Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 39 – Tôi

KHÔNG CẨN TIẾN CỦA ANH Giọng nói sắc bén đột ngột làm Thẩm Kiều sợ hãi, cô siết chặt chiếc khăn tắm trên người, rồi bước chầm chậm về phía Dạ Mạc Thâm.

Chỉ là đi đến một khoảng cách nhất định với Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiểu đột nhiên dừng lại.

Cô cắn môi dưới.

“Có vấn đề gì không?”

“Đỡ tôi lên giường.”

Dạ Mạc Thâm nói với giọng lạnh lùng, trong mắt anh không có bất kỳ gợn sóng nào cả.

Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh chỉ là nhờ cô đỡ anh lên giường, vậy được thôi.

Chỉ có điều, cô đang quấn một chiếc khăn tắm, không cần thận nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào, vì vậy Thẩm Kiều vội nói: “Tôi có thể vào thay quần áo xong mới giúp anh được không? Tôi vừa nãy … quên mang quần áo vào.

Dạ Mạc Thâm im lặng, chỉ nhìn cô.

Thẩm Kiều nắm một góc khăn tắm, cắn môi dưới nói, “Chỉ một lúc thôi, một lúc thôi là xong.”

Anh vẫn không nói, Thẩm Kiều cảm thấy cô không thể quấn khăn tắm để giúp anh được.

Bởi vậy anh không nói, cô chậm rãi di chuyển.

Cô thấy Dạ Mạc Thâm không có cử động nào khác, liền quay lại rồi chạy đến giường, lấy bộ quần áo cô đã chuẩn bị trước đó, sau đó lao vào phòng tắm.

Vào trong chưa được bao lâu cô vội vã chạy ra, chiếc váy phất phơ khoác trên người cô.

Khi cô bước ra, để lộ bờ vai trắng nõn, Thẩm Kiều vừa đi vừa chỉnh bộ quần áo bước về phía anh, khi cô ở trước mặt Dạ Mạc Thâm, quần áo của cô đã mặc xong.

(Cö vợ đánh tráo} Toàn bộ quá trình mất chưa đầy một phút.

Tốc độ rất nhanh chóng.

Chỉ là tóc cô có chút rối bù.

Dạ Mạc Thâm nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô mặc váy ngủ màu xanh nhạt với đôi chân trần, chất lượng của váy giá trung bình.

Có lế cô cũng đã mặc mấy năm rồi, có chút nhăn nheo.

Vì vậy khoác lên làn da trắng mịn màng của cô, có thể nói là hoàn toàn không xứng đáng.

Nhìn tổng thế thấy rằng chiếc váy này đã làm giảm đi khí chất của cô ấy.

Dạ Mạc Thâm cau mày, nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

Thẩm Kiều chú ý đến ánh mắt {) của anh, rồi liếc xuống váy cô đang mặc, có lẽ đoán được Dạ Mạc Thâm đang nhìn gì.

Cô cảm thấy hơi xấu hổ, mặt nóng bừng, cô cắn môi dưới một lúc lâu sau đó khó khăn cất giọng.

“Tôi xong rồi, để tôi đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.”

Nói xong, Thẩm Kiều bước tới, đỡ anh đến bên giườn Sau khi Dạ Mạc Thâm lên giường, đôi mắt anh vẫn nhìn vào cơ thể cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ra.”

“Hả?”

Thẩm Kiều ban đầu chưa kịp phản ứng, nhưng nhanh chóng () gật đầu, cúi xuống mở ngăn kéo của bàn cạnh giường, hỏi anh: “Cậu Dạ đang tìm gì vậy?”

Bởi vì cô quen gọi Dạ Mạc Thâm trong công ty, cho nên cô luôn gọi Dạ Mạc Thâm là cậu Dạ.

Ngăn kéo rất gọn gàng, với một vài cuốn sách, một vài chiếc thẻ và đồng hồ đeo tay của anh.

“Mở trang 205 của cuốn sách thứ hai, lấy chiếc thẻ đó ra.”

“Qh.”

Thẩm Kiều không có bất kỳ nghỉ ngờ nào, chỉ làm như anh nói.

Cô rút cuốn sách thứ hai ra lật đến trang 205, lật tới đó Thẩm Kiều cảm thấy (Cô vợ đánh trảo) hơi ngạc nhiên vì anh lại có thể nhớ rõ như vậy.

Điều này cho thấy Dạ Mạc Thâm có thề là một người ám ảnh cưỡng chế.

“Tìm thấy rồi.”

Sau khi nhìn thấy tấm thẻ, Thẩm Kiều lấy nó ra và đưa nó cho anh.

Dạ Mạc Thâm không trả lời, đôi mắt đen của anh nhìn cô bất động.

“Cậu Dạ?”

“Cho cô đó.”

Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên, liếc nhìn tấm thẻ trên tay.

Đó là thẻ ngân hàng.

“Cho tôi sao?”

Ban đầu cô nghĩ anh đang muốn tìm tấm thẻ hoặc thứ gì đó.

Nhưng cô không ngờ đó là thẻ ngân hàng.

Nhưng thẻ ngân hàng, cho cô để làm gì? “Cậu Dạ?”

Thẩm Kiều không hiểu, vì vậy cô siết chặt thẻ ngân hàng trong tay, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi.

Dạ Mạc Thâm nở nụ cười chế nhạo trên môi: “Là mợ hai của nhà họ Dạ, tốt hơn hết là cô chú ý ăn mặc hơn cho tôi.

||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||

Trong đó có tiền, ý của tôi cô hiểu chứ?”

Ngay khi giọng nói rơi xuống, ) khuôn mặt của Thẩm Kiều lập tức trở nên tái nhợt, cô cắn chặt môi dưới.

“Anh ghét bỏ tôi vì tôi không ăn mặc đẹp?”

“Sao nào? Lẽ nào cô nghĩ mình ăn mặc đẹp chắc?”

Dạ Mạc Thâm nhìn vào chiếc váy ngủ hơi cũ nát trên cơ thể cô, nói với một giọng điệu rất tệ.

Thẩm Kiều cảm thấy rất xấu hổ, môi dưới của cô sắp bị cắn gần như chảy máu.

Cô nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay trong vài phút, “Không cần? Tôi đã làm việc trong công ty, miễn là anh trả lương mỗi tháng.

Tôi tự có tiền để mua quần áo, (} hoàn toàn không cần đến anh.”

Nói xong, Thẩm Kiều đặt thẻ ngân hàng trở lại bàn cạnh giường ngủ.

“Cầm nó di.”

Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm chằm, bất động: “Rốt cuộc, bây giờ cô cũng không có tiền, phải không?”

Thẩm Kiều cuối cùng không chịu được nữa bùng phát: “Đúng thế! Bây giờ tôi không có tiền, nhưng vậy thì sao? Quần áo tôi mặc cũng không phải do ăn cắp, mặc đồ cũ thì sao chứ? Chỉ vì điều này, mà anh muốn giễu cợt tôi đúng không?”

() “Ồ, dựa vào điểm đó, là đủ rồi.”

“Dạ Mạc Thâm, anh thật quá đáng!”

Thẩm Kiều nắm chặt tay, đôi mắt đẹp gần như tóe ra lửa.

Ngay khi cô tức giận, dòng nước suối im lặng chết chóc bắt đầu chuyển động, dâng trào cảm xúc, trông cô rất xinh đẹp.

Dạ Mạc Thâm đưa hai tay ra sau lưng, biểu cảm đắc ý nhìn cô.

“Quá đáng sao? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Mặc dù cô là mợ hai của nhà họ Dạ, cũng là trợ lý của Dạ Mạc Thâm tôi, cô lại ắn mặc như vậy.

Thật mất mặt Dạ Thị.”

“Anh cảm thấy xấu hồ về tôi sao.

() Vậy để tôi đến gặp lão gia, từ chối làm trợ lý của anh.”

Đôi môi của Thẩm Kiều trở nên tái nhợt, cô vẫn bướng bỉnh nhìn Dạ Mạc Thâm.

“Hừ.”

Dạ Mạc Thâm cười khinh bỉ: “Tôi thậm chí còn không từ chối cuộc hôn nhân này.

Cô nghĩ rằng tôi sẽ từ chối điều này sao?”

Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều dừng lại.

Đúng vậy, anh ta thậm chí còn chấp nhận người phụ nữ mà lão gia đã tìm cho anh, chứ đừng nói đến việc để cô làm trợ lý của anh, hay là, anh ta đã biết điều gì đó? Nghĩ về điều này, Thẩm Kiều (}) nhìn chằm chằm vào anh và hỏi: “Lẽ nào bất cứ điều gì lão gia muốn anh làm, anh đều làm sao?”

“Sao nào? Muốn thay lão gia tra hỏi tôi sao?”

Nghe thấy, vẻ mặt của Thẩm Kiều thay đổi, cô lắc đầu: “Không có.”

“Cầm lấy thẻ và rời đi.”

Khuôn mặt của Dạ Mạc Thâm trở nên lạnh lùng, rõ ràng anh không muốn nói chuyện với cô.

Lại quay về chủ để ban đầu, Thẩm Kiều tức giận nói: “Tôi không không cần tiền của anh.”

(} Nói xong, Thầm Kiều quay lại và đi về phía giường mình.

Dạ Mạc Thâm nhìn vào bóng lưng quyết đoán của cô, đột nhiên mím môi, “Sợ trong đó ít tiền quá sao, vì vậy không cần nó? Vậy tôi nói cho cô rõ, trong đó có hơn mười triệu nhân dân tệ, đủ cô chỉ tiêu.”

Bước chân của Thẩm Kiều đột nhiên dừng lại.

Dạ Mạc Thâm nheo mắt, nghe thấy mười triệu đã động tâm rồi sao? Thẩm Kiều quay đầu lại, nghiến răng nói: “Chỉ mười triệu thôi mà, làm sao đủ cho tôi tiêu được? Chỉ số tiền ít ỏi đó của anh, muốn tôi chú ý .

đến sao?”

Dạ Mạc Thâm nhướn mày: “Ồ, vậy sao?”

“Cho nên, sau này đừng nhắc chiếc thẻ này với tôi nữa, tôi không cần nó!”

Thẩm Kiều nói, lần này cô thực sự phớt lờ anh, trực tiếp quay về chiếc giường của mình.

Người đàn ông này thật ghê tởm.

Cô ấy giữ lấy một góc quần áo của mình một cách giận dữ, trong tay truyền đến một cảm giác thô rát.

Thẩm Kiều cúi đầu xuống, cảm nhận rõ được trong tim có một cảm giác } bối rối vô cùng.

Dạ gia là một gia tộc lớn, ở đây là tầng lớp thượng lưu, những người cấp dưới trong mắt họ, hoàn toàn chỉ là trò cười mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *