Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 262 – Chỉ là bọt nước tan vỡ

“Không đẩy? Vậy thì để tôi ôm cô?”

Nghe vậy Thẩm Kiều đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Dạ Mạc Thâm.

Tên khốn này muốn gì đây chứ?

“Không cần, chúng ta tự di đi.”

“Không.” Dạ Mạc Thâm mím môi, ánh mắt như thiêu như dốt, gằng giọng nói: “Cô qua đây, hoặc là tôi đến ôm cô.”

Thẩm Kiều: “…”

“Cho cô ba giây suy nghĩ, cô nên biết không có chuyện gì mà Dạ Mạc Thâm tôi không làm được, tôi muốn ôm cô, cô cũng không thể từ chối.” Ánh mắt của anh giống thú dữ muốn nuốt chửng cô, Thẩm Kiều chạy trời không khỏi nắng.

“Anh!” Mặc dù Thẩm Kiểu rất tức giận nhưng cô thật sự tin không có chuyện gì mà Dạ Mạc Thâm không làm được.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô còn chưa đầy anh ra, cô đanh ly hôn với anh!

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiểu xoay người bỏ chạy trước khi anh dùng tay lăng bánh xe di tới.

Cô nghĩ dù sao thì mình cũng còn hai chân, không lẽ không chạy thoát khỏi Dạ Mạc Thâm?

Nhưng cô đã đánh giá thấp Dạ Mạc Thâm, cô chạy rất nhanh, cô cho rằng mình đã có thể thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Dạ Mạc Thâm, nhưng đột nhiên có một bàn tay chặn ngang bế cô lên, cả người cô choáng váng.

Thẩm Kiều bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Dạ Mạc Thâm.

Phịch!

Cả người Thẩm Kiều ngã vào lòng Dạ Mạc Thâm, hơi thở lạnh lẽo của anh lập tức chiếm lấy hơi thở của cô.

“Không phải nói chỉ có hai lựa chọn thôi sao? Còn dám chạy?” Dạ Mạc Thâm nhỏ giọng.

Thẩm Kiều giằng co trong lòng ngực anh: “Dạ Mạc Thâm, anh bỏ tôi ra, tôi không cần anh ôm, tôi cũng không muốn đẩy anh, chúng ta tự đi không được sao?”

“Không được!” Dạ Mạc Thâm một tay ôm cô vào lòng để ngăn cô di chuyển, một tay lăn bánh xe.

Mặc dù những động tác này có vẻ rất khó, nhưng Dạ Mạc Thâm lại làm một cách thành thạo không tốn một chút sức lực nào.

Thẩm Kiều cảm thấy anh rất mạnh, cô cho rằng con trai mạnh hơn con gái là chuyện bình thường, dù sao Dạ Mạc Thâm cũng là người tàn tật, nhưng những biểu hiện của anh không giống người tàn tật một chút nào.

Bao gồm cả thề chất và hình thể của anh.

Đều không giống như một người tàn phế lâu năm.

“Dạ Mạc Thâm, anh không biết chúng ta bây giờ như thế nào à, chúng ta đã ly hôn rồi!”

Thẩm Kiều tức giận đẩy anh ra, lớn tiếng hét lên.

Nghe tới hai chữ ly hôn, ánh mắt Dạ Mạc Thâm hơi lạnh lẽo, anh cười nhạt: “Tôi nói cho cô biết, cô sống là người của Dạ Mạc Thâm, chết là ma của Dạ Mạc Thâm, trò chơi này đã bắt đầu, chỉ cần tôi chưa hô dừng thì cô không có tư cách kết thúc, cô vĩnh viễn là người phụ nữ của tôi.”

“Ly hôn?” Anh cúi đầu, nhìn chòng chọc vào cô, khẽ mở miệng: “Không bao giờ.”

Nói xong, Dạ Mạc Thâm nhíu mày, như nhớ ra cái gì đó: “Hôm nay cô đã đi đâu.”

Thẩm Kiều không vùng vẫy nữa, nhưng vẫn cứ bị anh ôm chặc vào lòng, cô không còn sức giãy giua, chỉ có thể tức giận: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Không muốn nói? Cũng không sao, tôi để Tiêu Túc đi điều tra thì sẽ biết.”

Nói xong, Dạ Mạc Thâm ngừng lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Túc để đi điều tra.

Thẩm Kiều trợn mắt há hốc mồm, chờ anh cúp máy rồi nói: “Tại sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Tôi không thể có không gian riêng của mình sao?”

“Có thể, vậy cô nói cho tôi biết đi.” Dạ Mạc Thâm nâng cằm cô, cúi xuống nhìn cô: “Muốn có không gian riêng cũng được, nhưng tôi là chồng của cô, cô phải cho tôi biết cô đi đâu.”

“Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với anh, Dạ Mạc Thâm, tôi chỉ muốn ly hôn với anh thôi.”

“Tôi cũng nói là không thể.” Dạ Mạc Thâm dùng lực nắm cằm cô: “Đừng có phí sức như vậy, cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi thôi.”

Trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy khổ sở, nếu anh không có quan hệ không rõ ràng với Hàn Tuyết U thì có lẽ những lời này đã khiến cô xấu hổ.

Nhưng bây giờ lại khác, cô biết rõ chuyện của anh với Hàn Tuyết U, bây giờ anh ôm cô để chạm vào cô, tâm lý của Thẩm Kiều đã khác, cô rất kháng cự anh!

Nhưng cô không có cách nào thoát được anh nên chỉ có thể để anh đưa về nhà, đưa về phòng.

Trong phòng rất nhiều đồ, Dạ Mạc Thâm nhìn thấy căn phòng trống trải bây giờ đã có sức sống hơn khi có nhiều đồ vật trang trí, trái tim lạnh giá của anh dần dịu lại, anh không kìm được nắm tay Thẩm Kiều.

“Cô có thích những thứ này không?”

Thẩm Kiều không hề có hứng thú với những thứ này, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn, trong lòng cô cho rằng Dạ Mạc Thâm mua mấy thứ này cho cô để chặn miệng cô lại, không để cô nói nhiều.

Nghĩ tới đây Thẩm Kiều không nói lời nào ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Mạc Thâm.

Ánh mắt của cô lạnh như băng, không có bất kì sự ấm áp nào, trong lòng Dạ Mạc Thâm hồi hộp, một lát sau mới mở miệng: “Không thích?

Vậy cô thích cái gì? Nói nó cho tôi biết.”

Thẩm Kiều vẫn không nói một lời nào, vẫn nhìn anh chằm chằm.

Dạ Mạc Thâm suy tư, giọng nói có phần mềm mại: “Quần áo trang sức đều không thích? Vậy cô thích hoa tươi hay socola?”

Buổi chiều Tiêu Túc đã nói với anh, phụ nữ nào cũng thích hoa tươi hoặc socola, còn có nhà, xe và thẻ ngân hàng.

“Ha ha.” Thẩm Kiều không nhịn được cười một tiếng: “Hoa tươi, socola?”

“Cũng không thích?” Dạ Mạc Thâm nhướng mày, lời nói của Tiêu Túc thật không đáng tin, không phải nói tất cả phụ nữ đều thích sao?

Nghĩ tới đây, Dạ Mạc Thâm lại nói: ” Hay mua nhà, mua xe cho cô?

Cho cô thẻ ngân hàng?”

Thẩm Kiều: “…”

“Dạ Mạc Thâm, nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc tôi mới gả vào nhà họ Dạ, anh cho rằng tôi là một người phụ nữ ham mê giàu sang phú quý, bây giờ anh lại mua những thứ này cho tôi, anh không cảm thấy buồn cười sao?”

Nghe cô nói vậy, lông mày của Dạ Mạc Thâm nhíu chặt hơn, đôi môi cũng mím thật chặt.

“Hay là trong lòng anh cho rằng tôi là loại phụ nữ này, nên chỉ cần cho tôi những thứ đó thì đã có thể mua chuộc được tôi? Còn tôi thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt?”

Đây là cái logic kì quặc gì vậy?

Dạ Mạc Thâm không biết làm thế nào để biết được cô đang nghĩ gì, anh không vui nhìn cô.

Nữ nhân ngu ngốc, chẳng lẽ cô không nhận ra tôi đang muốn làm cô vui vẻ?”

“,..” Cơ thể Thẩm Kiều run lên một cái, không kiểm được nhìn về phía ánh mắt của Dạ Mạc Thâm.

Vào khoảnh khắc đó như có cả dãy ngân hàng hiện lên trong mắt anh, sáng rực.

Thật là một câu chuyện tình yêu đáng yêu.

Nếu không phải biết rõ suy nghĩ của anh, có thể Thẩm Kiều đã bị anh làm cho cảm động.

Hết lần này tới lần khác…Thầm Kiều cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Dạ Mạc Thâm, anh chỉ muốn dùng những thứ này để chặn miệng tôi lại, nhưng đáng tiếc, tôi không phải những người phụ nữ như anh tưởng tượng. Tiền bạc đối với tôi cũng quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất, đó cũng chỉ là vật ngoài thân.”

“Vậy cô muốn gì?” Cuối cùng sắc mặt của Dạ Mạc Thâm cũng trở nên nghiêm túc, anh nhận ra tất cả những chuyện anh làm ngày hôm nay chỉ như bọt nước vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *