Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 48 – Tranh cãi

Đúng vậy, Thẩm Kiều hiểu Hoàn cảnh của cô như vậy có thể gả ra ngoài đã là rất tốt rồi, thực sự không có gì có thể kén chọn được.

Nhưng mà… nhìn thấy bộ dạng bà Thẩm không có chút thương cảm, cũng không lo lắng thay cô.

Thẩm Kiều cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Lẽ nào… bà ấy không để ý tới cảm nhận của cô chút nào sao? Điều này khiến Thẩm Kiều nhìn bàn thức ăn trước mặt mà không có chút khầu ) vị nào.

Thẩm Kiều cố gắng ăn vài miếng, sau đó hạ đũa xuống, “Ba, mẹ, con đã ăn ở Dạ gia rồi, nên không thể nào ăn nổi nữa.

Con lên trên lấy đồ đây.”

Nói xong, cô cũng không đợi bọn họ phản ứng lại đã trực tiếp quay người lên lầu.

Bà Thẩm nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bĩu môi nói, “Kiều Kiều có phải là đang trách tôi không?”

Ông Thẩm thở dài, “Chắc không phải đâu, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện.”

“Không phải trách tôi, vậy chính Á) là ở Dạ gia ăn ngon quá, nên coi đồ ăn Thẩm gia không ra gì? Ông Thẩm cau mày, cáu gắt, “ Bà nói linh tinh cái gì đấy?”

“Tôi có nói linh tinh sao? Ông xem biểu tình trên mặt nó thì biết thôi.”

Bà Thẩm tức giận ném bát đũa xuống, cũng không còn tâm trạng muốn ăn nữa.

Thẩm Kiều quay lại phòng ngủ của mình.

Sau khi mở cửa ra lại phát hiện trong phòng có chút bừa bộn, cô nhăn mày tiến vào, nhìn là biết căn phòng đã từng bị lật tung.

Lúc cô đi rõ ràng không phải như vậy, là ai đã vào lật đồ của cô? ÁCô vợ đánh trảo) Nghĩ đến gì đó, Thầm Kiều sắc mặt tái nhợt, đột ngột chạy đến mở ngăn kéo tủ ra.

Sau khi mở nó ra, cô cầm lấy chiếc hộp nhỏ bên trong, mở nó ra mới phát hiện cuốn sổ tiết kiệm trong đó sớm đã không cánh mà bay.

Khuôn mặt Thẩm Kiểu lại tái thêm vài phần, cắn chặt răng.

Nhất định là Thẩm Nguyệt đã vào phòng của cô, nghĩ vậy, Thầm Kiều xoay người đi tìm Thầm Nguyệt.

Lúc này Thẩm Nguyệt đang trốn trong phòng ngủ nấu cháo diện thoại với bạn trai.

“Đừng mà, em thật sự không có khẩu vị, em không muốn ăn.

Vậy… (Cö vợ đánh tráo) anh nấu cho em rồi mang sang nhé? Được rồi, được rồi, em đợi anh nha.”

Cộc cộc Tiếng gõ cửa vang lên, trên mặt Thầm Nguyệt lộ rõ thần sắc không kiên nhẫn, “Cục cưng à, anh đợi em một chút, chắc mẹ em tới đó.”

Nói xong, Thẩm Nguyệt đi mở cửa, chưa nhìn rõ là ai đã gào lên, “ Mẹ, con đã nói mấy lần rồi, con không muốn ăn, mẹ đừng tới làm phiền…”

Câu nói phía sau còn chưa nói xong Thẩm Nguyệt đã sững sờ ngừng lại, ngây người nhìn người (Cô vợ đánh tráảo) đang xuất hiện ở cửa phòng mình.

Thẩm Kiều ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người nhìn cô ta.

“Chị… chị sao… đột nhiên trở về rồi?”

Thẩm Kiều liếc nhìn đằng sau Thầm Nguyệt một cái, phòng của cô ta ngược lại được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Nhưng lại biến phòng cô trở nên hỗn độn như thế.

Có lẽ là tâm tư làm chuyện xấu, vì vậy Thẩm Nguyệt chột dạ nuốt nước bọt, sau đó đưa điện thoại lên tai, “ Chị em tới tìm em, chút nữa em sẽ gọi điện cho anh.”

Nói xong lập tức ngắt cuộc gọi.

() zLúc này Thẩm Kiều cũng bước vào trong, Thẩm Nguyệt khôi phục lại tinh thần, gấp gáp tiến lên ngăn cản cô.

“Chị, chị tới làm gì vậy?”

Thẩm Kiều dừng lại, giơ chiếc hộp lên trước mặt cô ta.

“Đồ ở trong này đâu rồi?”

Nhìn thấy chiếc hộp này, khuôn mặt Thẩm Nguyệt trắng nhợt, ánh mắt trốn tránh, “Đây là cái gì… em làm sao biết được?”

“Không biết?”

“Đúng vậy đó chị, cái này đựng cái gì em đều không biết mà.

Sao có () thể biết đồ bên trong ở đâu chứ?”

Nói đến đây, cô ta mỉm cười tiến lên nắm lấy tay Thẩm Kiều, thân thiết nói, “Chị, từ sau khi chị đi lấy chồng thì lâu lắm rồi không về nhà, cái đó… người của Dạ gia có đối xử tốt với chị không? Chị không bị ức hiếp chứ!”

“Nếu chị nói chị bị ức hiếp, em có phải là muốn đổi lại không?”

Thẩm Kiều thần sắc bình tĩnh nhìn cô ta nói.

Ngay lập tức, biều cảm trên mặt Thẩm Nguyệt có chút cứng nhắc.

Cô ta lúng túng nhìn Thẩm Kiều một lúc lâu, sau đó buông tay cô ra, quay lại nói, “Chị, chị biết điều này là không {) thể nào mà, em có bạn trai rồi.”

“Đúng vậy, em có bạn trai.

Vì vậy em có thể muốn gì được nấy sao? Thứ trong chiếc hộp này em dám nói em chưa từng thấy?”

Thẩm Nguyệt nhanh chóng xoay người nhìn cô, “Chị, em đã nói không phải em đã lấy đi cuốn sổ tiết kiệm của chị rồi, chị sao vẫn còn hỏi em chứ?”

Thẩm Kiều, “… Chị có nói bên trong là sổ tiết kiệm sao?”

Thẩm Nguyệt: Chết rồi, không cần thận lỡ miệng nói ra rồi.

“Chị! Không phải như vậy đâu! {} Em lần trước vô tình không cần thận đi vào rồi nhìn thấy nó.

Nhưng em xin thề, em thật sự không có lấy sổ tiết kiệm của chị.

Chị kiếm tiền vất vả như vậy, em sao có thể động vào tiền của chị chứ?”

Nói vậy, Thẩm Nguyệt lại bắt đầu dùng chiêu làm nũng của mình, tiến lên ôm lấy cánh tay của Thẩm Kiều, nhỏ nhẹ nói, “Chị, em là em gái của chị đó nha, em sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?”

“Chính vì em là em gái của chị, chị mới biết em có thể làm ra chuyện này.”

Thẩm Kiều không chút thương tiếc đầy cô ta ra, sau đó giơ bàn tay trắng tuyết của mình ra.

“Đem sồ tiết () kiệm trả chị.”

Sắc mặt của Thẩm Nguyệt rất khó coi.

“Chị, em thật sự không có lấy.”

“Trả cho chị.”

Tiền trong đó là cô làm việc nhiều năm như vậy rồi lặng lẽ tiết kiệm được, có mấy chục vạn tệ.

Cứ như vậy bị Thẩm Nguyệt lấy di tiêu hết rồi, cái này làm sao có thể chứ? Cô nhất định phải lấy lại! “Các con đang làm gì vậy?”

Trong lúc hai chị em đang to tiếng tranh luận, giọng nói hoài nghi của bà Thầm truyền đến từ cửa.

(} “Mẹ!”

Vừa nhìn thấy bà Thẩm, Thẩm Nguyệt như nhìn thấy vị cứu tỉnh, vội vàng tiến lên trốn về đằng sau bà.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi, chị nghỉ oan cho con, nói con trộm sổ tiết kiệm của chị ấy.

Nhưng mà mẹ ơi, con hoàn toàn không có lấy đồ của chị mà.”

Bà Thẩm nghe vậy lập tức ngầng mặt lên trách vấn, “Kiều Kiều, sao con có thể đổ oan cho em gái mình chứ? Sổ tiết kiệm của con đề ở đâu con còn không biết sao?”

“Con để ở trong phòng.

Nhưng trong phòng bị người ta lật tung lên () thành một mớ hỗn độn.

Ngoài nó ra còn có thể có thể tự tiện đi vào phòng con chứ?”

Bà Thẩm quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt đằng sau lưng.

Thầm Nguyệt lập tức phản bác, “Con làm sao biết được? Nói không chứng có trộm thì sao? Dù sao con cũng không có lấy!”

“Kiều Kiều, Tiểu Nguyệt nói không có lấy, con cứ tin con bé đi.”

Thẩm Kiều, “Mẹ, đó là tất cả tiền tiết kiệm của con, trong nhà có trộm hay không bố mẹ còn không biết sao? Nếu thật sự có trộm, vì sao lại chỉ vào phòng con? Mẹ và bố không (} lấy.

Vậy còn ai vào đây mà lấy chứ?”

“Được rồi!”

Bà Thẩm phẫn nộ vô cùng, trực tiếp nói, “Vậy là mẹ lấy được chưa? Trong nhà không có tiền nên mẹ dùng tiền của con để trợ cấp cho gia đình thì làm sao? Con đây là nói chuyện với mẹ bằng thái độ gì vậy? Con còn có để người mẹ này vào trong mắt nữa không hả?”

Thẩm Kiều, “Mẹ!”

“Hét cái gì? Bây giờ gả sang Dạ gia rồi nên hống hách lắm rồi phải không? Về nhà ngay cả ăn cơm cũng chê bai khinh thường rồi? Con là đứa đã kết hôn hai lần chứ không phải là gái trinh trắng gì, con coi trọng bản br> (} thân quá rồi đó.

Chuyện tiền nong mẹ chịu trách nhiệm, là mẹ tiêu hết rồi, có muốn bây giờ mẹ đi mượn đem về trả cho con không?”

Thẩm Kiều: “…“ Cô nhìn bà Thẩm với vẻ mặt không thề tin nổi, dường như không dám tin mấy lời này lại từ miệng của mẹ ruột mình nói ra.

“Mẹ, vì sao? Con đã nghe lời mẹ, đã gả tới Dạ gia..

không phải sao?”

“Nhưng vì sao? Mẹ lại đối xử với con như vậy?“ Đôi môi Thẩm Kiều run rầy hỏi.

Bà Thẩm hừ một tiếng, “Mẹ đối {) xử với con thế nào? Con vừa về nhà liền hung dữ với em gái, mẹ nói con cái gì rồi sao?”

“Nếu như con cảm thấy không vui vẻ, vậy thì cút ra khỏi cái nhà này đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *