Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 261 – Tôi đi cùng cô

Hàn Thanh là một người rất khó hiểu, người bình thường rất khó đoán được suy nghĩ của anh ta.

Ngay cả Tô Cửu theo anh ta lâu như vậy rồi vẫn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, chứ nói chỉ đến người chỉ mới tiếp xúc như Thẩm Kiều.

Chẳng qua suy nghĩ của hai người rất khác biệt.

Thẩm Kiều không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ dùng tim của mình để cảm nhận, đối với cô mà nói, Hàn Thanh giống như một người anh trai vậy.

Cô cũng cảm thấy chuyện này thật kì lạ, nhưng dù sao thì… chưa có người đàn ông nào cho cô cảm giác như vậy cả.

Nhưng Hàn Thanh lại có thể làm được, sau khi tự an ủi thì cô cho rằng có thể anh ta là anh trai của Hàn Tuyết U.

Nghĩ đến điểm này, Thẩm Kiều an tâm một chút, sau đó nhỏ giong trả lời.

“Nhà tôi có ba mẹ và một đứa em gái.”

Lại còn có em gái? Hàn Thanh mím môi: “Vậy từ nhỏ đến lớn cô sống cùng với họ?”

Nghe vậy, Thẩm Kiều giật mình, một lát sau gật đầu: “Đương nhiên.”

Hàn Thanh trầm tư suy nghĩ, những thông tin mà Tô Cửu điều tra được lúc đó cũng là như vậy, cô sống với ba mẹ từ nhỏ, cho tới lúc cô bị bọn buôn người bắt đi cũng không có gì thay đổi.

Nhưng… Cuối cùng thì vấn đề nằm ở đâu?

Nếu cô thật sự là con gái của nhà họ Thẩm, tại sao Thẩm Kiều lại giống bà ấy như vậy? Tại sao lúc im lặng hai người lại giống nhau đến như vậy.

Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn có trường hợp hai người không có quan hệ máu mủ gì với nhau lại giống nhau như vậy?

Hàn Thanh im lặng, lông mày nhíu lại, rõ ràng là đang suy nghĩ một chuyện quan trọng.

Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh, Thẩm Kiều khoác áo vest không nói gì.

Không biết có bao nhiêu ánh đèn neon và tòa nhà cao tầng ẩn hiện khắp con đường, lúc Thẩm Kiều phản ứng thì chiếc xe đã dừng lại cách nhà họ Dạ không xa.

“Cô Thẩm, tránh bị người khác nói ra nói vào, chúng tôi chỉ có thể tiễn cô tới đây thôi.” Tô Cửu ngồi phía trước quay đầu lại, cười tủm tỉm nói với cô.

Thẩm Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, một con đường quen thuộc, cô nhìn Tô Cửu cảm ơn, trước khi mở cửa bước xuống xe cô đã cởi áo vest ra và trả cho Hàn Thanh: “Anh Hàn, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đi trước, nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Nghe cô nói muốn mời anh ta ăn cơm, Hàn Thanh có chút giật mình, gật đầu: “Hai ngày nữa tôi rảnh.”

Động tác của Thẩm Kiều dừng lại một chút, sau đó mỉm cười: “Được, hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh.”

Sau khi Thẩm Kiều đi, Tô Cửu lên tiếng hỏi: “Anh Hàn, anh thẳng thắn như vậy sao?”

Nghe vậy, Hàn Thanh liếc Tô Cửu một cái: “Cái gì mà thẳng thắn?”

Tô Cửu lúng túng lắc đầu: “Không có gì, anh Hàn có suy nghĩ của mình. Chỉ là tôi có một chuyện không hiểu.”

Sau khi nói xong, Tô Cửu thuận miệng quay đầu lại hỏi.

Ánh mắt Hàn Thanh vẫn còn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía xa, ánh mắt bình tĩnh: “Thái độ của tôi đối với cô ấy, cô có gì nghi ngờ?”

Tô Cửu gật đầu.

“Đúng vậy, tôi đi theo anh nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh…đối xử với một người phụ nữ…như vậy, ánh mắt của anh Hàn rất mê mẩn.”

“Không phải mê mần.” Ánh mắt Hàn Thanh vẫn không có một chút gợn sóng nào: “Chuyện này không liên quan đến cô.”

Nếu anh ta đã nói như thế, Tô Cửu cũng không thể hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt cười rồi gật đầu: “Được, anh Hàn nói không liên quan thì là không liên quan.”

Ánh mắt Hàn Thanh chùn xuống, một lát sau như nghĩ tới cái gì đó, đưa ra yêu cầu: “Cô điều tra tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm cho tôi, kể cả những người có liên quan.”

Nghe vậy, Tô Cửu ngạc nhiên: “Anh Hàn muốn điều tra tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm?”

“Chuyện này, cô đi điều tra trước, có tin tức gì phải báo cho tôi biết, không được bỏ sót chỉ tiết nào.”

“Được, tôi biết rồi!” Mặc dù trong lòng Tô Cửu rát kinh ngạc, nhưng cô ta không thể làm trái mệnh lệnh của Hàn Thanh, cũng không thể có nghỉ ngờ, chỉ có thể gật đầu.

Nhân lúc tài xê quay đầu xe, Tô Cửu vừa ngước mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang đi một mình trên con đường ngoài cửa sổ, mái tóc dài đung đưa trong gió, thân hình gầy yếu run rầy, tựa hồ sẽ bị gió thổi đến cuốn di.

Thẩm Kiều một mình đi về nhà trên con đường vắng.

Đoạn đường dẫn tới nhà họ Dạ hầu như không có cư dân sinh sống, bởi vì khu vực gần đó thuộc về nhà họ Dạ, tất cả đều được xây dựng thành khu cây xanh, đèn đường chiếu theo mọi nẻo đường, ánh sáng ấm áp chiếu vào người Thẩm Kiều, cô bước từng bước rất chậm.

Con đường phía trước dài đằng đẳng, Thầm Kiều đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy mê mang.

Đây không phải là đường về nhà của cô?

Nhưng đường về nhà là đường nào, cô cũng không biết.

Phía trước có tiếng xe truyền tới, Thẩm Kiều không quay đầu lại, cho tới khi chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đứng đây làm gì vậy?”

Nghe được giọng nói này, bờ vai Thẩm Kiều co rúm lại, sau đó cũng không thèm quay lại mà cứ tiếp tục đi.

Đây là giọng nói của Dạ Mạc Thâm, cô không hề nghe lầm.

Tại sao anh lại ở đây?

“Đứng lại!” Dạ Mạc Thâm hô to, Thẩm Kiều không thèm nghe, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Nhất định phải để tôi xuống xe đi cùng cô sao?”

Lúc này bước chân của Thẩm Kiều mới dừng lại, cô quay đầu liếc nhìn Dạ Mạc Thâm một cái.

Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

“Lên xe.”

Thẩm Kiều đứng yên chốc lát, cuối cũng vẫn không lên xe.

Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm trong đêm đen sắc bén tựa như thú dữ, anh ngồi trên xe nhìn chằm chằm co.

Hai người giằng co như thế một hồi lâu, cuối cùng Dạ Mạc Thâm lên tiếng nói: “Mở cửa.”

Tiêu Túc nghe mệnh lệnh của anh lập tức mở cửa, hỏi: “Cậu Dạ muốn xuống xe? Nhưng…”

“Cũng không còn xa, cậu về trước di.”

Dạ Mạc Thâm một mình đẩy xe lăn xuống xe, sau đó nói.

Tiêu Túc gật đầu một cái.

Sau khi xe phóng đi, dưới ánh đèn đường hiu quạnh và lạnh lẽo lại có thêm một bóng người.

Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn ngay bên cạnh cô.

“Muốn di thì tôi đi cùng cô.” Anh lạnh lùng nói, giọng nói có chút kì quái, vừa rồi Dạ Mạc Thâm muốn ép cô lên xe, nhưng nghĩ lại những lời mà Tiêu Túc đã nói lúc chiều.

Có lẽ đây là cơ hội để anh thay đổi.

Vì người phụ nữ này, anh lại một lần nữa phá lệ.

Thẩm Kiều nhìn Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, tuy ánh mắt của anh lạnh như băng, nhưng lời nói lại khiến cô sửng sốt, sau đó cô trả lời một câu: “Ai cần anh đi theo tôi? Tôi có thể tự đi một mình.”

Nói xong, Thẩm Kiều xoay người đi tiếp.

Dạ Mạc Thâm không vui, lạnh lùng nói: “Đến dầy tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng: “Dựa vào việc tôi đã xuống xe vì cô! Đồ ngu ngốc!”

Đồ ngu ngốc?

Đây là lần đầu tiên Dạ Mạc Thâm mắng cô như thế này, Thẩm Kiều tức giận đến đỏ mặt. Những lời nói trước đây chưa đủ cay độc sao, bây giờ còn nói là đàn bà ngu ngốc?

Thẩm Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh có tay thì tự mình đầy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *