Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 256 – Chúng ta ly dị đi

“Cô mở ra xem thử đi.” Dạ Mạc Thâm thấy cuối cùng cô cũng phản ứng thì đôi môi mỏng cuat anh hiện lên một đường cong đẹp mắt và giọng nói cũng trở nên quyến rũ, có lẽ Tiêu Túc nói đúng, nên tặng quà sớm cho cô để cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.

Quả nhiên là con gái thì đều thích những thứ này.

Nếu anh biết cô dễ dỗ như vậy thì anh đã mua thêm nhiều trang sức cho cô rồi.

Dạ Mạc Thâm suy nghĩ có lẽ ngày mai anh nên thưởng tiền cho Tiêu Túc.

Thẩm Kiều mở trước hộp ra dưới cái nhìn của anh, nhưng biểu cảm và cử động trên khuôn mặt của cô không đúng lắm, cô máy móc mở chiếc hộp nhỏ ra.

Môi đôi khuyên tai màu hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

Khi cô nhìn thấy đôi khuyên tai màu hồng cô nghĩ mình nhìn nhầm, nên cô cần thận nhìn kĩ lại một lần nữa thì phát hiện đây không phải là đôi khuyên tai đó.

Đôi trước kia có kiểu dáng đẹp và nhỏ nhắn hơn, nhưng đôi này được làm tinh tế và sang trọng hơn đôi trước.

Tôi có thể thấy rằng đôi này được người mua lựa chọn rất cẩn thận, nhưng…bây giờ cô nhìn thấy đôi khuyên tai này thì lại nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của Hàn Tuyết U khi mang đôi khuyên tai.

Bây giờ cô rất tức giận.

Dạ Mạc Thâm nhìn thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai, trong mắt anh tràn đây sự vui vẻ, anh cúi người nhích lại gần cô và một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu cô: “Cô thích không?”

Nói xong, anh không nhịn được chỉ vào dải lụa màu xanh trên trán cô: “Bây giờ bôi thuốc được rồi đúng không?”

Bộp!

Vốn dĩ Thẩm Kiều rất yếu ớt cô không biết sự tức giận và dũng khí của mình từ đâu ra, cô trực tiếp cầm đôi khuyên tai trong tay và cái hộp đựng nó ném ra ngoài!

Hành động này xảy ra quá nhanh, Dạ Mạc Thâm không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh chỉ biết bỗng nhiên cô đứng dậy hung hăng cầm đồ ném ra ngoài, sau đó cái hộp ném vào tường nhà rồi rơi xuống, đôi khuyên tai bên trong hộp lăn ra ngoài, phát ra tiếng vang giòn giã trên mặt đất.

Nụ cười trên khóe miệng Dạ Mạc Thâm cứng lại, sự vui vẻ trong mắt anh cũng đông lại, một lúc sau trên mặt anh tràn đầy sự tức giận, anh nhìn chằm chằm Thẩm Kiều.

“Cô có biết cô đang làm gì không?”

Cảm xúc của Thẩm Kiều đã mất kiểm soát sau khi ném được một số đồ trong phòng ra ngoài, sự tức giận trong lòng cô không giảm mà nó càng nhiều thêm, cô trợn mắt cười lạnh nhìn Dạ Mạc Thâm.

“Dạ Mạc Thâm, anh nghĩ là tôi thích những thứ anh tặng à?”

Dạ Mạc Thâm nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

“Không thích?”

Thẩm Kiều cười lạnh: “Đúng, tôi không thích, anh cứ cầm mấy món quà này cho người đàn bà khác, tôi không cần!”

Đôi khuyên tai đó làm cắt đứt một sợi dây lý trí cuối cùng của cô, anh làm vậy có ý gì? Lúc đầu cô thích đôi khuyên tai đó thì anh lại tặng nó cho người khác, bây giờ lại tặng cho cô một đôi gần giống như vậy?

Thật là buồn cười biết bao!

Thẩm Kiều châm biếm bản thân tám trăm lần trong lòng, nhưng cô vấn cảm thấy vô cùng nực cười.

Trong lòng cô vẫn không nhịn được, nói thằng: “Dạ Mạc Thâm, chúng ta ly dị trước thời gian hợp đồng di.”

Trong nháy mắt con ngươi của Dạ Mạc Thâm co rút lại sau đó từ từ đến gần cô.

Anh nắm chặt cô tay của cô, siết chặt không cho cô thoát: “Cô nói lại một lần nữa xem?”

Thẩm Kiều bị nắm phát đau, cô muốn rút tay về: “Ly dị, tôi muốn ly dị với anh trước thời gian hợp đồng! Dạ Mạc Thâm, anh thả tôi ra, chúng ta không cần phải ly dị đúng khi hợp đồng kết thúc, dù sao anh cũng chán ghét tôi, vậy thì tôi cũng giúp mong muốn của anh trở thành hiện thực hoàn toàn biến mất trước mặt anh.”

Câu nói của cô làm Dạ Mạc Thâm không vui anh nhăn mi lại, cuối cùng người đàn bà này đang làm loạn về việc gì vậy? Mất tình tĩnh đến như vậy.

“Rốt cuộc ai nói cho cô nhưng ý nghĩ này? Cái người đàn bà đầu não bé này rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy?”

“Thả tôi ra!” Thẩm Kiều đùng sức hất tay anh ra, có lẽ do Dạ Mạc Thâm nắm tay cô quá chặt, Thẩm Kiều hoảng sợ nên cô dứt khoát cúi đầu cắn xuống cánh tay đang nắm tay cô của anh, Dạ Mạc Thâm bị cô cắn phát đau nên theo bản năng thả cô ra.

Nhưng anh vừa nghĩ đến việc cô ấy dòi ly hôn, anh nhịn đau nhất quyết không thả tay cô ra.

Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng cô cho thấy Thẩm Kiều dùng hết sức, chính cô cũng cảm nhận được anh rất đau đớn, cô không nghĩ tới Dạ Mạc Thâm lại không thả tay cô ra, máu tươi theo khóe miệng cô chảy xuống, Thẩm Kiều mới giật mình nhận ra cô đang làm gì.

Cô nhả môi mình ra khỏi cánh tay của anh, cô nhìn thấy trên tay Dạ Mạc Thâm có một vết cắn rất sâu, vết cắn gần như nhìn thấy xương trắng bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết cắn đó.

Nhìn dòng máu đỏ tươi kia, cả người Thẩm Kiều run lầy bầy.

“Làm sao cô không cắn tiếp?”

Giọng nói khàn khàn của Dạ Mạc Thâm vang lên, anh vẫn cố nén đau đau đớn, lúc này trên trán anh tràn đầy mồ hôi: “Sợ? Hay là đau lòng cho tôi?”

Nghe anh nói vậy Thẩm Kiều phục hồi lại tinh thần, cô dùng sức hất tay anh ra.

“Dạ Mạc Thâm, anh mau thả tôi rat”

“Đúng vậy, là tôi muốn làm vậy.”

Ánh mắt trầm thấp của Dạ Mạc Thâm nhìn cô, đột nhiên anh dùng cánh tay bị thương kia kéo cô về phía mình, máu trên tay anh tự nhiên “cọ vào quần áo của tôi.

“Là tôi đáng bị như vậy, đúng không?” Dạ Mạc Thâm híp mắt nguy hiểm nhìn cô, nhưng trong giọng nói của anh tràn đầy sự bất lực: “Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao tính cách của cô lại thay đổi như vậy không?”

Rõ ràng cô là người ném hết đồ đạc nhưng bây giờ anh lại không thề tức giận với cô, vì bây giờ anh mới biết cô đang tức giận nên anh không thể làm gì cô cả, mắng cô không được, đánh thì càng không nên cuối cùng chỉ có cách dỗ cô thôi.

“Cô nên cho anh Dạ một cơ hội giải thích, nhỡ đâu là cô hiểu lầm anh Dạ thì sao.”

Câu nói của Tiểu Nhan lại hiện trong đầu cô, Thẩm Kiều nhìn Dạ Mạc Thâm bị cô cắn đến chảy máu nhưng không tức giận với cô, nên cô suy nghĩ…Có nên cho anh một cơ hội giải thích không.

Nghĩ đến đây Thẩm Kiều lại cắn môi dưới, ánh mặt nóng bỏng nhìn anh.

“Anh có quan tâm đến việc tính cách của tôi thay đổi không?”

Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, mím môi mỏng nói: “Cô có ý gì?”

Lần này anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô, thế nên Thẩm Kiều sững sờ một chút, cô không nghĩ tới anh sẽ nói vậy.

Một lúc sau cô cười lạnh nói: “Anh chỉ biết tính cách của tôi thay đổi, nhưng anh không nhìn lại mình xem anh làm những việc gì?”

Dạ Mạc Thâm suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt của anh thay đổi: “Câu này của cô có ý gì?”

“Tại sao anh không tự hỏi bản thân mình xem? Dạ Mạc Thâm, tôi và anh ly dị chính là tán thành cho hai người ở bên nhau.”

Lông mày của Dạ Mạc Thâm càng ngày càng nhíu chặt, tại sao trong câu nói của cô anh cảm thấy cô đã biết chuyện kia? Nhưng mà…làm sao cô biết được?

“Tuy Thẩm Kiều tôi thay em gái gả vào nhà họ Dạ, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình,nếu như anh yêu người đàn bà khác thì chỉ cần anh nói với tôi một câu, tôi sẽ đi khỏi đây ngay, tránh cho mọi việc trở lên rắc rối làm anh mất sạch mặt mũi.”

Nói đến đây, Thẩm Kiều còn cười tự giễu một cái: “Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên không muốn cuộc hôn nhân thứ hai cũng thất bại như vậy, cho nên…anh hãy cho tôi kết thúc trong cuộc hôn nhân lần này di.”

“Tôi không muốn sống những ngày tháng bị bỏ rơi như trước đây, không muốn chịu đựng những ánh mắt chỉ chích lạnh lùng của mọi người, kể cả những câu nói chán ghét thâm độc của anh, bây giờ tôi không muốn chịu đựng những việc này nữa, tôi nguyện ý rời khỏi nhà họ Dạ trước khi hợp đồng kết thúc, sau này hai chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa.”

Nghe xong những câu cô nói hô hấp của Dạ Mạc Thâm bắt đầu dồn dập, anh cắt đứt lời cô nói: “Ai cho phép cô tự ý quyết định chuyện này?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *