Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 257 – Nếu tôi nói không phải như vậy cô tin không không Dạ Mạc Thâm nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà có đôi mắt

Tâm trạng buồn bực xông tận lên đầu, vốn dĩ Dạ Mạc Thâm là là một người nghiêm túc bây giờ lại không biết phải làm sao với cô.

Thẩm Kiều tiếp tục nói: “Đây không phải tự tôi quyết định.”

“Vậy thì cô đừng vô cớ nhắc đến chuyện ly hôn với tôi.”

Thẩm Kiều dừng lại một chút rồi nhìn về phía anh: “Vậy anh cho tôi một lời giải thích đi, tôi muốn giải quyết chuyện này một cách rõ ràng.”

Không biết có phải là ảo giác hay không Dạ Mạc Thâm lại có suy nghĩ bây giờ cô đang ghen tuông tra khảo anh, nếu như cô không chủ động nhắc đến chuyện đó thì Dạ Mạc Thâm vẫn định giấu chuyện đó không cho cô biết, nên anh không chủ động giải thích cho cô.

“Cô cần tôi giải thích việc gì, cô nói đi.”

Thầm Kiều nhếch môi cười khổ nhìn anh: “Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn giấu giếm à? Hay là anh thích cảm giác trái ôm một cô phải ôm một bà, có hai người phụ nữ ở làm anh có cảm giác rất xung sướng đúng không?”

“Cô nói linh tỉnh cái gì vậy…” Dạ Mạc Thâm nghiến lợi nói: “Cô có biết cô đang nói cái gì không?”

“Vậy anh có biết hôm nay tôi gặp ai không?”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày nhìn chằm chằm cô, anh đang đợi cô nói tiếp.

Thẩm Kiều cười một tiếng rồi nói: “Sáng hôm nay trước khi gặp Tiểu Nhan thì tôi đã gặp Hàn Tuyết Lúc đầu Dạ Mạc Thâm không có phản ứng gì với câu nói của cô, nhưng sau đó anh suy nghĩ một chút thì ánh mắt của anh trở lên lạnh lùng: “Hôm nay cô gặp cô ta?”

“Đúng vậy, anh nói xem có trùng hợp không? Khi tôi gặp cô ta thì thấy cô ta đang đeo một đôi khuyên tai màu hồng, trùng hợp hơn nó lại là đôi khuyên tai lần trước tôi thích ở cửa hàng trang sức. Mà vừa nãy anh lại tặng tôi một đôi, hai đôi gần như giống nhau nhưng tôi vẫn nhận ra hai đôi khuyên tai này khác nhau.”

Thẩm Kiều trực tiếp giải thích rõ trong câu nói của mình, lông mày của Dạ Mạc Thâm càng ngày càng nhíu chặt.

Vốn dĩ anh định giấu chuyện này với cô trước khi anh điều tra việc này rõ ràng, nhưng không ngờ là cô đã gặp mặt Hàn Tuyết U.

Đã gặp mặt thì thôi, Hàn Tuyết U lại còn đeo đôi khuyên tai đó để cho cô nhìn thấy được, sau khi cô nhìn thấy nó… trong lòng cô cảm thấy thế nào?

“Cô nghĩ tôi là người tặng đôi khuyên tai đó?”

Cho nên vừa nãy khi cô mở hộp ra mới tức giận như thế?

Thẩm Kiều hỏi lại anh: “Nếu anh không tặng thì còn có tặng?”

Kiều vẫn nhìn chằm chằm anh, cô cố Câu hỏi này rất rõ ràng, Thẩm gắng nhìn mắt anh xem anh có suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt của Dạ Mạc Thâm từ đầu đến bây giờ vẫn không dao động, không có hoảng loạn hay lo lắng.

Thẩm Kiều không nói nữa thì cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh giải thích.

“Nếu tôi nói việc này không phải như vậy thì cô có tin không?”

Thẩm Kiều không lên tiếng, dĩ nhiên cô không tin lời anh nói, nếu như cô tin anh thì côi đã không hỏi anh như vậy, nhưng biểu hiện bay giờ của anh là như thế nào?

“Rõ ràng tôi đang hỏi anh, sao anh lại hỏi tôi? Nếu như đôi khuyên đó không phải do anh tặng thì làm sao cô ta có đôi khuyên tái đó được?” Thẩm Kiều tức giận hỏi anh nhưng khi hỏi xong cô mới nhận ra mình hơi làm quá.

Hành động vừa nãy của cô giống như một người đàn bà ngốc hỏi chồng có yêu mình không.

Từ khi nào thì cô biến thành người như vậy?

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu đè cơn tức giận trong lòng mình xuống, sau đó cô quay đầu nói:”Được rồi, tôi không muốn hỏi anh những chuyện này nữa, anh thích làm gì thì anh làm.”

Nói xong Thẩm Kiều đẩy anh ra muốn đứng dậy nhưng Dạ Mạc Thâm lại kéo cô vào lòng anh, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Tôi không tặng đôi khuyên tai đó cho cô ta, chuyện này không giống như cô nghĩ đâu, bây giờ…cô có tin tôi không?”

Dạ Mạc Thâm nhìn thấy cô không ngẩng đầu lên, thì anh nắm cằm cô lên ép cô phải nhìn vào mắt anh, giọng nói lạnh lùng của anh lại giải thích một lần nữa: “Từ trước đến nay Dạ Mạc Thâm tôi chưa bao giờ cần phải giải thích với ai, cô là người phụ nữ thứ nhất khiến tôi phải giải thích nhiều như vậy.”

Thẩm Kiều: “…”

Cô nhìn anh: “Vậy nên? Anh cảm thấy ngoài việc tôi phải tin lời anh nói thì tôi còn phải cảm ơn anh đối xử với tôi tốt như vậy?”

Dạ Mạc Thâm mím môi, ánh mắt anh lạnh như băng: “Nhất định cô phải hung hăng như vậy à? Mợ hai rốt cuộc cô cãi nhau với tôi về việc gì?”

“Cãi nhau?” Thẩm Kiều cười khổ, ánh đèn làm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô rõ nét hơn: “Nếu như anh nghĩ tôi đang vô cớ cãi nhau với anh thì anh đừng chạm vào tôi nữa, không cần phải quan tâm đến tôi và cũng đừng hỏi tôi!”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô.

“Cô…”

“Thả tôi ra!” Thẩm Kiều hét lên một tiếng, sau đó cô hất cổ tay của anh ra rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng của mình: “Từ khi tôi gả cho anh đến bây giờ tôi chưa bao giờ được sống thoải mái, căn bản anh không biết hằng ngày tôi phải trải qua một cuộc sống mệt mỏi như thế nào, vì ở lại nhà họ Dạ tôi đã phải đồng ý các điều kiện và ký hợp đồng dưới sự uy hiếp của anh. Dạ Mạc Thâm, anh nghĩ tôi muốn sống một cuộc sôngs như vậy à? Tôi chịu đựng dủ rồi.”

“Chịu đựng đủ rồi?” Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo đôi mắt lại: “Mợ hai, cô có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.” Thẩm Kiều ngẩng cằm lên nói: “Những lời tôi nói với anh tối hôm nay đều là thật, chúng ta trực tiếp ly hôn đi.”

“Có nói lại một lần nữa thử xem?” Dạ Mạc Thâm cầm thấy hôm nay anh sắp bị người đàn bà này làm cho tức chết, từ lúc về nhà đến bây giờ cô toàn nói muốn ly hôn, ý định không bao giờ gặp anh nữa, còn cả việc cô không nhìn anh cũng làm cho anh sắp phát điên rồi.

Bây giờ anh rất nóng nảy, trong lòng anh rất tức giận.

Nhưng anh không có cách nào trừng trị người phụ nữ này.

Anh nhận ra sự kiên định trong lời nói của cô, đột nhiên Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng: “Cô từ bỏ suy nghĩ đó đi, nếu cô đã lấy tôi thì bây giờ cô sinh ra là người nhà họ Dạ chết cũng là ma nhà họ Hạ, còn định ly dị? Cô đừng có mơ, cũng đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa đi.”

Nghe anh nói vậy, bước chân của Thẩm Kiều dừng lại, cô quay đầu với vẻ mặt không tin nhìn anh.

“Anh dựa vào cái gì? Tôi chỉ muốn chấm dứt hợp đồng sớm hơn thôi.”

“Hợp đồng?” Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm lạnh như băng, giọng ddieuj của anh trở lên cao hơn: “Hợp đồng ở trong tay tôi, tôi là người chủ động làm hợp đồng nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng lúc nào cũng được.”

Thẩm Kiểu: “..Anh thật quá đáng!”

Dạ Mạc Thâm nhướng mày, trên anh hiện nên một đường cong khát máu: “Từ khi cô bắt đầu gả vào nhà họ Dạ thì cả đời này đã bị trói chung với Dạ Mạc Thâm tôi rồi, nên cô đừng có suy nghĩ chạy trốn.”

“Còn việc hợp đồng.” Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm cô: “Nếu như cô nghĩ mình có quyền kết thúc hợp đồng sớm hơn thời hạn thì bây giờ tôi nói cho cô biết tôi sẽ hủy bản hợp đồng đó.”

Thẩm Kiều: “Rốt cuộc anh định làm gì? Anh không thích tôi thì sao lại giữ tôi lại? Tôi không thể tự ý ly dị được à? Hai người bọn anh yêu nhau tôi ly dị giúp cho hai người hạnh phúc ở bên nhau, như vậy cũng không được?”

Lời nói này của cô làm cho ánh mắt của Dạ Mạc Thâm trầm xuống.

“Ở trong thế giới của tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định.”

“Hơn nữa, ai nói tôi muốn sống hạnh phúc với cô ta?”

Nhưng câu nói đằng sau Dạ Mạc Thâm nói rất bé, nên Thẩm Kiều không nghe thấy cô chỉ nghe thấy được câu nói đầu của anh, câu nói đó làm cô tức giận không muốn nhìn thấy anh, cô trực tiếp đi về phía cửa phòng.

Kể cả quần áo cô cũng không thay, cô trực tiếp nằm xuống giường Thẩm Kiều ủ rũ kéo chăn nên đắp kín người, cô không để ý đến Dạ Mạc Thâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *