Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 254 – Có thể là cô ta ăn trộm?

Thẩm Kiều: “…Hình như cô suy nghĩ hơi nhiều.”

“Tôi suy nghĩ nhiều ở chỗ nào?

Cô dám nói là tôi đang nói sai không, mặc dù anh ta dối xử rất tốt với cô, nhưng dù sao cô cũng đã là người phụ nữ có chồng, loại bồ nhí như vậy tôi rất kinh tởm.”

Nghe cô ấy nói đến đây, Thầm Kiều không khỏi nhìn Tiểu Nhan một cái, Tiểu Nhan không phục mở to mắt trừng cô: “Làm sao? Chẳng lẽ tôi nói sai ở chỗ nào à?”

Thẩm Kiều cười khẽ rồi lắc đầu: “Không có, tôi cảm thấy ba quan điểm của cô rất đúng, rất giống với suy nghĩ của tôi.”

Bỗng nhiên, cô nhớ đến một chuyện, sau đó cô hỏi Tiểu Nhan: “Nếu như…Vốn dĩ đôi vợ chồng này không có tình cảm? Mà người đàn ông kia lại yêu đương với một bà đàn bà khác, hai người bọn họ thật lòng thích nhau, vậy cô nghĩ người vợ kia có lên tán thành ủng hộ hai người bọn họ không?”

“Á, tại sao phải tác thành cho bọn họ? Đã kết hôn rồi mà vẫn còn nghĩ đến tình yêu chân chính là sao?

Vậy tại sao không tìm tình yêu chân chính trước khi kết hôn đi? Tôi rất chán ghét những người sau khi kết hôn còn tìm tình yêu chân chính, kể cả khi kết hôn hai bên không có tình cảm thì cũng thể làm chuyện quá đáng như vậy được.”

Tiểu Nhan nghiêm túc nói, một lúc sau hình như cô ấy nghĩ ra vấn đề gì đó, cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Kiều, ánh mắt của cô ấy khiến Thẩm Kiều rợn tóc gáy nồi hết cả gà: “Cô nhìn gì?”

Cô ấy nắm bả vai của Thầm Kiều nói: “Lời nói vừa nãy của cô là có ý gì? Làm sao phải tán thành? Hai người yêu nhau thật lòng là ai?

Chẳng lẽ cô đang nói cậu Dạ và Hàn Tuyết U?”

Chuyện đã xảy ra, Thẩm Kiều cũng không chối bỏ nữa, cô cười nhạt rồi gật đầu một cái: “Tiểu Nhan, cô rất thông minh.”

“ĐM!” Tiểu Nhan tức giận đến nỗi trực tiếp mắng: “Hàn Tuyết U là cái con nhỏ nham hiểm, tôi đã sớm nói với cô là nhìn mặt mũi cô ta biết ngay không phải người tốt rồi, lúc đó cô còn hông tin tức giận với tôi, bây giờ cô nhìn thấy roc chưa?”

Thẩm Kiểu: “…Loại chuyện này không có ai đúng ai sai, nếu như một người từ chối thì hai người sẽ không ở với nhau.”

Tiểu Nhan: “Vậy là cô đã xác nhận hai người họ đến với nhau?”

Thẩm Kiều im lặng một tí rồi nói tiếp: “Coi như vậy di.”

“Cái gì mà coi như vậy?” Tiểu Nhan hận sắt không thành thép nhìn cô: “Cô đã hỏi thằng Dạ Mạc Thâm chưa? Anh có nói anh không yêu cô mà yêu Hàn Tuyết U chưa?”

”…Tôi chưa hỏi!”

“Đầu óc cô có vấn đề à mà nghĩ hai người bọn họ yêu nhau? Cô tự suy nghĩ lung tung à?”

“Nhưng mà…” Thẩm Kiều nhìn về phía Tiểu Nhan, rồi kể hết mọi chuyện mình chứng kiến cho cô ấy nghe.

Chuyện về đôi khuyên tai màu hồng Tiểu Nhan là người hiểu rõ nhất trong mọi người, quả nhiên sau khi nghe cô giải thích, cô ấy rất tức giận nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại rồi phân tích cho Thẩm Kiều nghe.

“Cô nói đôi khuyên tai màu hồng ở chỗ Hàn Tuyết U? Và đôi khuyên tai của cậu Dạ tự nhiên biến mất?”

Thẩm Kiều gật đầu một cái.

“Cho nên cô nghĩ cậu Dạ tặng đôi khuyên tai đó cho Hàn Tuyết U?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Tình yêu khiến trí thông minh của con người giảm sút, sao cô không nghĩ đến là Hàn Tuyết U ăn trộm đôi khuyên tai?”

Một lời nói của Tiểu Nhan làm thức tỉnh người trong cuộc.

“Làm sao, Làm sao có thể như vậy?” Thẩm Kiều không dám tỉn tưởng vào việc này.

“Cô đừng tin cô ta nói, trước đây tôi cũng quen biết cô ta, hơn nữa ánh mắt cậu Dạ nhìn cô rất vui vẻ giống như cha tôi nhìn mẹ tôi vậy!

Kiều, trừ khi cậu Dạ là một tên đàn ông cặn bã muốn trái ôm phải ấp, nếu không…anh sẽ không làm chuyện như vậy. Vả lại tôi thấy cô đừng tin những lời Hàn Tuyết U nói nữa; kể cả đôi khuyên tai kia là cô ta ăn trộm hoặc là Dạ Mạc Thâm tặng cô ta thì cô ta cũng không có tư cách đeo lên cho nguoiwd chị em tốt như cô xem, nếu như cô ta thật sự là chị em tốt của cô thì cô ta đã không nhận đôi khuyên tai Dạ Mạc Thâm tặng?”

Một câu nói như sấm nồ bên tai.

Thẩm Kiều ngây người tại chỗ, cô cảm thấy cả người mình đang bị dội một gáo nước lạnh vậy, trái tim cô lạnh đến muốn run lên.

Đôi môi màu hồng nhạt run rầy, nhưng cuối cùng cô cũng không nói được câu nào.

Thẩm Kiều cúi đầu xuống, lông mi dài che khuất tầm mắt.

Cô…Làm sao cô lại không hiểu chuyện này chứ?

Bởi vì hiểu rõ, nên cô mới không tha thứ cho Hàn Tuyết U.

//

Việc này….

Đột nhiên Thẩm Kiều nhếch môi cười nhạt một cái: “Hình như chuyện này không quan trọng lắm.”

Việc dôi khuyên tai này do anh tặng và Hàn Tuyết U ăn trộm thì có khác gì nhau?

Nếu không phải anh cho phép thì Hàn Tuyết U không bao giờ ăn trộm được. Làm cách nào mà cô ta ăn trộm được? Hai ngày hai đêm anh chưa về nhà…Ai biết anh bây giờ anh đang làm gì?

“Cái gì, tôi thật không hiểu được trong đầu cô suy nghĩ cái gì vậy!”

Tiểu Nhan tức giận quay đầu về phía cửa sổ rồi cô ấy mở miệng nói: “Nếu như tôi là cô, chắc chắn tôi sẽ đến chỗ Hàn Tuyết U hỏi rõ ràng, không, tôi phải đi hỏi rõ ràng Dạ Mạc Thâm mới đúng! Hỏi anh rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì! Hai người đã lấy nhau rồi, nếu họ dám lừa dối tôi thì chắc chắn tôi sẽ không để cho bọn họ được ở bên nhau.”

So với sự tức giận của Tiểu Nhan thì bây giờ Thẩm Kiều rất bình tĩnh.

Tiểu Nhan mắng gần nửa ngày bây giờ cũng mệt mỏi, nhìn dáng vẻ cô ấy mệt mỏi nằm ườn ra xe nên cô mới lặng im không nói nữa. Sau đó Tiểu Nhan dẫn Thẩm Kiều về nhà mình, sát trùng và xử lý vết thương cho cô, sau đó chuẩn bị sẵn chăn gối cho cô để cô nghỉ ngơi.

“Sắp đến trưa rồi, hôm nay cô ở lại nhà tôi ăn cơm di.”

Nghe câu nói này thì Thẩm Kiều ngầng đầu lên cảm ơn nhìn cô ấy: “Tiểu Nhan, cảm ơn cô.”

Anh mắt của cô rất nghiêm túc thành ra làm Tiểu Nhan cũng xấu hổ, cô ấy bĩu môi nói: “Kể cả cô cảm ơn tôi thì tôi cũng không cảm động đâu.

Cô ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi di.”

Sau đó cô ấy nhắn tin cho Dạ Lẫm Hàn nói bây giờ Thẩm Kiều rất øn.

Sau khi gửi tin nhắn này, cô ấy lại nghĩ đến việc gì đó rồi thở dài.

Tình cảm của Thẩm Kiều và hai anh em nhà họ Dạ rất phức tạp.

Người nào tỉnh mắt thì nhìn một phát biết ngay Dạ Lẫm Hàn đang yêu đơn phương Thẩm Kiều, nhưng Thẩm Kiều không có tình cảm với anh ta vậy mà Dạ Lẫm Hàn vẫn không từ bỏ.

Mà chuyện của Hàn Tuyết U và Dạ Mạc Thâm bên kia…

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan quay đầu nhìn về phía cửa phòng mình một cái, sau đó cô ấy rồi lại thở dài.

Thẩm Kiểu ở trong nhà Tiểu Nhan, Vốn dĩ cô định ngủ qua đêm ở đây luôn nhưng ai ngờ buổi tối Dạ Mạc Thâm lại gọi điện thoại cho cô.

Cô nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại thì Thẩm Kiều Cô vợ đánh tráo hương 254… ta ăn trộm?

không muốn nhận cuộc gọi này, cô trực tiếp đề điện thoại sang một bên.

Tiểu Nhan chạy đến cầm điện thoại của cô lên nhìn màn hình: “Là cậu Dạ gọi điện đến, làm sao cô không nghe vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *