế này, tương đối… Đáng yêu? “Vấn đề vừa rồi tôi mới hỏi anh, sao anh không trả lời vậy!” Thẩm Kiều đánh vào ngực anh, vừa hỏi vừa đánh.

Mặc dù không hề dùng chút sức nào, Dạ Mạc Thâm cũng không đau đớn, nhưng thật mất mặt.

Dạ Mạc Thâm nắm cổ tay nhỏ nhắn của cô, giọng lạnh lùng trách mắng: “Người phụ nữ này, tốt nhất là cô vừa phải thôi!” “Dựa vào đâu mà anh quản (} chuyện của tôi?” Dường như Thẩm Kiều không hiểu lời anh.

Đột nhiên cô ngầng đầu lớn tiếng hỏi, trong nháy mắt, cô ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt cách Dạ Mạc Thâm rất gần rất gần.

Hơi thở quanh quần.

Hơi thở ngọt ngào của cô mang theo mùi rượu, giống như là loại thuốc kích thích nào đó.

Hơi thở của Dạ Mạc Thâm nặng nề, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô.

Bình thường cô không trang điểm, làn da mềm mịn, trắng nõn óng ánh, vô cùng mịn màng.

Đặc biệt là… Đôi môi đỏ thắm mê người, khẽ mấp máy, giống như dẫn dắt anh làm hành động nào đó.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm thâm sâu hơn vài phần.

Anh hạ thấp giọng nói, tay chạm vào hông Thẩm Kiều, giọng nói trầm thấp: “Cô thử đến gần tôi chút nữa?” Dạ Mạc Thâm nghĩ là đe dọa cô thì sẽ có tác dụng.

Nhưng anh không biết dáng vẻ của người say rượu là thế nào.

Rượu làm lá gan người ta to hơn, anh càng sợ hãi thì cô càng hưng phấn.

Giống Thẩm Kiều vậy, bị Dạ Mạc Thâm nói như thế, thì càng dũng cảm, cô lại nhích về trước một chút, (} dường như giữa hai người không có khe hở.

“Dựa sát vào.” Sau khi áp sát vào, Thẩm Kiều còn ngây ngốc nói một câu.

Giọng nói dịu dàng, giống như kẹo bông được làm từ máy, ngọt ngào đến đáy lòng của Dạ Mạc Thâm.

Hơi thở của Dạ Mạc Thâm nặng nề hơn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô.

“Đừng đùa với lửa!” Người phụ nữ chết tiệt này, không nghĩ đến lúc say rượu lại quyến rũ như thế, giống như muốn () bức điên anh vậy! “Lửa? Ở đâu?” Thẩm Kiều cười ha ha, đột nhiên đưa tay nắm cằm Dạ Mạc Thâm, khẽ cười: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Dạ Mạc Thâm.

Không phải anh chán ghét tôi sao? Vì sao… Vấn cứ lo lắng chuyện của tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *