Ngôn Tình

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 245 – Biết thân phận của chính mình là gì sao?

Sau khi thay cô thắt dây an toàn, Dạ Lẫm Hàn mới đóng cửa xe lại, sau đó quay về bên kia ghế lái ngồi lên xe, lúc sau lại nghĩ đến cái gì, anh ta cởi áo khoác tây trang trên người ra đắp lên người Thẩm Kiểu: “Đắp đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Thẩm Kiểu nhìn thấy cái áo khoác tây trang này, nhìn thoáng qua anh ta, cũng không có từ chối.

Dạ Lẫm Hàn đối xử với cô. …..

thật là rất tốt.

NGÙ,.. Cô không thích Dạ Mặc Thâm, có lẽ cô có thể cùng anh ta ở bên nhau.

Chỉ là hiện tại, toàn bộ đầu óc cô đều là hình bóng của Dạ Mặc Thâm, cô thật sự không thể lại lừa gạt chính mình.

Nghĩ đến đây, Thầm Kiều nhắm hai mắt lại, không có lại nói chuyện với Dạ Lẫm Hàn.

Xe một đường chạy về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục tới bãi đỗ xe nhà họ Dạ.

Thẩm Kiều sợ bị Dạ Mặc Thâm nhìn thấy sẽ hiểu lầm, cho nên động tác xuống xe có chút vội vã, hơn nữa lúc xuống xe vội đã để áo khoác tây trang đề lại trên xe, Dạ Lãm Hàn thấy vậy thì cười rất miễn cưỡng: “Em không cần Io lắng như vậy, anh hỏi qua người giúp việc, Mạc Thâm còn chưa có trở về.”

Nghe vậy, bước chân Thẩm Kiều dừng lại một chút, sau đó đứng ở tại chỗ, cô quay đầu lại nhìn thấy Dạ Lẫm Hàn, Dạ Lẫm Hàn cũng đang nhìn cô.

“Đương nhiên, em hẳn là không muốn biết em ấy đi chỗ nào.” Anh ta cười nhàn nhạt, mặt mày vẫn là bộ dạng dịu dàng ấm áp, nhưng đáy mắt lại dấu giếm sắc bén. Thẩm Kiều thấy rõ ràng, cúi đầu.

Kỳ thật không cần nghĩ cô cũng biết, dù sao đêm qua lỗ tai Hàn Tuyết U đeo đôi hoa tai kia ở trước mặt cô xuất hiện, tuy rằng cô đi hỏi qua cửa hàng trang sức đá quý, chỉ là…….

đến bây giờ cô vẫn chưa có từ bỏ ý định.

Cô cảm thấy được, có thể người nhân viên bán hàng lừa gạt cô thì sao, cũng có thể là cô nhìn lầm, Tuyết U đeo đôi hoa tai kia không phải đôi kia mà Dạ Mặc Thâm mua, như thế nào cô có thể nghỉ ngờ Dạ Mạc Thâm?

Cho nên cô muốn đi tìm Dạ Mặc Thâm, nhìn xem đôi hoa tai kia có còn ở chỗ của anh không, muốn xác nhận một chút.

“Cho nên đừng có gấp, đi chậm rãi, hoặc là anh đưa em trở về phòng.”

“Không cần.” Không đợi anh ta tiền lên, Thẩm Kiều đã cự tuyệt lạnh lùng ý tốt của Dạ Lẫm Hàn, sau đó chính mình đi chậm rãi về phía trước, đi rồi vài bước, cô bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn thấy Dạ Lẫm Hàn.

Dạ Lẫm Hàn thấy cô quay đầu lại, vẻ mặt khẽ động, không tự giác gọi lên tên của cô: “Kiều Kiều……. ; “Anh cả, em biết anh rất tốt với em, em cũng rất cảm ơn tình cảm chân thành anh dành cho em, nhưng loại này tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, nếu anh nguyện ý, anh có thể vĩnh viễn đều là anh cả của em, cho dù sau này em và Mạc Thâm như thế nào.”

Nghe vậy, ánh mắt Dạ Lẫm Hàn lạnh lùng đáy mắt sáng ngời lúc sáng lúc tối, một lát sau anh nhếch môi chua sót nở nụ cười: “Em muốn nói chỉ có như vậy?”

“Đúng vậy, về sau em sẽ không nói nữa, anh cả, chuyện ngày hôm qua cám ơn anh, em đi trước.” Nói xong, Thẩm Kiểu trực tiếp xoay người rời đi, Nhìn bóng dáng di xa của cô, Dạ Lẫm Hàn bỗng nhiên gợi lên khóe môi, nhìn lòng bàn tay của chính mình, lúc trước tay anh ta chạm qua cô, lúc này tựa hồ quanh ngón tay còn quanh quấn mùi hương thơm ngát thuộc về cô.

Anh ta đứng ở tại chỗ đứng một lúc lâu, mới rời đi.

Thẩm Kiểu trở về phòng, phát hiện trong phòng thật sự yên tĩnh lạnh lẽo, Dạ Mặc Thâm căn bản không có trở về.

Suốt hai buổi tối, hai ngày thời gian, vậy mà anh…… Cũng không trở về a?

Thẩm Kiều ở bệnh viện nằm một buổi tối, cảm thấy được cả người không thoải mái, đành phải đi tắm rửa trước một cái, lúc nước ấm chảy xuống người cô, Thầm Kiều mới nghĩ đến miệng vết thương của cô hình như không thể dụng vào nước, nhưng nghĩ vài ngày nữa chắc sẽ không có việc gì, nếu không tắm trên người cũng có vi khuẩn, vì thế không quan tâm nữa, sau khi qua loa dùng nước sạch tắm rửa Thẩm Kiều mặc xong quần áo đi ra.

Dạ Mặc Thâm không ở nhà, cho nên Thẩm Kiều cũng chỉ mặc một bộ váy ngủ, sau đó trực tiếp đi ra.

Mới vừa bước ra phòng tắm, Thẩm Kiều đột nhiên cảm giác một hơi thở lạnh như băng ập lại đây, cô ngốc ngốc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.

“Đêm qua em đi đâu?”

Tiếng nói lạnh như băng giống như mang theo băng tuyết, vô tình đánh vào trên đầu Thẩm Kiều.

Xuất hiện ở trong phòng không phải người khác, mà là Dạ Mặc Thâm ngồi ở trên xe lăn vẻ mặt của anh âm u lạnh lẽo, giống như diêm vương dưới địa ngục, lúc hỏi ánh mắt của anh sắc bén giống như dao.

SAnHh.,…. ” Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn anh: “Như thế nào anh đột nhiên đã trở về?”

Không phải anh đã hai buổi tối đều không có trở về sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nhưng lại biết cô đêm qua không trở về?

“Như thế nào?” Dạ Mặc Thâm cười lạnh ra tiếng: “Đây là địa bàn của Dạ Mặc Thâm tôi, khi nào thì bắt đầu tôi Dạ Mạc Thâm đến nơi này cũng muốn được sự đồng ý của người khác?”

Nói lời này làm cho da đầu Thẩm Kiều run lên, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: “Em không phải ý này, Em Lời của cô còn không có nói xong, Dạ Mặc Thâm đã lăn xe lăn lại đây, sau đó bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức túm cánh tay cô ngã vào trong lòng ngực của anh.

“A!” Tiếng Thẩm Kiều hoảng sợ kêu, cả người nằm vào trên người anh.

Cô mới vừa tắm rửa xong, trên người đều mang theo hơi nước, hơn nữa cô không có mặc áo ngực bên trong, lúc nằm úp sấp đến Dạ Mặc Thâm trong lòng ngực còn cảm giác chính mình cái bộ phận nào đó bị đâm cho rất đau, lập tức liền đỏ mặt, muốn đầy anh ra.

biểu tình trên mặt Dạ Mặc Thâm rất u ám, hơi thở quanh thân đều là hơi thở tối tăm!

“Không phải ý này? Vậy cô là có ý gì? Hay là, cảm thấy được tôi đột nhiên xuất hiện, phá hoại chuyện tốt của cô?”

“Cái gì?” Thẩm Kiều vô cùng kinh ngạc nhìn anh, nghĩ muốn dùng tay đầy anh ra, thực sự cổ tay bị anh bóp rất đau, mặt cô đau đến tái nhợt: “Anh làm đau tay của em.”

“Cô còn biết đau?” Ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm, chế giếễu ra tiếng: “Lúc không về nhà cả đêm qua như thế nào cô không nghĩ tới hiện tại? Hử?

Cô không biết chính mình là phụ nữ đã có chồng? Biết chính mình phải làm cái gì không?”

Nghe đến đó, Thẩm Kiều cuối cùng là hiểu được lý do Dạ Mặc Thâm nổi giận, cô trừng lớn ánh mắt nhìn anh: “Anh, tại sao anh biết em cả đêm không về nhà?”

“Cô cho là có thể giấu diếm được tôi?” Dạ Mặc Thâm cười lạnh một tiếng, “Xem ra trong khoảng thời gian gả về nhà họ Dạ này, lá gan của cô to không ít a, vậy mà còn học được cả đêm không về a, nói đi, đêm qua cô đi đâu làm gì?”

Bắt đầu giọng điệu của anh có chút trách cứ, sau lại như là có chút thờ ơ, Ngay từ đầu Thẩm Kiều còn có chút áy náy, hơn nữa có chút sợ hãi, anh vậy mà sẽ biết chuyện cô cả đêm không về nhà, nhưng tại sao anh lại biết được?

Nhưng lúc này anh chất vấn cô như vậy, Thẩm Kiều phản ứng mạnh lại đây, anh làm gì tư cách chất vấn chính mình?

Vì thế cô chậm rãi ngầng đầu, ánh mắt nhìn thằng Dạ Mặc Thâm, giọng nói đột nhiên rất bình tĩnh.

“Tôi đi đâu làm gì, anh quan tâm à?”“

Nghe vậy, con ngươi Dạ Mặc Thâm co rụt lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn về phía cô, “Cô nói cái gì?”

Thẩm Kiều không sợ anh một chút nào, mím môi đón nhận ánh mắt của anh, cũng cố ý đè thấp giọng nói.

“Tôi nói cái gì anh không biết sao? Dạ Mặc Thâm, dựa vào cái gì anh có thể cả đem không về, tôi lại không thể? Anh có thể hai ngày hai đêm không về nhà, tôi mới một buổi tối không về nhà mà thôi, anh gào tôi cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *