Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 5 – Nhục nhã

“Anh.”

Người phụ nữ tức giận đến run đầu ngón tay: “Dạ Mạc Thâm, anh nghĩ anh là ai? Nếu như anh không phải là cậu hai của Dạ gia chị đây thèm để ý đến anh chắc.

Thân chỉ là một kẻ tàn phế, lại còn nghĩ mình cao quý lắm? Dám từ chối tôi ba lần!”

Bị mắng là kẻ tàn phế, ánh mắt Dạ Mạc Thâm phút chốc lạnh hẳn đi, ác độc đến cực diểm.

Khi người phụ nữ muốn nói thêm vài câu ác độc nữa thì lại khí tức mạnh mẽ của anh dọa sợ.

Nhìn vào đôi mắt đen tàn độc, cô chỉ có thể oán hận sửa sang lại quần áo của chính mình, trước khi đi còn không cam lòng nói: “Anh chờ đấy.

Sớm muộn gì tôi cũng khiến anh quỳ xuống cầu xin tôi.”

Khi Thầm Kiều ở một bên nghe thấy mấy lời này, cô luôn có cảm giác rằng mình đã biết được một số bí mật…….

Sửa sang lại quần áo, cô thậm chí còn không chú ý đến Thầm Kiều ở bên cạnh, trước khi đi còn phóng túng nói với Dạ Mạc Thâm: “Dạ Mạc Thâm, anh chờ dấy, sớm muộn gì anh cũng phải cầu xin tôi.”

Nói xong, cô gái nhanh chóng rời đi.

Chỉ để lại hai người Thẩm Kiều và Dạ Mạc Thâm Thẩm Kiều vẫn còn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt không biết nhìn đi đâu.

— – “Tôi đã đánh giá thấp cô.”

Thẩm Kiều ngẩng đầu, theo bản năng bật thốt lên nói: “Tôi lúc nãy……..không nghe không thấy gì “Cút hết!”

Dạ Mạc Thâm hạ lệnh đuổi người.

Đôi mày thanh tú của Thẩm Kiều nhăn lại, còn nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là trợ lý của.

anh.

Hơn nữa, không phải chính anh kéo tôi đến công ty à?”

Nói xong, Thầm Kiều đứng lên đi về phía sau Dạ Mạc Thâm, cấm lấy tay đẩy xe lăn của anh.

“Tôi đã tự mình lên đây rồi, không phải anh nên tuân thủ thỏa thuận sao?”

Không đợi anh trả lời, Thẩm Kiều giúp anh đầy xe vào bên trong, vừa nói: “Anh cần tôi làm gì?”

Dạ Mạc Thâm không trả lời, nhưng trên người lại bốc lên cỗ khí tràng bức người, anh cười lạnh ra tiếng: “Xem ra, cô thật sự không biết hai chữ “tự tử”

viết thế nào.”

Thầm Kiều mím môi: “Tôi cũng không muốn làm trợ lý của anh, nhưng đây lại là chủ ý của ông nội.”

“Cô đây là muốn lấy ông ấy để tiếp cận tôi?”

“Làm gì có.

Tôi cũng là nạn nhân.”

Thẩm Kiểu để ý văn phòng có chút bừa bộn, trên mặt đất còn quăng mấy văn kiện, đây chắc lại là tác phẩm mà người phụ nữ kia để lại rồi.

Nghĩ lại, cô ngồi xổm xuống nhặt chỗ văn kiện kia lên, sửa soạn lại rồi để trên mặt bàn.

Dạ Mạc Thân nhìn thấy mấy động tác đấy, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm.

Đúng lúc Tiêu Túc bước vào: “Cậu Dạ, còn năm phút nữa là hội nghị bắt đầu.”

– Nhìn sang Thẩm Kiều, ánh mắt Tiêu Túc dừng lại một chút, không nghĩ rằng cô thật sự đến.

Dạ Mạc Thâm vốn định để cho Tiêu Túc rời đi, nhưng dường như lại nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt màu mực tàu hiện lên một cái nhìn sắc bén: “Muốn làm trợ lý? Vậy cho cô một cơ hội.” Trong phòng hội nghị Thẩm Kiều theo sau Dạ Mạc Thâm vào, sự xuất hiện của cô khiến trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc.

Ai cũng biết trước giờ bên cạnh Dạ Mạc Thâm chỉ có một người là Tiêu Túc, giờ lại xuất hiện một người phụ nữ, vậy nên mọi người đều đang dò đoán quan hệ của người phụ nữ này với Dạ Mạc Thâm.

Không phải Thẩm Kiều chưa từng làm trợ lý, nhưng cô lại chưa từng gặp qua cảnh tượng lớn như vậy bao giờ, phòng họp của tập đoàn Dạ thị cực kì lớn, dù sao cũng là tập đoàn đứng đầu Bắc Thành.

Ngay khi bước vào, Thẩm Kiều đã tự cảm nhận được áp lực của nơi này, bả vai của Thẩm Kiểu vô thức hạ thấp xuống, tiếp nhận các ánh mắt, theo sao Tiêu Túc cùng Dạ Mạc Thâm bước vào.

Cho đến khi dừng lại, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Thẩm Kiều.

“Dạ tổng, vị này là…?”

Dạ Lẫm Hàn nhậm chức phó tổng giám đốc ở Dạ thị, bản thân anh cũng có mặt trong cuộc họp, nhìn thấy Thẩm Kiều đi vào, anh có chút kinh ngạc.

Thẩm Kiều hồi hộp xiết chặt góc áo của mình, cố gắng động viên bản thân không cần lo lắng, cô chậm rãi ngẩng đầu, đáp lại những ánh mắt nghiên cứu của mọi người, tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng.

Đó là Dạ Lẫm Hàn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt lạnh lùng của Dạ Lẫm Hàn hiện lên chút ôn hòa, tươi cười, nhìn Thầm Kiều gật đầu.

Nhất thời, Thẩm Kiều cảm thấy mình đã không còn hồi hộp nữa, mím môi nhìn Dạ Lẫm Hàn cười.

Thẩm Kiều cảm thấy Dạ Lẫm Hàn thật là một người ôn nhu.

Toàn bộ sự mờ ám đó lọt vào trong mắt Dạ Mạc Thâm.

Trong mắt anh nổi lên ánh sáng lạnh, con ngươi sắc bén nhíu lại: “Người chăm sóc.”

“Hả?”

Mọi người đều mờ mịt, Dạ Mạ Thâm có ý gì? Ngay cả Thẩm Kiều cũng không hiểu.

Đôi mắt của Dạ Mạc Thâm sâu thằm như đêm tối, anh nhíu mày, đáp lại những câu hỏi: “Ông nội mời y tá chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho tôi.” Những lời cay nghiệt khiến sắc mặt Thầm Kiều tái nhợt, hạ mắt nhìn về phía anh.

Cô rõ ràng tới làm trợ lý cho anh, sao bây giờ lại thành người chăm sóc rồi? “Cà phê.”

Đang suy nghĩ.

Dạ Mạc Thâm lạnh lùng mở miệng.

Thẩm Kiều đứng im không nhúc nhích, Tiêu Túc nghe hiều được ý tứ của Dạ Mạc Thâm, nháy mắt với Thẩm Kiều, lúc này Thẩm Kiều mới phản ứng.

Đi đi, pha cà phê cũng là công việc của trợ lý.

Thẩm Kiều đi ra khỏi phòng pha cà phê.

Chờ cô pha xong quay lại, cuộc họp đã sắp bắt đầu rồi.

Thẩm Kiều mang cà phê để trước mặt Dạ Mạc Thâm.

Dạ Mạc Thâm nhấp một ngụm, lập tức chau mày: “Cô muốn ngọt chết tôi đấy à?”

“ Tiêu Túc biến sắc: “Cậu Dạ dùng cà phê không thêm đường.”

Không có cách nào, Thầm Kiều đành phải đổi một ly khác cho Dạ Mạc Thâm.

“Vị rất nhạt.” “Đổi tiếp!” “A,ít nước.”

Phòng họp êm đẹp lại biến thành Dạ Mạc Thâm gây khó dễ cho cấp dưới khiến mọi người ngồi xung quanh đều quan sát Thẩm Kiều làm cô không thoải mái.

Cô nghĩ mà phát cáu muốn đồ hết cà phê lên đỉnh đầu Dạ Mạc Thâm, nói cô không làm nữa.

Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở nhà, Thẩm Kiều lại nhịn xuống, ra ngoài đổi một ly khác.

Âm! Cái ly bị đạt mạnh lên bàn, mọi người đều hoảng sợ.

“Với khả năng này mà cũng muốn trở thành người chăm sóc tôi?”

Thẩm Kiều đứng yên tại chỗ, mặt nhợt nhạt.

Dạ Lẫm Hàn ngồi cách đó không xa nhìn tình huống này hơi nhăn mày lại, nhịn không được nói: “Mạc Thâm, đừng quá đáng.”

Xem ra người phụ nữ này vô cùng thủ đoạn.

Nụ cười trên môi Dạ Mạc Thâm ngày càng lạnh giá: “Anh cả đau lòng cho y tá của em sao? Vậy em tặng cô ta cho anh nhé?”

Dạ Lẫm Hàn: “………… Thẩm Kiểu cắn môi dưới, đầu ngón tay phát run.

Không thể chấp nhận được! Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh giữ cô lại, chính là để khiến cô nhục nhã.

Trong mắt Dạ Mạc Thâm, cô chính là một kẻ vì tiền tài mà không tiếc hết thảy bước vào nhà giàu, cho nên anh mới chán ghét cô như vậy.

“Mạc Thâm, tại sao em phải làm – như thế? Dù sao cô ấy cũng là…”

“Vợ của em”

, ba chữ này chưa kịp nói ra đã bị Tiêu Túc lạnh giọng ngắt lời: “Chỉ là pha cà phê thôi mà, Phó tổng Dạ hình như quản có chút rộng.”

Dạ Lẫm Hàn như là muốn thay Thẩm Kiều nói gì đó, nhưng Thẩm Kiều lại đoạt lời trước: “Tôi đi pha cho Dạ Mạc Thâm một ly mới.“ Nói xong, cô bưng cái ly rồi đi ra ngoài.

Một ly, hai ly, ba ly…….

Hội nghị kéo dài bao lâu, Thẩm Kiều chạy đi chạy lại ấy lấu, Dạ Mạc Thâm vẫn không vừa lòng, một câu kêu ca cô cũng không nói.

Cho đến khi hội nghị kết thúc cô vẫn còn pha cà phê.

Tiêu Túc đứng một bên nhìn có chút không đành lòng, thấy người ra ngoài rồi mới nhỏ giọng tiến đến bên cạnh Dạ Mạc Thâm nói: “Cậu Dạ, hay là bỏ qua đi, coi như đã trừng phạt cô ấy rồi.”

Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Cái loại phụ nữ ham hư vinh này, không đối xử với cô ta như vậy, cô ta sẽ không biết cái gì là thấy khó mà lui.”

Anh thật sự muốn nhìn xem cô có thể chịu được đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *