Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 46 – G: Nhưng cô

chỉ là người ngoài.

Dạ Mạc Thâm nở nụ cười khát máu.

“Ý trong lời nói.”

Vẻ mặt Tiêu Túc có chút kì quái, “Cậu Dạ, thật sự muốn giải quyết ngọn nguồn sao?”

“Cậu cho rằng tôi giỡn với cậu sao?”

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh lẽo nhìn anh ta một cái, lập tức Tiêu Túc nổi da gà: “Tôi biết rồi.”

Sau đó kéo Lục Tầm Thường ra ngoài.

“Dạ Mạc Thâm! Mày chỉ là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, mà lại đụng đến cậu hai là tao, ông cụ nhà họ Dạ sẽ phế bỏ mày!”

Tiêu Túc chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dạ Mạc Thâm, cũng không lo lắng khi anh ta nhắc đến tên của ông cụ nhà họ Dạ, vẫn không coi ai ra gì mà kéo anh ta ra ngoài.

Thẩm Kiều ở bên cạnh vô cùng lo sợ, nhịn không được mới bước lên hai bước, đến gần Dạ Mạc Thâm: “Việc này…”

“Dám xin tha cho anh ta thì cô sẽ chết chắc!”

Lời Thầm Kiều muốn nói đã đến môi, đành phải nuốt vào.

Quanh người Dạ Mạc Thâm giống như có một lớp sương mù màu đen bao quanh, làm cả người anh nhìn có vẻ rất tàn nhẫn, không dễ chọc.

Nhưng nếu không nói, thì Lục Tâm Thường có thể sẽ thật sự bị cái kia.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều đi đến đầy xe lăn của anh, khẽ nói: “Anh ta đã nhận dạy dỗ rồi, buông tha anh ta đi.”

Dạ Mạc Thâm không nói lời nào, cơn giận trong mắt như lốc xoáy, từ từ mở rộng ra.

“Nếu thật sự làm anh ta tàn phế, thì ông cụ bên kia… Không giải thích được, cho nên…”

“Người phụ nữ ngốc này, không phải nói cô đừng xin tha cho anh ta sao?”

Dạ Mạc Thâm nắm cổ tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua.

Thẩm Kiều im lặng, lát sau mới mấp máy môi: “Tôi, không phải tôi xin tha cho anh ta… Mà chỉ sợ mối quan hệ giữa anh và ông cụ vì chuyện này mà càng tôi tệ hơn…”

Nghe xong, Dạ Mạc Thâm dừng lại, nheo mắt lại.

“Lo cho tôi?”

Thẩm Kiều ngơ ngác khẽ gật đầu.

Đôi mắt của cô giống như băng tan, không có cảm xúc dư thừa, cũng không phải dáng vẻ cầu xin thay cho Lục Tầm Thường.

Dừng một lát, Dạ Mạc Thâm rút tay lại, “Đầy tôi về đi.”

“Nhưng bên phía Tiêu Túc…”

“Đây không phải là chuyện thuộc quản lý của cô.”

– Thẩm Kiểu còn muốn nói tiếp nữa, Dạ Mạc Thâm lại tự lăn xe lăn rời đi.

Thẩm Kiều không theo sau, anh cũng không để ý tới cô.

Không (Cô vợ đánh trảo) có cách nào, dù Thẩm Kiều lo lắng thì cũng không thể bỏ mặc mình Dạ Mạc Thâm rời đi.

Dù sao đây cũng đang ở bên ngoài, không ai ở bên cạnh anh, một mình anh cũng không tiện.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều liền bước nhanh đuổi theo.

Cô đang muốn đầy Dạ Mạc Thâm rời đi, nhân viên phục vụ lại đi đến đây với vẻ run rầy: “Cô này, ngài này, xin chờ một chút.”

Thẩm Kiều đành phải dừng lại: “Sao thế?”

“Cô cậu… Làm hư hại tài sản trong quán… Phải bồi thường.”

Sau (} khi nhân viên phục vụ thấy chuyện xảy ra thì run rẩy, lúc này đương nhiên là sợ hãi bọn họ.

Mặt Dạ Mạc Thâm không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng mà nói: “Ghi lại tên quán, ngày mai sẽ có người đưa đồ mới tới.”

Thẩm Kiều gật đầu, vội vàng ghi lại tên quán.

Nhân viên phục vụ thấy khí chất mạnh mẽ của Dạ Mạc Thâm, cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn cô rời đi.

Thẩm Kiều đầy Dạ Mạc Thâm ra khỏi quán cà phê, đi trên con đường trải đá nhỏ, vừa nói: “Cậu Dạ, cậu làm loạn quá, ông cụ bên kia…”. truyện teen hay

Á} “Trái một câu ông cụ, phải một câu ông cụ, thế nào? Ông ta cho cô lợi ích gì, làm cô luôn nhắc tới ông ta hả?”

Nghe vậy, Thẩm Kiều dừng bước chân, tức giận cắn môi dưới: “Anh bớt xem thường người ta lại đi! Tôi thật sự lo lắng cho mối quan hệ của hai người sẽ chuyển biến xấu.”

“Đây là chuyện cô quản lý sao? Đừng quên, đây là việc của nhà họ Dạ, không tới lượt người ngoài như cô quan tâm.”

Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi mấy lần, môi cũng dần trở nên trắng () bệch.

Đúng vậy, sao cô lại quên chứ? Đây là việc của nhà họ Dạ.

Dù cho hai ông cháu bọn họ có xích mích, thì cũng không liên quan đến chuyện của Thẩm Kiều cô mà.

Dạ Mạc Thâm muốn cưới người phụ nữ tên là Thẩm Nguyệt, chứ không phải Thẩm Kiều cô.

Đối với nhà họ Dạ mà nói, cô chỉ là người ngoài, nửa năm sau sẽ phải rời khỏi.

Cô quan tâm nhiều như vậy, thật sự là tưởng bở.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều cũng không nói gì thêm.

Trong phút chốc, hai người đều im lặng.

Trên đường, lúc người đi đường đi ngang qua sẽ lịch sự () nhường đường, cả đường di Thẩm Kiều đầy Dạ Mạc Thâm rất trôi chảy.

Lúc đi qua cửa hàng quần áo, đột nhiên Dạ Mạc Thâm nói: “Dừng lại.”

Thẩm Kiều đành phải dừng lại, “Sao vậy?”

Dạ Mạc Thâm nghiêng đầu nhìn về phía bên trong, “Mua quần áo.”

Nghe vậy, Thẩm Kiều lại nhíu đôi mày thanh tú, “Bây giờ là lúc nào rồi, mà anh còn muốn mua quần áo?”

“Đầy tôi đi vào.”

Thẩm Kiều vô cùng tức giận, nhưng vẫn cắn răng đẩy Dạ Mạc () Thâm đi vào trong cửa hàng bán quần áo.

Nhìn xung quanh, Thẩm Kiều mới phát hiện nơi đây là cửa hàng bán quần áo nữ, anh là đàn ông, chạy đến đây làm gì? Mua quần áo đưa cho tình nhân của mình sao? Bỗng nhiên Thẩm Kiều nhớ lúc trước nghe nói anh đang tìm người, dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, người kia… Chắc là phụ nữ.

Anh muốn mua quần áo nữ, là đã tìm được người kia sao? “Chào ngài, chào mừng ngài đến cửa hàng.”

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đi lên chào hỏi.

Dạ Mạc Thâm {Cô vợ đảnh tráo} nhếch môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Trong cửa hàng, có gì thích hợp với cô ấy thì gói lại hết di.”

Thẩm Kiều đang buồn chán nghe được những lời này thì ngẩầng đầu lên, ngạc nhiên nhìn qua Dạ Mạc Thâm.

“Cho tôi?”

Lại mua quần áo cho cô, cô còn tưởng rằng.

Dạ Mạc Thâm chưa từng nhấc mi mắt lên, hơi thở lạnh lẽo mà mạnh mẽ làm người ta lùi xa ba thước.

Nhân viên bán hàng lưỡng lự nhìn Thẩm Kiều, thấy quần áo cô đang mặc trên người, hơi do dự.

Nhưng sau khi nhìn thấy quần áo () của Dạ Mạc Thâm đang mặc, vẫn quyết định nghe theo người đàn ông này, thế là cô ta nhanh chóng xoay người, đi đóng gói quần áo.

Thẩm Kiều thấy người kia thật sự đi làm việc, mới biết sợ: “Chờ một chút, đừng…”

Lúc cô muốn đuổi theo nhân viên bán hàng, nói đừng đóng gói quần áo, lại bị Dạ Mạc Thâm nắm lấy cổ tay, kéo cô lại.

“Đi làm cái gì.”

“Tôi không cần nhiều quần áo như vậy…”

“Không phải tốn tiền của cô.”

“Tôi không muốn anh dùng tiền Á} cho tôi!”

Thẩm Kiều nghiêm mặt nói, cắn môi dưới, toát ra vẻ mạnh mẽ chăm chú nhìn Dạ Mạc Thâm.

Lúc đầu anh đã rất xem thường cô, nếu cô nhận thêm quần áo anh mua cho mình, thì không phải trong mắt anh cô càng hèn hạ sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều kiên định mở miệng: “Tuy Thẩm Kiều tôi nghèo, nhưng không cần người khác cho tôi tiền.

Chính tôi sẽ tự mua quần áo, không cần anh giúp tôi!”

“Thật sao?”

Dạ Mạc Thâm cười lạnh, ánh mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô: “Đi làm chưa được mấy ngày đã bị trừ sạch } một tháng lương, cô lấy gì để mua?”

°16Ìh/,) Thẩm Kiểu suy nghĩ hồi lâu, không phản bác được, chỉ có thể nắm chặt tay: “Dù sao thì chính tôi sẽ nghĩ cách, không cần anh giúp đâu!”

“Không cần tôi giúp cô? Ồ, vậy lúc Lục Tầm Thường nói tôi tàn phế bất tài, sao cô lại phản ứng dữ dội như thế? Không phải cô đi tìm anh ta nói lời xin lỗi sao?”

Trong chớp mắt, Thẩm Kiều đứng thằng người.

Đúng vậy, cô thật sự là đi tìm Lục Tầm Thường Thường nói lời xin lỗi, nhưng sự thay đổi này (} quá lớn rồi, cô không nghĩ tới Lục Tầm Thường sẽ nói vậy, cô cũng ra tay trong lúc tức giận.

“Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, hai việc này có liên quan sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *