Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 263 – Hãy tin tôi!

Muốn gì à?

Thẩm Kiều cũng muốn hỏi, rốt cuộc cô muốn gì?

Là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hay là một người chồng thật lòng yêu thương cô?

Hay là, một người đàn ông thích cô thật lòng.

Nhưng có là loại nào đi nữa thì cô cũng không thể có được.

Hơn nữa cô đã trải qua rất nhiều chuyện, đại khái cũng biết được sẽ không thể có được cơ hội này trong tương lai.

“Những thứ tôi muốn anh không thể cho được đâu.”

“…Cô không nói thì làm sao biết tôi không cho nổi?” Sắc mặt của Dạ Mạc Thâm đột nhiên thay đổi, bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Kiều à Thẩm Kiểu, ai cho cô cái can đảm này vậy, ai cho cô suy nghĩ lung tung như vậy vây?”

Anh rất mạnh tay, Thẩm Kiều bị đau đến nhíu đôi mi lại, nhưng không thể đẩy tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội: “Tôi sẽ không nói, thứ tôi muốn chắc chắn anh không cho nồi. Dạ Mạc Thâm, anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà anh không thể làm được sao, nhưng có những chuyện hết lần này đến lần khác anh cũng không làm được, anh không đồng ý ly hôn với tôi, tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng phải ly hôn với anh!”

Sau câu nói mạnh mẽ đó, cô nhìn thằng vào mắt Dạ Mạc Thâm đề biểu hiện quyết tâm của mình.

Cô không thể không ly hôn.

Đột nhiên Dạ Mạc Thâm có cảm giác bất lực, trong lòng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, anh lạnh lùng hỏi: “Ly hôn? Là muốn rời khỏi tôi để cao chạy xa bay với Hàn Thanh?”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi: “Anh nói bậy cái gì vậy hả?”

“Cuối cùng là do tôi nói năng xằng bậy, hay do cô không thể chờ đợi được nữa?” Anh cười lạnh một tiếng, bàn tay to đột nhiên kéo hông cô về phía mình, sau đó cúi người, trán kề trán, chóp mũi chạm vào nhau.

Bởi vì quá gần, hơi thở của hai người hòa vào nhau, ánh mắt Thẩm Kiều cũng chạm vào ánh mắt đen láy kia.

“Anh ta tốt hơn tôi sao?” Giọng nói của Dạ Mạc Thâm hơi khó chịu, giọng điệu lạnh như băng.

Hơi thở ấm áp phà vào mặt, mang theo mùi hương của Dạ Mạc Thâm, bao vây lấy cô, Thẩm Kiều chịu không nổi loại cảm giác này nên nỗ lực đầy anh ra, nhưng càng muốn đẩy, Dạ Mạc Thâm càng nhích lại gần, như muốn dán lên đôi môi của cô.

“Không nói rõ ràng thì đừng mong trốn.”

Có lẽ là bởi vì ở gần, Thẩm Kiều “ cảm thấy giọng nói của anh rất khàn, thật là kinh khủng.

Cô còn có cảm giác lúc Dạ Mạc Thâm nói chuyện, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.

Thẩm Kiều không dám nói, chỉ có thể nghiêng người về phía sau, cô sợ chỉ cần cử động một chút là môi mình sẽ đụng trúng môi của Dạ Mạc Thâm mất.

Cô vừa lui một tấc, Dạ Mạc Thâm cũng tiến tới một tấc, cô gấp gáp lui về phía sau, Dạ Mạc Thâm dứt khoát tiến tới, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại của co.

Vốn đang rất lạnh, nhưng không biết tại sau đôi môi lạnh lẽo cũng như được lửa thiêu đốt.

Không đợi Thẩm Kiều phản ứng, Dạ Mạc Thâm đã mở miệng ra cắn môi dưới của cô.

“Đừng.” Thẩm Kiều trợn to hai | mắt, tuy đã đoán được Dạ Mạc Thâm Ê sẽ hôn, nhưng không ngờ nụ hôn đó | lại diễn ra nhanh như vậy, nhanh đến Ứ mức cô không kịp đề phòng, hàm răng bị anh cạy ra sau đó đưa lưỡi £ tiến vào trong.

“Thả…Đừng…” Thẩm Kiều muốn nói gì đó nhưng đã bị đầu lưỡi ˆ“ của anh quấn lấy.

Lúc Dạ Mạc Thâm hôn cô, giống như anh đang ăn một món ngon vậy, vừa cắn vừa mút, Thẩm Kiểu cảm thấy như môi của mình bị hút đến đau đớn, sức lực toàn thân bị Dạ Mạc Thâm lấy di, cô vô lực ngã vào cánh tay anh.

Sau nụ hôn, đôi môi nóng như lửa đốt của Dạ Mạc Thâm lướt qua khóe miệng ẩm ướt của cô đến gò má, sau đó cắn nhẹ vào tai cô: “Cô gái ngu ngốc, hãy ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả.”

Con ngươi Thẩm Kiều co rụt lại, ánh mắt trợn tròn.

“Đừng nghe lời ai cả, cô chỉ cần nghe tôi thôi.”

Chỉ cần nghe một mình anh?

Có thể…Sao?

Thẩm Kiều cảm giác mí mắt rất nặng, giống như sắp ngủ vậy.

“Cô nghe không? Hả?” Dạ Mạc Thâm không nghe được câu trả lời của cô nên tức giận hỏi lại.

Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, ý thức được những chuyện đang xảy ra, cô vội vàng nói: “Anh nghĩ anh là ai, anh nói cái gì tôi cũng phải tin?

Vậy anh có từng tin tưởng tôi không?”

Dạ Mạc Thâm nghiêm túc nhìn chằm chằm cô: “Bây giờ tôi sẽ tin.”

“Nếu như tôi nói không cần thì sao?

Dạ Mạc Thâm không nói gì, vẻ mặt âm u nhìn cô.

“Được.” Thẩm Kiều hít sâu một hơi, cắn môi dưới: “Anh không muốn ly hôn với tôi đúng không? Vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh và Hàn Tuyết U đã xảy ra chuyện gì? Anh dám nói không?”

Dạ Mạc Thâm: “…”

Không ngờ cô lại quan tâm chuyện này.

“Nếu như tôi nói, bây giờ tạm thời không thể nói cho cô biết, nhưng tôi và cô ấy không có bất kì quan hệ gì, cô có tin không?”

“Không tin.” Thẩm Kiều trực tiếp trả lời.

“…Vậy muốn thế nào thì cô mới tin tôi?” Đây là lần đầu tiên Dạ Mạc Thâm bị một người phụ nữ làm khó, nghĩ lại thì trước đây anh cũng chưa từng té trên người phụ nữ nào.

Kết hôn với Thẩm Kiều cũng là ý của ông cụ.

Cho nên anh cho rằng mình sẽ không để ý đến người vợ này cả đời, nhưng không ngờ cô lại có thể khiến anh để ý như vậy, đến mức cả ngày tâm trí của anh đều chỉ nghĩ đến cô, thậm chí còn hỏi Tiêu Túc rất nhiều chuyện.

Nhưng đến cuối cùng, Dạ Mạc Thâm phát hiện ra rằng những mánh khóe mà Tiêu Túc đưa ra cho anh đều vô ích.

“Đồ cũng đã tặng rồi, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì đâu.” Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, suy nghĩ cảm thấy chuyện mình đi hỏi hai người họ có quan hệ gì hay không thật buồn cười.

Cô đột nhiên cúi đầu dùng sức cắn lên vai của Dạ Mạc Thâm, bởi vì hành động này quá bất ngờ nên Dạ Mạc Thâm đã buông lỏng cảnh giác.

Thầm Kiều nhân cơ hội lui ra, sau đó đứng cách anh rất xa, sau đó nói: “Sau này anh không nên mua những thứ không có ý nghĩa gì cho tôi nữa, cũng không cần làm những chuyện vô nghĩa.” Nói xong, Thẩm Kiều nhìn lướt qua những người hầu đang sắp xếp đồ đạc.

“Không thích thì vứt đi.” Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói.

Rõ ràng anh cũng đang rất tức giận, cúi mặt lăn bánh xe đi.

Chỉ còn một mình Thẩm Kiều ở trong phòng, cô đứng ngây người.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một cái giường.

Xem ra, tối nay cô không thể ngủ ở đâu, chăn nệm cũng không có, cô lại vừa cãi nhau với Dạ Mạc Thâm như vậy, làm sao cô có thể ngủ cùng giường với anh.

Nghĩ đến đây, Thầm Kiều nhắm mắt lại.

Nhưng không ngủ cùng anh thì cô có thể ngủ ở đâu?

Suy nghĩ một chút, tay cô nắm thành quả đấm, sau đó thay quần áo, rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Nhan.

Tiểu Nhan vừa nghe cô nói muốn tới chỗ mình ngủ thì lập tức từ chối.

“Không được, tôi vất vả lắm mới đuổi cô về với Dạ Mạc Thâm, cô còn tới đây làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *